Chương 8
"Vài ngày nữa chị và chú nhỏ kết hôn. Bé Thụy, em có thể đến làm phù dâu cho chị được không?"
"Làm phù dâu...?"
Nụ cười trên môi Gia Thụy khựng lại mặc dù đã luyện tập biểu cảm trước gương bao nhiêu lần, bởi vì cậu không muốn để ai nhìn thấy bộ dạng đau khổ của mình.
Nhưng khi nghe thấy yêu cầu này, trái tim vẫn như bị ai đó bóp nghẹt.
Nếu cậu không đồng ý, Thừa Lỗi khi biết chuyện nhất định sẽ yêu cầu cậu làm phù dâu cho bằng được.
Ngón tay đặt trên trang sách mềm khẽ siết chặt, Gia Thụy mơ hồ cảm thấy đầu óc choáng váng. Cậu cố gắng trấn an mình, giữ bình tĩnh trả lời Lư Dục Hiểu:
"Vâng ạ."
Lư Dục Hiểu nghe được cậu đồng ý, gương mặt quyến rũ cười lên hạnh phúc. Cô ta nắm chặt lấy tay cậu, vui mừng đến không màng hình tượng.
Lực siết trên tay càng lúc càng mạnh. Chỉ là ngay lúc này cô ta đang ôm Gia Thụy, cậu hoàn toàn không thể nhìn thấy được, ánh mắt muốn giết người của Lư Dục Hiểu...
"3 ngày sau lễ cưới diễn ra ở khách sạn Victoria. Bé Thụy, em nhất định phải đến nhé!"
Gia Thụy chậm rãi gật đầu, cái tên Victoria dường như đã hết sức quen thuộc với cậu.
Bởi vì từ nhỏ, cậu bé chưa hiểu sự đời như cậu đã nói với Thừa Lỗi rằng bản thân muốn kết hôn với hắn ở khách sạn lớn nhất đất nước.
Hẹn ước đã có, chỉ là người đã thay lòng.
Thừa Lỗi khi đó chỉ nghĩ là câu đùa của con nít. Không hề do dự mà gật đầu đồng ý!
Hắn gieo rắc trong lòng cậu hi vọng, cuối cùng lại đẩy cậu vào vực sâu vô tận.
...
Ngày lễ cưới diễn ra, Gia Thụy nghe theo chỉ dẫn của Lư Dục Hiểu đến trước buổi lễ 4 tiếng, đi theo cửa sau bước vào phòng chuẩn bị dành riêng cho cô dâu.
Lư Dục Hiểu đang trang điểm sửa soạn, nhìn thấy cậu liền vui ra mặt.
Vội vàng kêu chuyên gia đến trang điểm cho Gia Thụy, cô ta nói muốn khiến cậu trở thành phù dâu đặc biệt nhất, tự tay kiểm tra từng món đồ đưa cho cậu.
Trong mắt nhân viên chuẩn bị tiệc cưới cùng các chuyên gia mà nói, Lư Dục Hiểu chính là cô dâu tốt bụng nhất mà bọn họ từng gặp.
Thời gian sửa soạn không lâu, Gia Thụy đã xinh đẹp bước ra dưới sự chứng kiến của mọi người trong phòng.
Cậu mặc bộ vest màu tím nhạt, cài thêm vài bông hoa baby trên ngực áo, vẫn là vẻ xinh đẹp rạng ngời như ngày đầu Lư Dục Hiểu gặp cậu.
Bàn tay đang ôm bó hoa hồng đắt tiền, dưới góc khuất không ai nhìn thấy được.
Lư Dục Hiểu như có như không siết chặt bó hoa...
Ánh mắt căm hận đặt trên người cậu từ trước đến nay chưa bao giờ thay đổi, chỉ là nó xuất hiện không lâu, ngay sau đó liền trở về vẻ dịu dàng như mọi ngày.
Lư Dục Hiểu là cô dâu hôm nay, nhất định phải giữ hình ảnh của mình tốt nhất trong mắt mọi người.
Môi son đỏ không nhịn được cười lên, nói lời khen với cậu:
"Bé Thụy nhà chúng ta xinh đẹp thế này. Nhất định mai kia sẽ có trăm anh chàng đứng xếp hàng hỏi cưới thôi..."
"Thừa Lỗi, anh thấy em nói đúng không?"
Ánh mắt Lư Dục Hiểu rời khỏi người Gia Thụy, đặt lên gã đàn ông mặc bộ vest trắng của chú rể. Gia Thụy lúc này mới nhận ra, Thừa Lỗi đã vào phòng từ lúc nào không hay, thậm chí hắn còn đang nhìn cậu, một khắc cũng chưa rời đi.
Mắt thấy Thừa Lỗi không trả lời mình, nụ cười trên mặt Lư Dục Hiểu cứng dần.
Cảm thấy điều gì đó không ổn, nhanh chóng kêu chuyên gia đến giúp hắn chỉnh trang lại quần áo, lấy lý do đuổi Thừa Lỗi ra khỏi phòng.
Đợi khi Thừa Lỗi đã rời đi Lư Dục Hiểu liền vẫy tay với cậu, ý kêu cậu đến bên cạnh mình, tiện thể nói với vài người nhân viên còn lại đi lấy cho mình chút đồ.
Trong phòng chuẩn bị cho cô dâu không còn người lạ, chỉ còn Gia Thụy và Lư Dục Hiểu.
Gia Thụy tưởng rằng cô ta muốn nhờ mình giúp gì đó, nào ngờ khi cậu cầm khung ảnh cưới lại gần Lư Dục Hiểu, bên tai lại nghe cô ta cười thầm.
Ngay khi Gia Thụy kịp nhận ra gì đó, đằng sau gáy đã bị ai đó tác động mạnh, dùng lực đập mạnh xuống.
Trước mắt Gia Thụy liền tối sầm, cơ thể mất hết sức lực ngã xuống, đau đớn nằm trên sàn nhà không thể cử động.
Thậm chí, khi gần ngất đi. Mơ hồ cậu đã nghe Lư Dục Hiểu nói:
"Mày đắc ý lắm đúng không?"
"Thừa Lỗi yêu mày, thằng nhãi ranh như mày lại ở trước mặt tao diễn trò!"
"Nhanh thôi, tao sẽ giúp hai người bọn mày đoàn tụ dưới suối vàng! Mày cứ chờ đó đi!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com