Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

112

Tôi và cậu thiếu gia giả chia nhau ra làm chim hoàng yến của hai anh em là ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh.

Chỉ cần một chai sting hai cái tẩy là hai đứa tôi có thể ngồi nói xấu hai ông kim chủ sức như trâu bò làm hùng hục không chịu nghỉ mỗi tối cả ngày.

Sau đó chúng tôi nghe tin ánh trăng sáng của cậu em trai sắp về nước.

Thiếu gia giả: “Cậu chạy không?”

Tôi: “Tôi sao cũng được, nghe theo cậu hết đó.”

Thiếu gia giả: "Vậy cậu chạy trước hay tôi chạy trước?”

Tôi: "Cùng nhau đi.”

Kết quả đêm đó, chúng tôi bị bắt quả tang trên đường chạy trốn vì quá mức nổi bật.

Ông chủ lớn trong giới thương nghiệp ở Bắc Kinh tức giận đến cười lạnh: "Nó có ánh trăng sáng, còn tôi có ai đâu, em chạy làm gì?"

(…)

Trong nhà phá sản, tôi và thiếu gia giả Ôn Niên bị đưa tới Thừa gia gán nợ.

Tôi đi theo anh trai Thừa Lỗi.

Cậu ấy đi theo em trai Thừa Lạc.

Sinh hoạt ở Thừa gia vẫn tính là thoải mái.

Thái độ của hai anh em với chúng tôi cũng cực kỳ lạ thường.

Mỗi tháng tiền tiêu không thiếu, nhưng mà lại không ai quan tâm chúng tôi lắm.

Không sao, hai chúng tôi càng vui vẻ tự tại.

Chỉ cần một chai sting hai cái tẩy là hai đứa tôi có thể ngồi nói xấu hai ông kim chủ sức như trâu bò làm hùng hục không chịu nghỉ mỗi tối cả ngày.

Nhưng gần đây, lúc Ôn Niên chửi bậy luôn không yên lòng.

Tôi chọc chọc cánh tay cậu ấy: "Sao cậu lại thế? Tối hôm qua Thừa Lạc không cho cậu ngủ?"

Cậu ấy lấy lại tinh thần, thở dài:

"Bạch nguyệt quang của Thừa Lạc đã trở về."

Tôi chỉ biết "A" một tiếng.

Lời này không có cách nào phỉ nhổ.

Bởi vì trên phương diện này, hai anh em lại không quá giống nhau.

Thừa Lỗi vẫn luôn đi theo hình tượng cấm dục.

Nghe nói trước khi tôi xuất hiện, bên cạnh anh ấy ngay cả con muỗi cái cũng không có.

Thừa Lạc cũng không khác nhiều lắm.

Nhưng nghe nói trong lòng cậu ta vẫn luôn có một bạch nguyệt quang.

Ôn Niên tiếp tục thở dài: "Tôi cảm thấy đã tới lúc tôi phải đi rồi, miễn cho gặp phải bạch nguyệt quang của anh ta."

Tôi nhấp một ngụm trà sữa: "Đi chỗ nào? Tôi đi cùng cậu."

Ôn Niên giống như đột nhiên hạ quyết tâm: "Tôi định chạy trốn, cậu có chạy không?"

Tôi không chút do dự: “Tôi sao cũng được, nghe theo cậu hết đó.”

Kỳ thật Thừa Lỗi đối xử với tôi cũng không tệ.

Nhưng trời đất bao la, bạn thân lớn nhất.

Có đẹp trai hay không, quản làm gì?

Trên mặt Ôn Niên tràn đầy vui mừng: "Vậy cậu chạy trước hay là tôi chạy trước?"

Tôi nghĩ nghĩ: "Cùng nhau đi."

Mặc dù Thừa Lỗi không có ánh trăng sáng gì.

Nhưng có thể ngày nào đó sẽ có người gọi là đối tượng liên hôn xuất hiện.

Cái này gọi là tôi phòng ngừa chu đáo, thừa dịp cơ hội này cùng nhau chạy trốn.

Ôn Niên lập tức vỗ bàn: "Được! Cùng chạy!"

Tiếp theo, cậu ấy lên kế hoạch chạy trốn:

"Tôi phụ trách mua vé và chuẩn bị các loại đồ dùng cần thiết để chạy trốn, cậu phụ trách lên bảng kế hoạch."

Cậu ấy dừng lại một chút: "Nếu cậu lại giống trước kia không chịu làm kế hoạch, thì đừng nói theo tôi cùng chạy!"

Nói xong, cậu ấy nắm chặt năm ngón tay, ý tứ uy hiếp rất rõ ràng.

Tôi vội vàng không ngừng gật đầu : "Yên tâm, đêm nay tôi về là làm ngay, PPT và bản chữ đều làm!"

Dù sao thì khác với những chuyến đi bình thường, lần này tôi vẫn để tâm hơn một chút.

Được tôi bảo đảm, Ôn Niên hài lòng mà gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com