156
Thừa Lỗi nổi tiếng là một quý công tử phong lưu.
Hắn đối xử rất tử tế với từng người bạn trai, muốn cái gì cho cái đó, ngoại trừ việc kết hôn.
Tất cả mọi người đều biết, hắn và mối tình đầu chia tay, đến nay vẫn không cam lòng, không thể đi đến bước đó với những người khác.
Tháng thứ năm tôi ở bên hắn, trong nhà thúc giục cưới liên tục.
Tôi đành phải tạm biệt hắn: “Nghe nói mối tình đầu của anh cũng sắp trở lại, chúc mừng anh.”
Hắn cười: “Ừm.”
Tối hôm đó, bạn bè tổ chức tiệc độc thân cho hắn.
Sân bãi rất lớn, cũng náo nhiệt, có người nhắc tới tôi: “Anh Thừa, hình như em vừa nhìn thấy Điền Gia Thụy, bên cạnh còn có một người đàn ông, rất đẹp trai.”
Dứt lời, tất cả mọi người đều đang hóng hớt, ầm ĩ.
Thừa Lỗi lại đột nhiên nổi giận, dụi tắt điếu thuốc trong tay, cười khẩy: "Nói ở bên nhau cũng là cậu ấy, nói chia tay cũng là cậu ấy. Trên đời này nào có chuyện tốt như vậy?"
Lúc tôi và Thừa Lỗi vừa mới ở bên nhau, bạn bè của hắn đã đặt cược, đặt rất lớn, đặt là liệu tình yêu của chúng tôi có thể vượt qua một tháng hay không.
Gia thế hắn hiển hách, lúc tôi mới quen hắn, nghe bạn cùng phòng nói qua về thanh danh nhà hắn: “Họ Thừa ở Bắc Thành không phải nhân vật bình thường, không dễ trêu chọc. Nhưng mà cậu ba nhà họ Thừa thì khác biệt, nghe nói hắn rất dễ theo đuổi, chưa bao giờ nổi giận với ai, đối với bạn trai đều dễ hợp dễ tan.”
Lời này không phải không có thật. Nhưng giữa chúng tôi, thực sự cũng không tồn tại chuyện ai theo đuổi ai.
Lúc đó tôi còn đang học năm thứ hai, theo thầy hướng dẫn làm đề tài nghiên cứu, cần dùng đến một bộ sách tham khảo tiếng Anh đã không còn xuất bản, rất khó tìm. Tôi đăng rất nhiều bài viết trên mạng, đều như đá chìm đáy biển.
Ngay lúc tôi cho rằng đã vô vọng, thì có người trả lời, giọng điệu có chút bất cần đời, lại có chút nghiêm túc: [Hình như ông cụ nhà tôi có, nếu cần thì liên lạc với tôi. Tôi xem như làm chuyện tốt.]
Tôi lập tức liên lạc với hắn.
Sau đó, để cảm ơn hắn, chúng tôi gặp nhau vài lần, ở chung rất vui vẻ, lần cuối cùng, hắn đứng dưới đèn đường, khuôn mặt rất đẹp, không biết nhớ tới cái gì, nhướng mày hỏi tôi: “Sau này còn gặp lại không?”
Sau này, xuân đi thu đến, hết năm cũ đến năm mới, còn có thể gặp lại hay không?
Ánh trăng lạnh lẽo, đúng là thời điểm tốt.
Nếu không nghe được câu trả lời, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy mất mát, ma xui quỷ khiến, tôi nở nụ cười, không cam chịu yếu thế, hỏi hắn: “Nghe nói anh rất dễ theo đuổi, có thật không?”
Hắn nhìn tôi, không ngừng cười: “Vậy em thử xem?”
Lúc mới bước chân vào đời, gặp phải một người như vậy, cư xử tuỳ ý, điềm tĩnh, mạnh mẽ, làm cho người ta không tự giác muốn tới gần. Huống hồ, rất lâu trước đây, tôi đã gặp qua hắn, lúc đó tôi mới vừa tới thành phố này, bị người ta cướp ví tiền ở trạm xe, trên người cái gì cũng không có, báo công an xong đi ra, lại gặp mưa, chán nản và khóc rất nhiều.
Hắn lái xe, đi ngang qua tôi, chậm rãi mở miệng: “Đi đâu? Cho em quá giang một đoạn đường.”
Tôi đương nhiên không dám lên xe hắn. Hắn cũng giữ được bình tĩnh, nhẫn nại khuyên tôi: “Tôi không phải người xấu, tin tôi, đừng khóc, nhé?”
Sau đó, tôi luôn muốn cảm ơn hắn, nhưng chúng tôi chưa bao giờ gặp lại nhau. Thành phố này nhiều người như vậy, có thể có duyên gặp mặt một lần, nói vài câu, thật sự là chuyện rất khó.
Không lâu sau ngày đó, chúng tôi đã ở bên nhau.
Lúc bạn cùng phòng biết chuyện này, còn rất kinh ngạc, cuối cùng nói: “Yêu đương với loại người như hắn cảm giác hẳn là cũng không tệ lắm nhỉ? Nhưng tôi nghe nói hắn hẹn hò với bạn trai sẽ không quá nửa tháng. Coi như tận hưởng niềm vui trước mắt.”
Tôi nói: “À, niềm vui trước mắt.”
Con người luôn có lúc ngây thơ. Lúc đó tôi cho rằng chuyện yêu đương này, tùy tâm là được. Lúc tôi thích hắn, mặc kệ chuyện quá khứ của hắn, chỉ muốn cùng hắn có tương lai. Nhưng sau đó tôi phát hiện, thực sự không phải, ví như cuộc cá cược kia, rõ ràng mỗi người tình của Thừa Lỗi đều không quá nửa tháng.
Bạn bè của hắn, những tên công tử bột kia, tại sao lại đánh cược một tháng?
Rất lâu sau đó tôi mới biết được, hơn nửa tháng dư ra tháng đó, là bởi vì, tôi có vài nét giống mối tình đầu của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com