Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

157

Hôm cãi nhau, bạn trai quên tắt điện thoại. Tôi nghe thấy giọng điệu trêu chọc của anh bạn thân Thừa Lỗi: "Cậu ấy làm trò như vậy, cậu còn dỗ dành làm gì?"

Thừa Lỗi nổi tiếng là một đóa hoa cao ngạo, lạnh lùng vô tình, nhưng đặc biệt ghét tôi. Anh ta nhiều lần nói xấu sau lưng và không ít lần cố gắng phá hoại mối quan hệ của tôi và bạn trai.

Tức giận không chịu nổi, tôi uống đến say khướt rồi lao đến chất vấn anh ta: "Tôi rốt cuộc đã đắc tội gì với anh? Tại sao anh nhất định muốn tôi chia tay?"

Người đàn ông kéo tôi vào lòng, cười khẽ: "Khóc cái gì?"

"Chia tay với cậu ta rồi, sau này để tôi dỗ em."

Yêu nhau được nửa năm thì người yêu cũ của Thẩm Quan Kỳ trở về nước. Tối nay khi đang nói chuyện điện thoại, anh ấy cứ liên tục mất tập trung.

"Thôi dập máy nhé, mai anh phải dậy sớm."

Chưa đầy năm phút sau, anh đã ngáp dài. Nghe giọng điệu lơ đãng của anh, lòng tôi nghẹn lại.

"Thẩm Quan Kỳ, em nhớ mai sáng anh không có tiết mà?"

Đầu dây bên kia im lặng một thoáng, sau đó giọng nói đầy khó chịu của Thẩm Quan Kỳ vang lên.

"Có buổi tụ tập bạn bè về nước, lát nữa anh phải đi."

"Cố Khuynh Khuynh à?"

Tay tôi nắm chặt lấy điện thoại đến trắng bệch, giọng run rẩy. Rõ ràng chỉ là một câu hỏi bình thường, nhưng Thẩm Quan Kỳ như thể bị dội một gáo nước bẩn.

"Em có ý gì đây? Không tin anh à? Đừng có vô lý làm loạn lên như vậy nữa."

Đúng là 'chột dạ hay gì mà lại phản ứng thế này.' Mắt tôi cay xè, tôi nghiêm túc nói.

"Thẩm Quan Kỳ, nếu anh dám đi tìm cô ta, chúng ta chia tay."

Thẩm Quan Kỳ như thể bị lời tôi làm cho tức giận, nhưng cũng có vẻ như đã mong chờ điều này từ lâu, không hề níu kéo chút nào:

"Được thôi, chia thì chia."

Từ điện thoại vang lên âm thanh lộn xộn của vật gì đó va chạm, chắc là điện thoại bị quăng lên bàn. Đang trong cơn tức giận, anh quên không cúp máy.

Tôi nghe thấy giọng nói của bạn cùng phòng Thẩm Quan Kỳ.

"Sao lại cãi nhau với người yêu nữa rồi?"

Thẩm Quan Kỳ bực bội đáp: "Hừ, ai mà biết được. Chỉ là đi ăn với người yêu cũ thôi mà cậu ấy làm to chuyện lên. Tôi với Cố Khuynh Khuynh chia tay bao năm rồi, có thể xảy ra chuyện gì chứ."

"Cậu ấy quan tâm cậu mà, cậu cứ giải thích cho đàng hoàng..." Bạn cùng phòng còn chưa nói hết câu đã bị một giọng nói lạnh lùng, đầy giễu cợt cắt ngang.

"Làm quá vậy? Cậu còn dỗ dành làm gì?"

"Người yêu là không được chiều."

"Cậu cứ mặc kệ cậu ta một thời gian, cho cậu ta nhớ đời."

Tôi nhận ra đó là giọng của Thừa Lỗi, người bạn thân nhất của Thẩm Quan Kỳ. Thừa Lỗi nổi tiếng trong trường là người lạnh lùng vô tình, không bao giờ tỏ ra nhiệt tình với bất kỳ ai. Nhưng riêng với tôi, anh ta đặc biệt ghét, bao lần đứng sau xúi giục Thẩm Quan Kỳ chia tay với tôi.

Chuyện Thẩm Quan Kỳ có người yêu cũ là mối tình khắc cốt ghi tâm cũng là do Thừa Lỗi kể cho tôi. Hôm ấy tôi chờ Thẩm Quan Kỳ ở rạp chiếu phim đến khi phim kết thúc cũng không thấy anh đến. Ngoài trời lại bắt đầu đổ mưa lớn. Tôi đứng một mình trên bậc thang, liên tục gọi cho anh, nhưng chỉ nghe toàn tín hiệu bận.

Khi tôi không còn cách nào khác, định giơ túi lên che đầu để lao vào màn mưa, chiếc siêu xe màu đỏ chói của Thừa Lỗi bỗng dừng lại trước mặt tôi.

"Tôi cũng đang về trường, lên xe không?"

Tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn thì đã nghe anh ta nói tiếp.

"Thẩm Quan Kỳ sẽ không đến đâu, cậu ấy ra sân bay đón Cố Khuynh Khuynh rồi."

"Ồ, em còn chưa biết Cố Khuynh Khuynh là ai à?"

"Cố Khuynh Khuynh chính là người yêu cũ của Thẩm Quan Kỳ, kiểu người khiến cậu ấy mãi không quên được ấy."

Suy nghĩ của tôi trở về hiện tại, lại nghĩ đến những lời khiêu khích của Thừa Lỗi trong điện thoại. Cảm xúc vốn đã bị đè nén giờ đây bùng lên đến đỉnh điểm.

Tại sao họ hết người này đến người khác đều ức hiếp tôi như vậy?

Một luồng khí nghẹn cứng trong lồng ngực, sắp nổ tung. Không chịu được nữa, tôi khoác vội chiếc áo rồi xuống lầu bắt xe, trực tiếp đến quán bar nơi họ thường tụ tập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com