Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

192

Chết mất thôi, tôi đi xem mắt, không biết xem kiểu gì lại vớ phải đúng thầy giáo cấp ba.

Tôi cười nhạo anh: "Ôi chà ~ Thừa lão sư một bó tuổi rồi mà vẫn chưa có ai rước à?"

Anh cười nhạo tôi: "Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, đừng có chó chê mèo lắm lông như thế, Điền Gia Thụy, em yêu sớm cũng đâu có kết quả gì?"

Hay lắm, đến lúc tôi báo đáp ơn thầy rồi.

Mấy tháng sau, tôi chỉ vào Thừa Lỗi đang đứng góc tường:

"Tựa 'Đằng Vương Các' mà không thuộc thì đừng hòng lên đây ngủ."

Tết về, cô tôi sắp xếp cho tôi một buổi xem mắt.

Nghe nói, đối phương 29 tuổi, nghiên cứu sinh, giáo viên.

Có xe, có nhà, bố mẹ đều mất.

Có tiền, có sắc, có biên chế.

Gia đình thúc giục, nên mới phải đi xem mắt.

Tôi nghĩ ngợi, điều kiện quả thực không tồi.

Liền đi gặp mặt.

Ai ngờ, lại là thầy giáo dạy văn kiêm chủ nhiệm lớp, người luôn dạy tôi không được yêu sớm thời cấp ba.

"Điền Gia Thụy, trắc nghiệm bốn đáp án em còn chọn sai, 1,4 tỷ người em lại tìm được đúng người à?"

"Cấp ba đừng yêu, chất lượng không tốt. Đại học rồi tìm, đầu bạc răng long."

Những lời dạy dỗ năm ấy vẫn văng vẳng bên tai.

Gặp mặt đối phương, cả hai chúng tôi đều ngây người.

Anh vẫn mang một thân thư quyển khí, áo sơ mi màu xám nhạt, quần tây phẳng phiu, tóc tai gọn gàng, khuôn mặt thanh tú tuấn lãng, trên sóng mũi là cặp kính không gọng.

Giống hệt với anh trong ấn tượng của tôi.

"Ôi chà ~ Thừa lão sư một bó tuổi rồi sao vẫn chưa có ai rước à?"

Dù sao cũng không còn là thầy giáo của tôi nữa, tôi mở lời trêu chọc anh trước.

Thừa Lỗi khẽ cong mày, hai tay đan vào nhau, cười nhẹ một tiếng:

"Chúng ta kẻ tám lạng người nửa cân, Gia Thụy, yêu sớm cũng đâu có kết quả gì?"

Vẻ mặt như thể anh đã đoán trước được.

Hừ, có kết quả hay không, trong lòng thầy còn không rõ chắc.

"Vậy chẳng phải nhờ ơn Thừa lão sư năm đó dạy bảo tận tình sao? Chắc hẳn bây giờ học sinh càng khó dạy hơn nhỉ, thế nên người mới già đi."

Tôi cố tình mở to mắt nói dối, người đàn ông này, đúng là không hề già đi chút nào, vẫn rất phong độ.

Anh giãn đôi lông mày, khóe miệng nhếch lên một nụ cười:

"Vậy cũng nhờ Gia Thụy năm đó rất ngoan ngoãn hiểu chuyện, từ đó về sau tôi không muốn làm chủ nhiệm nữa."

Hay lắm, đến lúc tôi báo đáp ơn thầy rồi.

Tôi muốn trả lại hết những lời mắng, những lần phạt đứng năm đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com