Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Đám người Lôi Vô Kiệt đến vừa kịp lúc. Bọn họ dừng ở ngoài đại môn của Lôi Gia Bảo, nhìn thấy mây đen kéo đến và kiếm khí ngập trời, tim lập tức vọt lên trên cổ họng. Mấy người nhìn nhau, không nói không rằng lập tức thi triển khinh công bay vọt vào, chính là lúc Đường Môn lão thái gia phân định kết cục của Lôi Oanh và Lôi Thiên Hạc. Lôi Vô Kiệt lập tức cảm thấy máu trong người như đang bốc hoả, hắn nghĩ cũng không cần nghĩ.

"Bọn ta nói, không chết được."

Đáp đất, bóng người Tiêu Sắt hơi lảo đảo ra phía sau. Võ công của y hiện tại coi như hoàn toàn bị phế, quyển công pháp của Nho kiếm tiên tặng cho không có cách nào khiến y nhanh chóng loại bỏ cỗ nội lực âm nhu kia trong cơ thể, chỉ có thể đi từ từ từng bước một. Lôi Vô Kiệt duỗi tay chặn ngang thắt lưng y, thầm nghĩ thất sách, Tiêu Sắt không có võ công, chạy một đường dài như vậy dĩ nhiên là mệt không chịu nổi.

"Tiêu Sắt, huynh có sao không?"

Tiêu Sắt liếc hắn một cái, trở tay đánh cái bốp lên tay hắn. Tên ngộc này, coi thường ai vậy chứ.

"Không sao".

Lúc này Lôi Vô Kiệt mới đảo mắt qua một vòng, lập tức sững cả người.

Hắn nhìn thấy Hổ gia, Lôi Gia Bảo môn chủ, người hết mực thương yêu dung túng hắn nhắm chặt hai mắt, ngồi trên bệ đá, bên cạnh là đồ đệ của ông ấy, đang lặng lẽ khóc không thành tiếng.

Ánh sáng trong mắt lập tức rút đi hết, mặt lạnh băng âm trầm nhìn lão thái gia vẫn còn đang ung dung hút tẩu thuốc trước mặt.

"Đánh với đám nhóc con các ngươi, lão già này cũng hơi xấu hổ."

Tiêu Sắt đưa mắt đánh giá tình hình, cất giọng nhờ hai vị tiền bối đối phó đại gia trưởng Ám Hà, còn việc ở đây thì người mình giải quyết.

Lôi Vô Kiệt nhìn mọi người, cuối cùng dừng trên người Tiêu Sắt.

"Tiêu Sắt, nếu như ta dùng chiêu đó, không quá mười chiêu sẽ hôn mê bất tỉnh."

"Vậy thì dốc hết toàn lực trong mười chiêu."

Giọng y bình thản, ánh mắt kiên định khiến người ta tin tưởng. Hắn siết chặt tay, ánh mắt dịu xuống nói với y:

"Được."

Nội lực bắt đầu chạy vòng quanh cơ thể. Từng tấc da thịt như bị lửa thiêu đốt, đốt lên tận hai con ngươi của hắn, nhiễm lên một màu đỏ rực của lửa.

Lôi Vô Kiệt cưỡng ép bức chính mình đạt Tiêu Dao thiên cảnh, miệng vẫn còn nói.

"Tiêu Sắt, ta tin huynh. Mặc dù bình thường huynh luôn lừa ta, nhưng ta vẫn tin huynh."

Hắn phải báo thù cho Hổ gia, ý nghĩ này trong nháy mắt chiếm lĩnh đại não. Thân mang theo ánh lửa, tay cầm Tâm kiếm một đường thẳng về phía trước.

"Chiêu này do Tuyết Nguyệt kiếm tiên truyền dạy, tên Chỉ Lạc Vân Yên."

Máu trong người bị đẩy nhanh, hắn chuyển thân tránh đi ám khí của lão thái gia, bổ thêm một chưởng nữa. Lão thái gia có 70 năm công lực, đánh bật Lôi Vô Kiệt bay ra xa. Máu nóng chạy lên trên, hắn bất lực hộc ra một ngụm máu nhỏ.

Tiêu Sắt nhìn thấy cảnh này, lông mày cũng nhíu chặt lại. Thế mà tên ngốc này vẫn còn tinh thần nói hắn đánh 13 chiêu, tặng y 3 chiêu, thở dài trong lòng, miệng lại khen.

"Làm tốt lắm."

Sống lưng y thẳng tắp, mắt tiếp tục đặt trên người Tư Không Thiên Lạc và đại sư huynh Đường Liên. Cánh tay đang bắt chéo càng ngày càng siết chặt tay áo đến nhăn nhúm, thẳng đến khi Đường Liên lên tiếng.

" Chỉ vì các ngươi gọi ta một tiếng đại sư huynh, cho nên trước khi ta ngã xuống, không ai được chết trước."

Ánh mắt y thất thần đặt trên bóng lưng người trước mặt, lại chuyển sang Lôi Vô Kiệt và Tư Không Thiên Lạc đang chật vật bên cạnh.

Gậy Vô Cực chuẩn xác rơi xuống tay. Cơn đau thấu từ mạch ẩn lại bắt đầu rục rịch.

Tiêu Sắt biết sau lần này có lẽ võ công có thể không khôi phục được nữa. Y mặc kệ. So với những người yêu thương nhất đang cận kề với sinh tử trước mặt, võ công không có nữa thì thôi. Đằng nào y cũng sống như vậy mấy năm rồi, sớm đã thành quen, cùng lắm đánh không lại thì cùng chết.

Tiêu Sắt đưa mắt nhìn Lôi Vô Kiệt sau lưng, thấy tên ngốc mở to mắt nhìn y, trong mắt là sốt ruột lo lắng không che giấu được, cười khẽ.

Tiêu Sắt quyết đoán vung gậy lên, mạch ẩn bạo phát, nội lực chảy khắp cơ thể, khiến cho cả thân thể y run lên. Tay càng siết chặt vũ khí, phi thân lên nhắm vào nội lực hộ thể của lão thái gia, trực tiếp chơi trò so nội lực.

Đầu Tiêu Sắt choáng váng, máu đã ngậm trong miệng, lại sống chết không phun ra.

Đại đương gia chạy thoát khỏi Lôi Oanh và Lôi Thiên Hạc, bay đến hô.

"Lão thái gia, ta đến giúp ngài."

Tiêu Sắt cảm nhận được rõ nội lực đang lưu chuyển giữa hai người, cũng không còn tâm trí khen Nho kiếm tiên nữa.

Mỗi tấc da thịt trên cơ thể y sắp bị bức điên rồi, bất cứ lúc nào cũng đều có nguy cơ bạo phát.

Lôi Vô Kiệt vịn vào tường đứng thẳng người. Mắt không dời bóng lưng màu xanh kia, móng tay bấm vào lòng bàn tay khiến máu đỏ nhỏ xuống từng giọt một. Suy nghĩ trong đầu hắn chạy loạn.

"Tiêu Sắt Tiêu Sắt... Tiêu Sắt không phải không còn võ công sao. Đây là đang xảy ra chuyện gì? Tiêu Sắt đánh nhau trực tiếp tiến vào Tiêu Dao thiên cảnh rồi. Lúc nãy Tiêu Sắt đứng còn không vững, giờ điều động nội lực đến mức này, không phải đi tìm chết sao?"

Lôi Vô Kiệt bị chính chữ chết của mình dọa sợ. Lại thấy lão thái gia Đường Môn kia đột nhiên mở to mắt mà chết đi, nghe thấy tên đại đương gia kia hung hăng xông lên đòi báo thù, thân ảnh Tiêu Sắt như diều đứt dây bay sang bên đây.

Mắt hắn trợn to như sắp nứt, máu trong người đông lại, tiến lên tiếp được y vào lòng.

Lôi Vô Kiệt ôm lấy người kia đặt ngang vào trong ngực. Một tay siết chặt bả vai y, một tay run rẩy lau đi máu trên khoé miệng Tiêu Sắt.

Người này bình thường đều ung dung tự tin, dung nhan tuấn mỹ, giờ lại nằm trong lòng hắn, chôn mặt vào vạt áo hắn. Mặt hắn trắng bệch. Hai người Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên lo lắng nhìn qua bên này.

"Tiêu Sắt không sao, không có việc gì, không có việc gì..."

Lôi Vô Kiệt không thèm quản thân thể hắn cũng đang trong mức báo động, môi đã bị hắn cắn đến huyết nhục không rõ, không keo kiệt đưa nội lực còn lại vào người nằm trong lòng. Hô hấp mỏng manh của y khiến tim hắn như bị kim châm. Lôi Vô Kiệt không biết đây là cảm giác gì, chỉ cảm thân toàn thân khó chịu không nói được.

Hắn cố gắng thở hổn hển từng hơi. Đừng có bị bệnh tim chứ, hắn còn trẻ, phải xông pha giang hồ với đám Tiêu Sắt nữa.

Tư Không Thiên Lạc nhìn Lý Hàn Y mặc một thân hồng y, tẩu hỏa nhập ma đuổi theo đại đương gia, lại nhìn thấy Vô Tâm lướt qua, nhìn sang bên này cuộc chiến đã kết thúc, liền đuổi theo hai người kia, giải trừ tâm ma cho Lý Hàn Y, hỏi sự kiện năm đó của cha mẹ.

Lôi Vô Kiệt chẳng biết lấy sức lực ở đâu bế bổng Tiêu Sắt lên, bỏ lại hai người Thiên Lạc và đại sư huynh cho Lôi Thiên Hạc, ôm lấy người chặt không một khe hở, chạy vào nhà, nhẹ nhàng đặt Tiêu Sắt lên giường, nhẹ tay nhẹ chân cầm máu những chỗ bị thương cho y. Sau đó lại lo lắng xoa xoa mi tâm Tiêu Sắt không cho cau lại nữa.

Đột nhiên một trận đau nhức sau gáy làm tầm mắt Lôi Vô Kiệt tối sầm lại. Lôi Thiên Hạc xong khi an bài thỏa đáng cho đệ tử Lôi môn và hai người kia, thở dài đỡ lấy đứa cháu điên nhà mình, thấp giọng mắng.

"Ngu ngốc, ngươi tiếp tục thì không còn một người sắp chết đâu, mà là hai người cùng chết".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com