Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Bốn người Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt hiện tại đang đứng trên một hòn đảo. Phong cảnh hữu tình, có núi có sông. Nhưng mà đối với tình huống hiện tại của bọn họ mà nói, thì làm gì có tâm trạng nào mà ngắm cảnh. Không mệt mỏi cáu gắt, giận cá chém thớt đã là tốt lắm rồi.

Lôi Vô Kiệt vẫn đang ôm ngang Tiêu Sắt, không nỡ để y đi một bước lại đau một bước. Tiêu Sắt làm sao mà chịu. Ở đây còn có Đại sư huynh và Tư Không Thiên Lạc, ngươi không cần mặt mũi nhưng ta cần.

" Lôi Vô Kiệt ! Tên ngộc này ngươi thả ta xuống."

Tiêu Sắt túm lấy cổ áo hắn kéo. Y dùng lực hơi mạnh, kéo cho cổ áo trễ cả xuống, nhìn thấy cả xương quai xanh. Tay vô tình sượt qua, lại như bị bỏng nhanh chóng rụt về.

Tiêu Sắt không cố ý.

Lôi Vô Kiệt không mấy để ý. Hắn chỉ thấy cánh tay vẫn luôn bám lên người hắn đột nhiên biến mất. Mắt vẫn nhìn thẳng lên phía trước, đi sâu vào trong đảo.

" Tiêu Sắt huynh đừng lộn xộn."

"Tay huynh lạnh. Ta vẫn đang dùng Hoả Chước thuật, huynh vòng tay qua cổ ta đi, sẽ ấm hơn một chút."

Vô tư như không vậy đó.

Lôi Vô Kiệt quả thực nên cảm tạ Tiêu Sắt một trận ra trò. Hoả Chước thuật này của hắn mới năm ngoái thôi còn chưa ổn định. Người bình thường muốn luyện tập nhuần nhuyễn phải mất ít nhất ba năm. Còn hắn bên này thì do Tiêu Sắt không chịu nổi lạnh, ngày nào cũng rất tự giác chăm chỉ luyện công, luyện đến mức màu đỏ trên mái tóc càng ngày càng rõ rệt.

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc mặt đen như than đi đằng sau.

" Hai người này, có ý thức được ở đấy còn có người không ? Vốn dĩ Vô Tâm còn muốn thêm gia vị, giờ phải đợi hắn về xem xem còn cần thêm vị gì nữa. Ta thấy còn thiếu mỗi vị động phòng thôi đây này"

"Hai tên ngốc chết tiệt này, sớm muộn gì cũng biết tay bản tiểu thư. Hừ, tình yêu thôi mà. Về sau bản tiểu thư nhất định không thua kém hai ngươi!"

Không ai để ý, có một bóng trắng đứng ngay trên toà nhà bằng trúc nho nhỏ bọn họ vừa đi qua.

Mạc Y đứng trên đó nhìn xuống dưới, ánh mắt không đặt cái gì trong mắt lướt một vòng.

Đến khi nhìn tới thiếu niên một thân áo lam được một người ôm trong ngực, hắn ngẩn người.

" Người này, có chân long khí. Chỗ chân long khí này, đủ mạnh rồi, đủ mạnh rồi."

Đủ mạnh để hắn kéo linh hồn của một người đã chết về nhân gian.

Trước đây cũng từng có một nhóm người đến đây cầu thiên tài địa bảo, cầu xin thần tiên là hắn ra tay giúp đỡ. Hắn cũng đã từng buộc bọn chúng ở chung một chỗ, lấy ra khí huyết, có điều vẫn còn quá yếu, không đủ để hắn thực hiện nghi lễ kia.

Mạc Y bất mãn.

Con ngươi màu đen chuyển sang một màu đỏ pha tạp, phất tay áo bước đi.

" Thần tiên, chúng ta chưa được phép đã đi đến đây. Mạo phạm đến ngài rồi."

Đường Liên chắp tay thi lễ.

Lôi Vô Kiệt miễn miễn cưỡng cưỡng thả Tiêu Sắt xuống đất. Cứu người quan trọng.

Mạc Y khách khí nói hai câu. Sau đó liền đứng trước mặt bọn họ, giơ tay ban cho mỗi người một luồng chân khí. Lập tức, ba người đều cảm thấy cả người thư thái, dễ chịu hơn rất nhiều.

Quả đúng là thần tiên !

Lôi Vô Kiệt kích động, hai mắt sáng long lanh nhìn tiên nhân trước mặt. Người này nhất định có thể trị khỏi cho Tiêu Sắt.

" Tiên nhân, vậy ngài có thể chữa cho người bạn này của ta được không?"

Tiêu Sắt từ đầu đến giờ vẫn chưa nói câu nào. Trực giác của y cho biết: người này, có vấn đề.

Mạc Y liếc thiếu niên hồng y, lại nhìn sang người mặc áo xanh đứng trước mặt.

[ tự cổ hồng lam xuất couple 🐒]

Hắn chậc lưỡi. Tên này, thế mà lại là đứa con của trời, là Thiên tử chân chính được trời lựa chọn. Chỉ đáng tiếc, ta lại không tin trời. Vậy cho nên ngươi cũng chỉ có một con đường chết ở đây thôi.

Nhưng mà nhìn dáng vẻ, hai tên nhóc này, có gì đó khiến hắn không nói rõ được. Cái ánh mắt này ... yêu?

Một nam nhân lại đem lòng yêu một nam nhân khác ư?

" Người bạn này rất quan trọng với ngươi?"

Đáy mắt Lôi Vô Kiệt cuồn cuộn như sóng trào, gật đầu.

" Rất quan trọng."

" Hắn sắp chết rồi."

Mạc Y thản nhiên phun ra một câu, dừng hai giây mới nói tiếp.

" Trừ ta ra, trên đời này không ai cứu được hắn."

Trừ ta ra, trên đời này không ai cứu được muội ấy.

" Nhưng mà, ta có điều kiện."

Lôi Vô Kiệt nghiêng đầu.

" Tiên nhân mà cũng bàn điều kiện? Không phải tiên nhân đều là giúp người, phổ độ chúng sinh sao?"

Tư Không Thiên Lạc nhịn hết nổi, đi qua bộp một phát vào sau gáy hắn.

" tên ngốc này, người này tuy được xưng là tiên nhưng cũng không phải là tiên thật, nói cái gì phổ với cả độ."

Tiêu Sắt đón lấy ánh mắt của Tư Không Thiên Lạc, ý là " cảm ơn, ta đỡ phải động tay".

" Vậy tiền bối có điều kiện gì?"

" Có phải cứu huynh ấy cần một loại thảo dược hiếm có trên đời, ngàn năm có một, mọc ở nơi nguy hiểm trùng trùng, hoang vu hẻo lánh không?"

" Hay là muốn cứu huynh ấy cần có máu đầu tim làm thuốc dẫn, còn phải truyền công lực, ít nhất một nửa công lực không còn nữa?"

" Hay là ..."

Khoé miệng Mạc Y giật giật, khó khăn phun ra hai chữ.

" Không phải"

Chỉ thấy Lôi Vô Kiệt vẫn đang cố nói nốt.

" Tiền bối, ta có thể."

Tâm tình Tiêu Sắt lúc này như ngựa hoang đứt dây, hô hấp có chút dồn dập.

Nói không cảm động là giả, đời này của y, chưa từng có ai nguyện ý vì y trả giá nhiều đến như vậy. Từ trước đến nay đều là Tiêu Sắt đứng trước mọi người, không phụ cái danh tuyệt thế thiên tài của Bắc Ly.

" Tên ngộc này, hắn ..."

" Hắn có biết chính mình đang nói cái gì không?"

" Ta đối với hắn mà nói, thật sự quan trọng đến vậy sao?"

Tiêu Sắt khó khăn tìm lại giọng nói của chính mình.

" Điều kiện của tiền bối là gì?"

Mạc Y cười, người đột nhiên biến mất, nhanh đến mức chỉ để lại tàn ảnh.

" Ngày mai các ngươi sẽ biết thôi"

Đường Liên cũng cảm thấy kỳ quái. Bách Lý sư phụ của hắn rõ ràng nói trong thư người đang ở trên đảo này. Vậy mà từ khi lên đảo đến nay, một chút khí tức của người hắn cũng không cảm nhận được.

Trong lòng Đường Liên lo lắng không yên, dặn dò ba người đi nghỉ trước, còn hắn đi tìm đại thành chủ.

Bóng dáng Tư Không tiểu thư khuất sau cánh cửa, Lôi Vô Kiệt lập tức dịch người lại cạnh Tiêu Sắt, định ôm y lên giường nằm.

Tiêu Sắt bất đắc dĩ nhìn hắn, người lại lười động không muốn đứng dậy, đành ngoắc ngoắc tay ý bảo hắn cúi đầu xuống.

Lôi Vô Kiệt nghiêng nghiêng đầu, ngây thơ làm theo, ăn một cái đánh rõ to vào sau đầu.

" Tiêu Sắt sao huynh đánh ta?"

A, lần này còn dám hỏi lại cơ đấy.

" Đừng có lúc nào cũng ôm ta lên."

Lôi Vô Kiệt cười xoà, miệng đi trước não.

" Tiêu Sắt huynh đừng tức giận mà. Ta thương huynh như thế, làm sao mà nỡ nhìn thấy huynh đau đây?"

Hắn sững lại lại, có vẻ ý thức được mình vừa nói điều không nên nói, lúng túng quay mặt đi.

Đồng tử Tiêu Sắt mở to, tay siết lấy ống tay áo, mất tiếng đột ngột, không nói lời nào.

Trong lòng mạc danh kỳ diệu có chút vui vẻ.

Lôi Vô Kiệt không nghe thấy y nói gì, hơi hậm hực không vui. Động tác cũng táo bạo hơn một chút, không cần đợi y cho phép đã nhấc bổng người lên.

Bên này, Đường Liên và Mạc Y đang giao chiến giữa suối, nước dâng cao cả trượng.

Đại sư huynh phẫn nộ quát.

" Tiên nhân vong tình, hoá ra đây mới chính là bộ mặt thật của ông."

" Ngươi rất ưu tú."

Mạc Y thản nhiên chỉnh lại tóc.

" Có điều, người thông minh quá thường không sống lâu đâu."

.
.
.
Trời ấm rồi, hành Tiêu Fe thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com