Chương 13
Mạc Y đứng trước ánh nhìn chằm chằm ẩn chứa giông bão của Lôi Vô Kiệt dửng dưng như không.
Hắn sợ cái gì? Có hắn ở đây, người nằm trên giường này Diêm Vương có muốn giật cũng giật không được, tự tin có thể nói là mười phần. Có điều ...
Mạc Y liếc xéo Lôi Vô Kiệt sắc mặt âm trầm.
" Có vẻ như nhãi con tóc đỏ này muốn ta trả lại tình nhân nguyên lành hoàn hảo cho hắn. Nhìn bộ dạng này, nếu thiếu niên này xảy ra chuyện thì kiểu gì hắn sẽ giết ta trước rồi ôm xác người tuẫn tình. Xem cái bộ dạng ngươi yêu thảm y kìa, ta lại chẳng rõ quá."
Mạc Y trong lòng cười khẩy.
Lôi Vô Kiệt trọng thương, tình trạng cơ thể hắn tuyệt không thể nào nói một chữ tốt. Máu bầm trào lên tận cổ họng bị cố chấp nuốt xuống, bàn tay thường ngày cầm kiếm tung hoành giờ đây đang run lên nhè nhẹ.
Lôi Vô Kiệt tận lực khống chế tâm tình mình lúc này. Cảm giác thấp thỏm đáng chết này đè cho hắn không cách nào hít thở một cách bình thường được. Hiện tại, chỉ có thể để tên đáng chết trước mặt này thử một lần.
Lôi Vô Kiệt không dám nhìn vào thảm trạng của Tiêu Sắt lúc này quá lâu. Hốc mắt vốn đã khô ráo, có chút rát lại bắt đầu nhức nhối, đành rời ánh mắt lên trên người Mạc Y.
Một đầu tóc bạc của Tiêu Sắt lúc này xoã tung, làn da tái nhợt, y phục thường ngày luôn chỉnh tề giờ lại có chút chật vật.
Một cơn đau đột ngột đánh đến làm y run rẩy cả người, phát ra một âm tiết rên rỉ rất nhỏ, máu theo khoé môi mà ra,đã hôn mê lại theo bản năng cắn chặt môi, chọc người thương tiếc vô cùng.
Lôi Vô Kiệt như phát cuồng.
" Ngươi còn chần chờ gì nữa? Không phải ngươi nói sẽ trị cho Tiêu Sắt sao? Ngươi mau cứu huynh ấy, mau!"
Nước mắt lăn trên gương mặt ngây thơ hằng ngày của Lôi Vô Kiệt. Hắn thậm chí còn không phát giác ra lúc này mình đang khóc.
Mạc Y giật mình.
" Đỡ hắn dậy, mau."
Mạc Y bắt đầu động thủ. Hắn không như các y giả bình thường cắm kim khắp người bệnh nhân thành con nhím, mà đưa một luồng khí màu sáng nhạt vào trong cơ thể Tiêu Sắt.
" Hỏng. Vốn tưởng có thể trị hết tận gốc, ai ngờ tên này lại uống vào Tam Nhật Hoàn, bị tác dụng phụ quá lớn cắn nuốt. Hiện tại nội lực không còn, cơ thể lại quá yếu. Chết tiệt, cố đừng có chết đấy."
Mạc Y nghiến răng nghiến lợi.
" Ta đã đáp ứng cứu người rồi, giờ cứu không được thì ném hết mặt mũi ra chuồng chó."
Suy nghĩ của hắn xoay chuyển cực nhanh, sau khi truyền chân khí hộ vững tâm mạch Tiêu Sắt, bắt đầu đánh vào các huyệt trọng yếu, ép y nôn hết máu bầm ra.
Tiêu Sắt nằm nhoài lên người Lôi Vô Kiệt, ghé xuống giường mà hộc máu. Tay níu lấy góc áo hắn dần trượt xuống, bị hắn bắt lấy, mồ hôi dính nhớp trong lòng bàn tay cũng không buông ra.
Một mảng máu hỗn độn cả đen và đỏ sậm làm Lôi Vô Kiệt gai mắt vô cùng.
Tiêu Sắt cả đời này sợ còn chưa đổ máu lần nào đâu, người huynh ấy mảnh mai như thế này, nôn ra nhiều máu như thế, dưỡng bao lâu mới dưỡng lại được?
Tiêu Sắt thoát lực dựa vào người hắn, kêu đau trong vô thức.
" Lôi Vô Kiệt, ta... ư..."
Máu trong người Lôi Vô Kiệt như đông lại. Hắn giơ tay vuốt vuốt đỉnh đầu Tiêu Sắt, miệng lẩm bẩm.
" Tiêu Sắt không đau, không đau,..."
Mạc Y giờ phút này không còn quản nổi chuyện gì khác nữa, giọng nghiêm túc cúi đầu xuống hỏi ý kiến Tiêu Sắt.
" Vẫn còn một quyền nữa, ngươi có chịu được không?"
Lôi Vô Kiệt khoá chặt Tiêu Sắt trước người, nhiệt độ ấm áp không ngừng truyền đến từ phía sau. Tầm mắt y lúc này vẫn là một mảng trắng mờ không rõ, mí mắt nặng trịch, muốn hôn mê lại không dám, sợ tên ngộc đằng sau lo đến phát cuồng. Tiêu Sắt mấp máy môi thì thào.
" Xin tiên sinh chỉ giáo."
Mạc Y vung tay. Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Tiêu Sắt nghe thấy tiếng Lôi Vô Kiệt hoảng hốt gọi tên y, thứ chất lỏng âm ấm đọng lại trên gò má, trong lòng tội lỗi vô cùng.
" Xin lỗi, Lôi Vô Kiệt, liên luỵ đến ngươi."
Lôi Vô Kiệt phẫn nộ, hai mắt hằn đầy tơ máu, tay siết lấy Tiêu Sắt ôm vào lòng, âm thanh khàn đặc.
" Ngươi làm gì y? Ngươi ..."
Mạc Y nhức đầu gần chết, tay giơ lên lăm lăm muốn bổ một chưởng cho tên nhãi này ngất đi, miệng còn tốt bụng thông báo kết quả.
" Tính mạng vô ưu."
Tinh thần Lôi Vô Kiệt kiệt quệ, câu nói này như thể nước trên sa mạc, vớt hắn một mạng, tầm mắt hắn đang dần nhoè đi thì Mạc Y nói tiếp.
" Có điều y dùng Tam Nhật Hoàn, cỗ nội lực âm nhu kia ta không loại bỏ được. Nhưng y có thể luyện lại võ công, dần dần cỗ nội lực kia sẽ theo đó mà tán đi. Có điều, việc luyện lại võ công sẽ đau đớn vô cùng. Và điều quan trọng nhất, từ giờ cho đến lúc đó, y không thể bị thương nữa. Nhớ lấy, nếu bị thương, nhẹ thì thành người thực vật, nặng thì trực tiếp mất mạng."
Lôi Vô Kiệt tự an ủi chính mình, bọc Tiêu Sắt trong lòng ngã lên giường, đặt cằm lên mái tóc bạc của y, hô hấp dồn dập.
" Tiêu Sắt không sợ."
" Huynh sẽ không sao hết."
"Sẽ không có lần sau. Ta sẽ bảo hộ huynh thật tốt. Cái mạng này của ta cũng cho huynh."
" Nếu như huynh chê ta chưa đủ mạnh, ta sẽ chăm chỉ luyện tập hơn được không? Rất nhanh thôi, ta sẽ đuổi kịp tiểu Vô Song, trở thành kiếm tiên, ai dám làm tổn thương Tiêu Sắt, ta sẽ không tha cho người nào hết."
" Huynh nói ta hợp với màu đỏ nhất, vậy lấy tên là Hồng Y kiếm tiên đi."
" Huynh không có võ công nữa cũng không sao cả. Cả ta, cả đại sư huynh. Thiên Lạc sư tỷ, Vô Tâm cùng mọi người vẫn sẽ còn ở đây mà."
"Nhưng mà, con người huynh kiêu ngạo như vậy, chắc sẽ không chịu đâu. Nghe nói y thuật của Dược Vương Cốc vô cùng kỳ diệu, ta về hỏi Hoa Cẩm xem có thứ dược nào dời được đau đớn lên người ta không, nha?"
" Yên tâm đi, da ta dày lắm, không sao hết."
" Tiêu Sắt, huynh đừng xảy ra chuyện,.."
" Ta sợ lắm."
Ngoài cửa, Mạc Y bị đám người Đường Liên lôi lôi kéo kéo, trên trán nổi đầy gân xanh, muốn mở miệng quát một trận lại bị Bách Lý Đông Quân trừng mắt giơ tay bịt miệng, kéo hắn chớp nhoáng xuất hiện cách đó một khoảng xa mới thả ra, tay còn giơ dấu "suỵt."
" Tiên sinh, Tiêu Sắt hắn làm sao rồi?"
" Tiên sinh, ngươi trị khỏi cho hắn rồi đúng không?"
Mạc Y nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa tràn đầy hi vọng của mấy người trước mặt, thở dài nói lại một lượt câu chuyện.
Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc giật mình.
Hai người có cùng suy nghĩ với Lôi Vô Kiệt, Tiêu Sắt thân là hoàng tộc, thân kiều thể quý nhưng lại kiêu ngạo không gì sánh được. Vậy cho nên có nghĩa là, chuyện này vẫn chưa kết thúc ư?
Hai người bất giác nổi lên cảm giác bất an, chỉ cầu mong đừng xảy ra chuyện gì, hạ quyết tâm phải bảo vệ người bạn này chu toàn.
Lôi Vô Kiệt suy nghĩ miên man, nghĩ ra một ngàn lời muốn với Tiêu Sắt. Ấy vậy mà sau khi tỉnh, hắn lại không biết nói cái gì.
Tiêu Sắt sắc mặt suy yếu mở to mắt nhìn sợi tóc màu bạc dài xen kẽ giữa các ngón tay, lại như không biết đâu vào đâu nhìn sang Lôi Vô Kiệt, thấy được ảnh phản chiếu của mình trong mắt người kia.
Nhìn nét mặt của hắn, trong đầu Tiêu Sắt hiện ra một suy nghĩ không hợp thời.
" Ta đây là ... xấu đi rồi?"
Vẻ mặt Lôi Vô Kiệt lại là như thế nào?
Gương mặt hắn lem nhem nước mắt, hai má hơi ửng đỏ, trong hai con mắt đong đầy lo lắng cùng dịu dàng vô tận.
Chỉ là đáng tiếc, Tiêu Sắt bắt sai trọng điểm, y chỉ biết, tên ngộc này nhìn thấy bộ dạng này của y, có khi nào sẽ cảm thấy không quen, thậm chí là... ghét bỏ không?
Tiêu Sắt mở miệng, hiếm thấy có lúc nhỏ giọng.
" Lôi Vô Kiệt, ta ..."
" Tiêu Sắt ơi, hức hức..."
Tên ngộc nhào vào lòng y, khóc như một đứa trẻ.
•
•
•
Các cục cưng yên tâm, trên cương vị là người viết, tôi cam đoan Tiêu Fe sẽ xảy ra chuyện dè de.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com