Chương 17
Tiêu Sắt nhìn gương mặt ngây thơ của hắn, đại khái là đã hiểu ý tên ngộc này là gì. Muốn gọi y Bánh Bao vì y trắng, chỉ vậy thôi.
À, còn muốn tăng cảm giác thân thiết thiết.
Đột nhiên máu muốn hố người của Tiêu Sắt nổi lên, muốn chơi Lôi Vô Kiệt một vố.
Tiêu Sắt không phát hiện ra trên đôi môi của y đang treo một nụ cười dung túng.
" Ồ? Ăn ngon?"
" Đúng nha."
" Ngươi chưa nếm làm sao mà biết ngon hay không?"
Nhìn Lôi Vô Kiệt ngơ ngác, Tiêu Sắt cười đắc ý. Này thì cho ngươi thích đặt biệt danh linh tinh này.
Lôi Vô Kiệt lại không nghĩ thế, hắn chỉ đơn thuần cho là Tiêu Sắt đang đặt câu hỏi thôi. Nhưng mà ... Tiêu Sắt muốn ta ăn huynh ấy kiểu gì?
Hắn nhìn chằm chằm người trước mặt, ra chiều ngẫm nghĩ.
Cuối cùng Lôi Vô Kiệt bỏ tay đang gác ở thái dương ra, nhổm người dậy, nhanh như sét đánh đứng trước người Tiêu Sắt, hai tay đè lại hai bên vai người kia, há miệng cắn một cái trên má y.
Cắn, còn dùng lực nhẹ day day.
Xong việc, hắn tỉnh bơ rót một chén nước, hai ngón tay còn đang xoa xoa vết cắn làm cho gò má Tiêu Sắt ửng đỏ, còn hằn mấy dấu răng đều tăm tắp.
" Tiêu Sắt, ta không nỡ cắn. Nhưng mà huynh đúng thật là mềm lắm."
Còn thơm nữa.
Xoa đến cả má bên kia cũng nhiễm hồng.
Đồng tử Tiêu Sắt mở to, tay run rẩy, cổ họng nghẹn một cục không nói được lời nào.
Y mất một lúc mới tỉnh táo lại được, giơ tay tát bàn tay đang lộng hoành trên mặt mình đi, ngồi xuống che mặt.
Hồ đồ rồi, tên ngộc này có gì mà không dám làm chứ.
Chết tiệt, tim đập nhanh quá. Khó chịu.
" Tiêu Sắt? Tiêu Sắt huynh làm sao vậy? Ta cắn huynh đau à? Bỏ tay ra cho ta nhìn xem."
Lôi Vô Kiệt thấy y che mặt không nói lời nào, lo lắng hỏi han lại không dám kéo tay y xuống.
Tiêu Sắt cấp tốc bình ổn lại tâm tình, cố gắng để giọng nói như hàng ngày, nhưng hai vành tai đỏ bừng đã bán đứng lục hoàng tử.
" Không có gì, ngươi thích gọi thì cứ gọi."
Lôi Vô Kiệt được Tiêu Sắt lùi một bước rồi lại lùi một bước thành quen, không thấy có gì không đúng, lập tức sửa miệng.
" Ta biết huynh tốt với ta nhất mà."
Hắn lôi ra một bình thuốc nhỏ xin được từ chỗ Mạc Y. Trước khi đi, hắn đã đến chỗ tiên nhân kia hỏi về lưu ý trong quá trình Tiêu Sắt luyện công, tiện thể cầm cái bình này đi luôn.
Hắn nhích lại gần, vừa bôi thuốc lên má Tiêu Sắt vừa cằn nhằn.
" Lần sau đổi chỗ khác, ta cắn ở đây nhiều người sẽ nhìn thấy."
Tiêu Sắt nghe vậy chỉ muốn đập cái ấm vào mặt hắn.
Còn có lần sau sao?
Hai ngày sau, Bạch Hổ Cơ Tuyết đường đường chính chính đứng trước mặt Tiêu Sắt, trợn to mắt.
" Tiêu Sắt ngươi giờ biến thành mèo trắng thật rồi à? Sao giờ ngươi lại cùng một màu tóc với bản cô nương rồi? Có điều ... nói đi cũng phải nói lại, ngươi hợp với màu tóc này đó."
Tứ thủ hộ tề tựu đầy đủ.
Hoan hỉ đâu chưa thấy, chỉ thấy ba người Thanh Long, Chu Tước, Huyền Vũ ngồi bên đây mỗi người một vẻ mặt.
Nội tâm Huyền Vũ.
" Ra đây là Bạch Hổ, tốt lắm, có khí chất."
Nội tâm Chu Tước.
" Nhìn quyền lực quá nhỉ? Ở Thiên Khải tới có khác. Chút nữa ta đi thay bộ đồ mới. Khí thế không thể thua!"
Nội tâm Thanh Long.
" Đây là Bạch Hổ, là con gái của sư phụ Tiêu Sắt. Vậy là thân với Tiêu Sắt rồi, đã thế còn đẹp nữa."
Lôi Vô Kiệt nghĩ đến cảnh hai người còn nhỏ nói nói cười cười, mặt bí xị.
" Đều tại sư phụ hồi bé cứ nhốt ta trong Lôi gia bảo. Người mà để cho ta đi xông pha giang hồ từ bé thì ta đã sớm tới Thiên Khải gặp Tiêu Sắt rồi!"
Tiêu Sắt nhẹ nhàng cười.
Khí thế ngông cuồng ngạo nghễ của lục hoàng tử khi xưa đã thu liễm đi nhiều, làm cho Cơ Tuyết cũng phải giật mình. Quả nhiên là bỏ nhà đi tự do bay lượn có khác, thật khiến cho người ta rửa mắt mà nhìn. Thời gian này, y chắc hẳn cũng chịu không ít khổ.
Lời này của Bạch Hổ nói trong lòng thì được, chứ nói ra miệng thì Thanh Long lại bĩu môi cho. Tiêu Sắt đi với bọn hắn, huynh ấy còn lâu đã phải chịu khổ nhé. Không thấy huynh ấy ngày càng đẹp ra à?
"Ngươi sao lại đến đây?"
Cơ Tuyết lúc này mới nhớ đến chính sự, nói Bách Hiểu Đường bây giờ là do nàng quản lý. Mà tin tức đầu tiên nàng thu được từ Bách Hiểu Đường sau khi nhậm chức chính là:
" Tin tức bệnh tình của người đã chuyển biến tốt không biết đã bị ai truyền đến Thiên Khải rồi. Hai vị vương gia kia đã đi xin thánh dụ muốn xuất cung đi xem ngươi. Phụ hoàng ngươi vẫn còn đang giằng co, vì hắn cũng muốn cáo ốm mấy hôm chạy đến đây trước. Hiện tại đang bị Lan Nguyệt Hầu và Quốc sư giữ lại không cho đi. Hai người họ từ chối không giám quốc, miệng còn bảo phụ hoàng ngươi yên tâm đi, hai người họ đi xem hộ. Phỏng chừng hai ngày tới sẽ có người tới đây."
" Có điều, tin tức truyền đến Thiên Khải vẫn bị thiếu sót chuyện ngươi biến thành một con mèo lông trắng."
Ngón tay đang nhịp nhịp trên bàn của Tiêu Sắt cứng đờ.
Đám người ở Thiên Khải đó lại muốn làm gì? Tại sao? Ta không phải đã không còn nguy hiểm đến tính mạng rồi sao? Vì cớ gì vẫn bày ra bộ mặt cha con, huynh đệ tình thâm như thế?
Trong lòng y loạn thành một đoàn. Một chút hy vọng loé lên rồi lại bị Tiêu Sắt gạt phắt đi.
Không thể nào, y chống đối phụ hoàng , làm mù mắt nhị ca, là đối tượng giành hoàng vị với thất đệ. Bọn họ không thể nào đột ngột thay đổi suy nghĩ trong suốt những năm qua trong một thời gian ngắn như vậy được. Chắc hẳn có bí mật gì đó ở đây.
Là gì?
Một lọn tóc bạc rủ xuống, rơi vào tầm mắt Tiêu Sắt. Y vô thức đưa tay, hất ra sau lưng.
Lôi Vô Kiệt vẫn luôn để ý người kia, thấy y như vậy, còn tưởng y bị lời của Cơ Tuyết chọc cho không vui, nhăn nhó.
" Này này, Tiêu Sắt mới không phải là mèo. Ngươi nói huynh ấy tóc bạc là mèo trắng. Vậy ngươi là gì? Cọp trắng chắc?"
" Đúng."
Cơ Tuyết nhìn tên Thanh Long này không vừa mắt từ đầu rồi. Nhìn cứ thấy ngốc ngốc kiểu gì ấy.
Bạch Hổ chẳng lẽ không phải là cọp trắng?
Lôi Vô Kiệt cứng họng, bưng trà lên uống, không thèm nói nữa. Tay len lén vuốt lưng Tiêu Sắt, tránh cho y xù lông.
Tiêu Sắt hoàn hồn, mở miệng.
" Còn gì nữa không?"
" Còn."
Sắc mặt Cơ Tuyết đột nhiên trở nên nghiêm trọng.
" Cửu hoàng tử Tiêu Cảnh Hà hành tung đáng ngờ, bị người của Bách Hiểu Đường bắt gặp đến địa bàn của Ám Hà thương lượng chuyện hợp tác."
" Có vẻ như Ám Hà muốn trở lại, bành trướng thế lực trên giang hồ. Mà Cửu hoàng tử, lại nói có thể giúp chúng làm chuyện đó."
Trong mắt Tiêu Sắt loé lên tinh quang, trào phúng.
" Không nghĩ tới Cửu đệ lại lợi hại như vậy. Trước kia đệ ấy quấn quýt nhị ca, còn tưởng là một con thỏ trắng, ai ngờ lại là giả heo ăn thịt hổ."
Cơ Tuyết do dự.
Còn một chuyện nữa, chỉ mong khi nghe xong Tiêu Sắt đừng kích động.
" Còn một chuyện, người đứng đầu ngũ đại giám, Cẩn Uy công công đứng sau phò trợ Cửu hoàng tử, muốn hắn thành công soán vị, cũng là kẻ ... đã phế đi võ công của ngươi năm đó."
Tiêu Sắt siết chặt bàn gỗ, làm chỗ một góc bàn nổ tung, mảnh vụn văng ra tứ phía. Y không nói lời nào, trong mắt lại hiện lên sự phẫn nộ điên cuồng.
Kinh mạch trong cơ thể vì y điều động nội lực mà trở nên cuồng loạn. Cỗ nội lực âm nhu kia vốn đang yên tĩnh như nắng hạn gặp mưa rào, gấp không chịu nổi chu du kinh mạch toàn thân Tiêu Sắt.
" Tiêu Sắt!"
Lôi Vô Kiệt vội vàng ôm lấy người đang run rẩy vào lòng, lau đi vết máu vừa ứa ra trên khoé môi y, nỗ lực kìm hãm cỗ nội lực kia lại, miệng lo lắng khuyên.
" Tiêu Sắt huynh bình tĩnh lại."
Đường Liên cưỡng chế mở ra lòng bàn tay Tiêu Sắt, không cho y nắm lại, cẩn thận lấy vụn gỗ ra.
Tư Không Thiên Lạc trong chớp mắt biến mắt, chạy nhanh đi tìm Hoa Cẩm.
Duy chỉ có Cơ Tuyết vẫn đứng tại chỗ.
Chủ nhân Bách Hiểu Đường sững sờ, chôn chân tại chỗ. Nàng biết thân thể Tiêu Sắt sẽ không xảy ra vấn đề gì quá lớn, hiện tại cũng không phải lúc để nói cái này, nhưng nhìn tình cảnh trước mắt, nàng thật sự không nhịn được.
" Mấy người này ... hình như sủng hư tên mèo trắng rồi."
•
•
•
Xích vương: " Bản vương đang trên đường tới rồi. Đám người Tuyết Nguyệt thành các ngươi còn không mau chuẩn bị tiếp đãi bản vương?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com