Chương 18
Mình Đức đế nhìn hai nhi tử trước giờ nước sông không phạm nước giếng, nhìn nhau lần nào cũng là kiểu sấm chớp đùng đùng, trang phục ngăn nắp chỉnh tề đứng trước mặt.
Hai mắt của Bạch vương đã được chữa khỏi, đoan đoan chính chính hành lễ.
" Phụ hoàng, chuyện Lục đệ bị thương không phải là chuyện nhỏ. Tuy rằng đệ ấy đã bị phế đi thân phận hoàng tử, nhưng vẫn là người nhà của chúng ta. Xin phụ hoàng cho phép nhi thần xuất cung tìm hiểu thực hư ngọn ngành."
Hoàng đế có khổ không biết kêu với ai, đành tự thanh minh cho mình.
" Trẫm phục hồi thân phận hoàng tử cho Sở Hà rồi. Sở Hà không thèm."
Xích vương trước giờ không để ý nhiều đến thế, mất kiên nhẫn nói toẹt ra.
" Phụ hoàng, ít nhiều gì cũng phải có người đi. Người để nhi thần đi thăm Lục ca, để chuyện điều tra cho Nhị ca là được. Dù sao thì trước giờ Nhị ca cũng thông minh hiểu rộng, xử lý việc gì cũng đến nơi đến chốn. Nhỉ?"
Tiêu Vũ mặc một thân y phục đen khí thế mười phần, đưa mắt thách thức Tiêu Sùng.
Nói như việc ngươi bày mưu tính kế, vẽ ra một màn hoành tráng đủ để cả cái Thiên Khải này lật lên một nửa là thua kém lắm ấy nhỉ? Nói không biết xấu hổ.
Bạch vương nghiến răng, cười nhạt thếch. Dám giành với ta?
" Thất đệ nói quá rồi. Cũng thường thôi. Ngược lại lần này là đệ, ta không nhớ là đệ và Lục đệ lại thân thiết đến độ này đấy?"
Minh Đức đế gật gật đầu.
Cái này đúng rồi. Không chỉ Bạch vương, Xích vương gần đây cũng tất đáng nghi. Lão Thất dạo này bị quỷ nhập sao?
Xích vương là một người ngạo mạn đến mức cuồng vọng. Trên người hắn thể hiện hoàn hảo cái gì gọi là kiêu ngạo của hoàng tộc, nhìn đời bằng nửa con mắt, không coi ai ra gì, luôn đặt lợi ích của bản thân lên trước tiên, không để mình phải chịu thiệt nửa phần.
Vậy mà từ sau lần đi Lôi gia bảo về, Tiêu Vũ gần như mất hết hứng thú với những chuyện thường ngày hắn vẫn hay làm để tiêu khiển.
Hắn không hay ra vào hoàng cung như trước, cả ngày nhốt mình trong phủ. Hắn cũng không cố ý lượn lờ chạm mặt cái hoàng tử khác, giễu võ dương oai. Hắn không dở chứng trừng phạt hạ nhân vô cớ. Hắn không tham gia những buổi săn bắn của hoàng gia, thậm chí là không tổ chức tiệc rượu.
Nhưng mà một mình uống rượu tiêu sầu thì có. Mẹ kiếp hắn hối hận chết đi được.
Xích vương thản nhiên sửa lại vạt áo, chẳng có ý giấu giếm.
" Không thân. Nhưng ta lo cho Lục ca. Sao? Có ý kiến?"
Bạch vương giật mình. Minh Đức đế cũng sửng sốt, trầm ngâm mất vài giây. Rồi đột nhiên cả hai phát hiện thì ra sống thật với cảm xúc của mình cũng không khó đến thế.
Hai người lấy lời nói của Tiêu Vũ làm điểm khởi đầu, nôn nóng muốn mở miệng.
Bạch vương chợt cúi thấp đầu.
" Phụ hoàng, xin người đáp ứng nhi thần. Ta muốn đi xem Lục đệ. Người nhìn quầng thâm mắt của ta đi, đêm nào ta cũng trăn trở về vấn đề này hết."
" Phụ hoàng, người để nhi thần đi đi. Chuyến này đi, ta đảm bảo mang một Tiêu Sở Hà hoàn hảo không vết xước đến trước mặt người."
Minh Đức đế mặt nhìn hai người nhảy vào họng nhau mà nói, thấy lòng nhẹ nhõm hẳn.
Thế nhưng hoàng đế chợt nhớ ra mục đích buổi trò chuyện hôm nay, mây đen lại vờn vũ trên mặt.
" Hai ngươi ở lại đây giúp hoàng thúc và Quốc sư giám quốc, trẫm đi xem Sở Hà."
" Hoàng thượng, trăm triệu lần không được!"
" Hoàng huynh, ta không làm đâu."
Người chưa tới, giọng đã tới trước.
Quốc sư đầu tóc bạc phơ tay cầm phất trần như tiên nhân lướt từ ngoài cửa vào, miệng chính đáng khuyên ngăn.
Lan Nguyện hầu chạy xồng xộc vào, vạt áo tung bay, quyết tâm ngăn bằng được, muốn đích thân đi xem đứa cháu mình. Ban đầu là phái hắn đi cơ mà, lần này để hắn đi nốt cho!
Thái An điện loạn thành một đoàn.
Đêm, Tiêu Sắt vốn dĩ đã nằm ngủ yên chợt mở mắt. Lông mi của y quẹt vào lý y của Lôi Vô Kiệt, có chút trúc trắc muốn thoát ra khỏi lồng ngực hắn.
Nào ngờ động tác này lại khiến hắn nhăn mi, vòng ôm lại siết chặt làm cả mặt Tiêu Sắt vùi sâu vào áo hắn, nghe rõ mồn một tiếng tim đập.
Nhiệt độ từ da thịt hắn truyền đến làm gò má Tiêu Sắt ửng hồng, suy nghĩ lung tung.
"Tên ngộc này gần đây tập luyện liều mạng thật."
Cơ ngực của thiếu niên nở nang săn chắc, nội lực cao, dáng dấp lại đẹp, đến cả Vĩnh An vương cũng bị hắn làm cho xấu hổ rồi.
Đột ngột cơn đau ở đan điền ập tới làm Tiêu Sắt bất giác cứng người, tay bấu chặt vào một góc chăn. Y thoát ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, nhớ ra sự việc Cơ Tuyết nói chiều nay, trong lòng lại bùng lên lửa giận.
Thù này, Tiêu Sắt y nhất định phải báo.
Sớm muộn gì cũng phải quay về Thiên Khải một chuyến. Cho dù không thể giết, y cũng muốn tự mình giải quyết mối thù năm ấy. Vậy từ giờ đến thời khắc đó, phải cố gắng đẩy tốc độ tập luyện lên càng cao càng tốt.
Tiêu Sắt thoát ra khỏi cái ôm ấm áp như cái lò sưởi nhỏ của Lôi Vô Kiệt, ngồi xếp bằng, lần đầu tiên sau chữa thương thử đưa nội lực chạy một vòng.
Khi Lôi Vô Kiệt vì sờ không thấy người đâu mà tỉnh lại, đập vào mắt hắn chính là cảnh Tiêu Sắt đau đến mặt trắng bệch vẫn cắn chặt răng cố chấp không chịu dừng lại. Nhìn cái dáng vẻ quật cường này của y, tim hắn cũng giống như bị một bàn tay gắng sức đào bới móc ra đến nơi.
" Ưm ..."
Lôi Vô Kiệt nghe thấy tiếng Tiêu Sắt thở dồn dập, nhìn tóc mai y vì dính mồ hôi mà dán vào hai bên má lại không dám giơ tay vuốt lại cho gọn gàng, sợ mình làm mạch nội lực đứt đoạn, hậu quả sẽ khó lường.
Lôi Vô Kiệt như kiến bò trên lửa nóng như vậy suốt hơn hai canh giờ. Cuối cùng hắn tiếp lấy thân thể mềm nhũn thoát lực của Tiêu Sắt, đau lòng xoa xoa lưng y, muốn trách mắng lại không nỡ mắng, thở một hơi dài.
" Ta nói này Bánh Bao của ta à, huynh việc gì phải khổ thế đâu?"
Dư âm của cơn đau vẫn còn, Tiêu Sắt không trả lời được. Khoé môi cong lên thành một hình vòng cung nhỏ.
Lôi Vô Kiệt vỗ nhè nhẹ sau lưng người kia, dùng chất giọng nhẹ nhàng đến chính hắn cũng ngạc nhiên.
" Ngủ đi, còn có ta mà."
Giấc ngủ này sâu đến nỗi, đến khi trời sáng, Tuyết Nguyệt thành gà bay chó sủa một trận bên ngoài hai người cũng không biết.
Tam thành chủ che giấu ngạc nhiên, trưng ra một nụ cười xã giao với hai vị vương gia thân phận tôn quý.
" Không thể tiếp đón từ xa, xin hai vị vương gia thứ lỗi. Xin hỏi, hai vị hôm nay đến đây là có việc gì sao?"
Không phải đến gây chuyện với đồ đệ của ông đây đấy chứ?
Y đang ngủ còn chưa dậy, muốn chơi thì đi chỗ khác mà chơi.
Tiêu Sùng đã đợi ở đây được nửa canh giờ rồi. Theo lý mà nói, Sở Hà sẽ không thức dậy trễ như này mới phải. Phép tắc hoàng gia bồi dưỡng nhiều năm, sớm đã thành thói quen, không dễ dàng thay đổi.
Bạch vương chưa kịp mở miệng, Xích vương đã đặt chén trà trong tay xuống, cười với Tư Không Trường Phong.
" Tam thành chủ, làm phiền ngài nói cho bản vương biết, Lục ca của bản vương, Tiêu Sở Hà có ở đây không?"
Cái ngữ điệu này, phong thái này, thật sự không làm cho người ta liên tưởng đến hai chữ người tốt được.
Tư Không Thiên Lạc nghe thấy ngứa tai, lập tức đốp lại.
" Tiêu Sở Hà nào? Ở đây chỉ có Tiêu Sắt, không có người ngươi muốn tìm. Cảm phiền ngươi đi cho."
" Ấy Thiên Lạc, không được vô lễ."
Tư Không Trường Phong ngoài mặt tỏ vẻ trách móc, sau lưng lại giơ dấu ăn mừng với Đường Liên.
Ngay lúc này, ngoài cửa truyền đến giọng nói sốt ruột của Lôi Vô Kiệt.
" Tiêu Sắt huynh đừng cố, ta ôm huynh vào."
•
•
•
Xích vương: " Bản vương có dự cảm chẳng lành."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com