Chương 19
Lúc Tiêu Sắt mơ màng mở mắt ra thì mặt trời đã lên cao lắm rồi. Ánh nắng rực rỡ chiếu vào thành giường, hắt lên trà cụ trên bàn, khiến cho khung cảnh bình yên đến kì lạ.
Tiêu Sắt lẳng lặng nằm một hồi, cảm thấy chính mình ra ngoài lăn lộn đã lâu, lăn lộn đến nỗi lễ nghi hoàng tộc cũng quăng sạch đi rồi.
Lục hoàng tử nở một nụ cười nhẹ. Trải qua đêm qua, y thật sự cảm giác được cỗ khí âm nhu ở trong cơ thể đã lâu kia thật sự có tán đi, dù chỉ là một chút rất nhỏ rất nhỏ.
Cơn đau kia đi qua, để lại cho cơ thể y sự mệt mỏi rã rời. Tiêu Sắt có chút phí sức ngồi dậy, hai cánh tay chống giường còn hơi run rẩy.
Cánh tay Lôi Vô Kiệt vòng qua hông Tiêu Sắt, vùi mặt vào một bên eo ngủ say sưa.
Tên ngộc này, tối qua lại gọi ta bằng cái biệt danh linh tinh đó rồi?
Bàn tay Tiêu Sắt đặt lên trên mái tóc màu hung đỏ của Lôi Vô Kiệt, nhân lúc hắn chưa tỉnh vuốt hai cái.
Mềm.
Kể cũng lạ, tên này cả ngày bay nhảy, lúc giận lên ngay cả y cũng không muốn dây vào. Tóc hắn đáng lẽ cũng phải giống như người hắn, không có quan hệ gì với hai chữ mềm mại mới phải. Nhưng mà sự thật đúng là trái ngược hoàn toàn.
Tiêu Sắt như phát hiện ra được thú vui mới, thoải mái xoa xoa đầu hắn như chó nhỏ một lúc lâu.
Lôi Vô Kiệt cảm nhận được có thứ gì đang tác quái trên đầu mình, hé mắt. Hắn vừa thấy được bóng người mờ mờ đã khép lại, chất giọng lười biếng khàn khàn do vừa tỉnh ngủ.
" Tiêu Sắt? Còn đau không?"
"Ngươi vừa tỉnh đã hỏi cái này à?"
Lôi Vô Kiệt mơ mơ hồ hồ.
"Bằng không thì sao? Hỏi huynh đột nhiên vì sao nổi hứng nghịch tóc ta?"
Tiêu Sắt lúc này mới chú ý y vẫn chưa bỏ tay ra, chột dạ quay mặt ra chỗ khác, hắng giọng ho khan.
" Muộn rồi, dậy đi."
Lôi Vô Kiệt ngồi bật dậy, cúi thấp đầu xuống đưa sang.
" Không sao nha Tiêu Sắt, huynh thích thì cứ sờ đi."
" Tên ngộc này! Ai thích!"
Tiêu Sắt xuống giường. Một trận châm chích từ lòng bàn chân truyền lên trên, hơi lảo đảo.
Lôi Vô Kiệt tỉnh cả ngủ, giữ chặt eo ổn định thân hình người kia.
" Tiêu Sắt! Vẫn đau lắm sao? Hay là huynh ở lại phòng đi, ta mang đồ ăn vào."
Tiêu Sắt không còn lời gì để nói. Coi thường ai vậy, chút đau đớn này y vẫn còn chịu được.
" Không cần."
" Bằng không ta ôm huynh đi nhé? Tiêu Sắt! Tiêu Sắt huynh đi chậm thôi. Ngã bây giờ."
Lục hoàng tử cố nén cơn nhức đầu do tên ngộc kia lải nhải mà thành, bước chân lên thềm.
Có gì đó không đúng lắm.
Thường ngày vào canh giờ này đệ tử Tuyết Nguyệt thành đều đang ở sân tập phía sau tập luyện, hôm nay lại xếp thành hàng thay phiên nhau đứng canh gác bên ngoài. Người ở Thiên Khải tới rồi?
Tiêu Sắt bất đắc dĩ mở miệng ngăn cản người phía sau nói tiếp.
" Được rồi, ta không c.."
Lôi Vô Kiệt thấy người đi trước đột nhiên im bặt, bước chân cũng dừng lại không đi tiếp, tò mò ngó đầu ra.
Hắn nheo mắt nhìn hai thân ảnh một trắng một đỏ đứng trước mặt, không tiếng động kéo Tiêu Sắt lùi về phía sau một bước.
Tiêu Sắt ngoài mặt bình tĩnh, thực tế trong lòng lại đang chạy loạn một đoàn.
Nhị ca và Tiêu Vũ? Hai người họ thế mà thật sự tới. Rốt cuộc đám người này muốn làm gì? Bắt ta về sao? Hiện tại ta đối với hai người này hẳn là không còn uy hiếp gì nữa mới phải. Vậy tại sao...
Tiêu Sắt lạc trong suy nghĩ của chính mình, không chú ý tới bên kia Xích vương đã đứng phắt dậy, trừng lớn mắt không thể tin nhìn hắn.
" Sở Hà! Tóc đệ ..."
Bạch vương siết chặt lấy vạt áo, cố không để mình thất thố. Tóc của Sở Hà tại sao lại là màu trắng? Không phải nói đã trị khỏi rồi sao?
Tiêu Vũ nhìn Tiêu Sắt sắc mặt tái nhợt, cũng không tốt hơn lần trước hắn gặp là bao nhiêu. Y không dùng phát quan, mái tóc bạc tuỳ ý buộc nửa đầu, tóc mai hơi bay bay, giống như có thể biến mất bất cứ lúc nào.
Hắn bỏ qua ánh mắt cảnh cáo của Bạch vương, tiến về phía trước, ngập ngừng gọi.
" Lục ... lục ca."
Tiêu Sắt nhìn Thất đệ của y, mấp máy môi.
" Thất đệ, ngươi tới đây làm gì?"
Lôi Vô Kiệt nhìn tên vương gia gì đó này tiến đến gần, tinh tế cảm nhận được cảm xúc của Tiêu Sắt không thích hợp, lại kéo y lùi thêm một chút nữa.
Tiêu Sắt không kịp đề phòng, thân thể thuận theo ngã về đừng sau, đập lên lồng ngực Lôi Vô Kiệt.
Tiêu Vũ thấy vậy thì dừng lại, không dám tiến lên nữa. Khí thế cuồng ngạo biến mất đâu không thấy, thanh âm cố gắng hoà hoãn, sợ chọc y không vui.
" Lục ca, hai người bọn ta tới đón huynh về."
Xích vương dám thề với trời cả đời này hắn chưa từng phải nhún nhường ai tới mức độ này đâu.
Nhưng mà đây là Lục ca, hắn nhịn.
Tiêu Sắt cười nhạt, quả nhiên.
Có điều y thật tò mò, tại sao phụ hoàng và hai người này cứ phải chấp nhất đưa y về Thiên Khải làm gì. Hiện tại y cũng không còn là tuyệt thế thiên tài, cũng không phải hoàng tử thân phận cao quý. Đưa y về rồi, không sợ quần thần dị nghị, ngôi vị khó đoạt sao?
Hay là muốn làm cho y khó coi? Nhưng sự việc trước đó ở Lôi gia bảo cùng với một trong ngũ đại giám đến giúp đỡ ra khơi lại phải giải thích thế nào?
Trong ngực Tiêu Sắt bức bối khó chịu, lạnh lùng phun ra hai chữ.
" Không về."
Tiêu Vũ nhìn sắc mặt y so với lúc nãy còn xấu đi vài phần, vài câu phản bác đã lên tới đầu lưỡi lại nuốt ngược trở vào.
Lục ca còn đang bệnh, không được cãi y.
Tiêu Sắt nhìn một lượt mọi người trong phòng, chào buổi sáng một câu rồi nói cứ tự nhiên, không kịp để cho ai nói câu nào đã quay người đi thẳng.
" Lôi Vô Kiệt ngươi không cần theo."
Lúc này Chu Tước, Huyền Vũ và Bạch Hổ mới lại gần, ba người một câu hỏi.
" Hôm qua không phải Hoa thần y nói đã không đáng ngại rồi sao?"
Tư Không Trường Phong sốt ruột đồ đệ, cũng sấn tới.
" Đúng vậy, sắc mặt đồ đệ ta kém thế?"
Lôi Vô Kiệt bực mình, phát cáu cầm chuôi kiếm chỉ vào hai vị Bạch vương và Xích vương bên đây.
Vương gia cái con khỉ mốc, hắn mới không thèm quản hai tên này là người nào.
" Đều tại hai ngươi. Đêm qua Tiêu Sắt luyện công đến gần sáng mới ngủ, huynh ấy đã sắp mệt chết rồi hai ngươi còn đến gây phiền phức. Huynh ấy nói không về, ta cũng không để cho huynh ấy đi. Nghe rõ chưa?"
"Sở Hà tại sao phải tập luyện liều mạng như vậy?"
Bạch vương nhăn mi.
Tư Không Thiên Lạc cười lạnh.
" Võ công của y phải luyện lại từ đầu, không những vậy trong quá trình luyện còn phải trải qua đau đớn tột cùng nữa. Tình báo của vương gia không biết sao?"
Chẳng trách sắc mặt lại kém vậy.
Tiêu Vũ đen mặt ngồi nghe Lôi Vô Kiệt phát tiết.
" Tiêu Sắt còn chưa ăn gì. Huynh ấy còn không cho ta đi theo. Cơ thể của huynh ấy không chịu nổi đâu."
Lôi Vô Kiệt vò vò mái tóc đỏ của hắn. Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc nhìn mãi thành quen. Duy chỉ có Cơ Tuyết nghiêng đầu, nhìn hắn chăm chăm như có điều suy nghĩ.
Tên Thanh Long này, lo lắng hơi quá rồi thì phải? Tiêu Sắt tên thỏ trắng đó cũng đâu phải tiểu hài nhi nữa đâu? Ánh mắt này là sao đây? Là lạ.
" Bản vương mang đồ ăn cho y là được chứ gì. Người đâu!"
Tiêu Vũ nghe xong lập tức gọi người, bước nhanh ra ngoài.
Tư Không Trường Phong vội níu lấy Lôi Vô Kiệt đang muốn xuất kiếm hành thích vương gia, khuyên ngăn.
" Sớm muộn gì Tiêu Sắt cũng phải nói rõ ràng với bọn họ, ngươi đừng kích động."
Lôi Vô Kiệt giãy ra.
" Lỡ đâu tên đó bắt nạt Tiêu Sắt thì sao?"
Bạch vương đứng một bên khoé miệng giật giật.
Cơ Tuyết cuối cùng cũng nghĩ thông, ăn ý liếc mắt với Tư Không Thiên Lạc. Mỗi người vỗ một bên đầu hắn.
" Ngươi che chở người lâu quá liền quên mất bản chất của y rồi phải không? Tiêu Sắt ấy à ... là con cáo nhỏ, không phải thỏ trắng đâu."
•
•
•
Xích vương: " Bản vương đã làm gì đâu???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com