Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Tối, tam thành chủ Tư Không Trường Phong muốn mở tiệc đón hai vị vương gia là Bạch vương và Xích vương đến Tuyết Nguyệt thành. Dù sao người ta cũng là hoàng thân quốc thích, lễ nghi không thể thiếu.

Mộc Xuân Phong cười hí hửng, hít một hơi thật sâu muốn nói một câu bản công tử thầu tất. Nội tâm vị đại gia này gào thét điên cuồng.

" Tiệc mừng nha! Tiếp đón vương gia nha! Càng to càng tốt! Cho bay mấy của tiệm cho ta. Chuyến này lão cha tốt nhất nên mở to mắt ra mà nhìn, nhìn cho kĩ vị trí gia chủ Mộc gia nên truyền cho ai đi."

Đằng nào cũng không phải là truyền cho lão tử.

Bên này, Tiêu Vũ còn đang bận nhìn Lôi Vô Kiệt, có điều suy nghĩ.

Lục ca nói tên này ở chung với huynh ấy, nhưng cái phòng đó chỉ có một cái giường thôi mà? Trong phòng cũng không có một bộ chăn gối nào khác, hai người họ ngủ cùng một giường sao?

Xích vương nhíu nhíu mày.

Vị ca ca này của hắn từ trước tới nay đều kiêu ngạo hơn người, lại mắc bệnh thích sạch sẽ. Nhớ khi còn ở trong cung, Tiêu Sở Hà cũng là người khó chạm vào nhất, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Vậy mà giờ ngủ-chung-một-giường với tên chết tiệt này!

Có điều ... hiện tại cho Tiêu Vũ mười cái gan hắn cũng không dám ý kiến gì. Ai bảo Lục ca của hắn đang bị bệnh, cần người chăm đâu. Ngó cái bộ dạng kia cũng không tệ lắm. Hừ, Lôi Vô Kiệt, coi như hời cho ngươi.

Thiếu niên tóc đỏ không thèm để ý đến hai tên vương gia gì đó này. Hắn ngồi một bên xem đại sư huynh và Tiêu Sắt chơi cờ, sư tỷ về phe đại sư huynh làm quân sư quạt mo.

" Tiêu Sắt ơi dựa không?"

Tiêu Sắt đã sớm quen với với những cảnh thế này. Tên ngộc này tâm tư đơn thuần, nghĩ gì nói nấy, đều là vì muốn tốt cho y. Thế nhưng Vĩnh An vương điện hạ lại không cần mặt mũi chắc? Trước mặt bao người thế này, dựa dựa dẫm dẫm, còn ra thể thống gì?

Y theo thói quen định từ chối, quay đầu định thuận miệng mắng hắn mấy câu. Khuôn miệng đã mở ra được một nửa, lại bất chợt khựng lại.

Lôi Vô Kiệt tên ngộc này tại sao hôm nay lại mặc hắc y? Tại sao da lại trắng như thế? Phần eo bó sát vậy không thấy khó chịu sao? Cổ áo có phải xẻ hơi sâu không?

Vành tai Tiêu Sắt hơi ửng đỏ, không chịu nổi hắn cứ chớp chớp mắt nhìn mình, y đành lặng lẽ dựa sát vào, lưng chạm vào lồng ngực người kia.

Ra thể thống dữ chưa?

Đám người còn lại cảm thấy hay là thôi đi, tự dưng thấy no rồi, không cần mở tiệc nữa đâu.

Đương lúc tam thành chủ chuẩn bị phân phó đệ tử đi chuẩn bị, Mộc Xuân Phong nhanh chân bước lên trước một bước.

" Tam thành chủ, ta ..."

" Bản vương ..."

Tiêu Vũ thấy là khổng tước, bèn chọn cách nhường nhịn, im lặng đợi người nói xong.

Mộc công tử xưa nay nổi tiếng lễ độ khiêm tốn, nào có lý nhảy vào họng người khác bao giờ, liền cười với Xích vương.

" Xích vương mời nói trước đi."

Tiêu Vũ có chút cẩn thận nhìn chằm chằm Mộc Xuân Phong. Hắn không muốn giao chiến với con khổng tước này lần nữa đâu. Người gì đâu đụng nhẹ là bị thương, da kiều thịt quý. Hắn nghiêng đầu, dùng ánh mắt dò hỏi.

" Ta nói trước?"

Nhận được cái cười thoải mái của Mộc tam công tử, Xích vương mới hơi liếc về phía Tiêu Sắt, chuẩn bị thể hiện cho Lục ca thấy hắn cũng biết suy nghĩ cho người khác đây này.

" Tam thành chủ tiếp đón nồng hậu, bản vương rất cảm kích. Có điều cũng không cần lãng phí như vậy, cứ như bình thường là đủ rồi."

Người xưa thường có câu: sĩ là chết. Không những chết, mà còn là chết giãy đành đạch.

Tiêu Vũ vừa nói xong câu liền cảm thấy không đúng lắm. Sao tự dưng hắn lại thấy bất an, lạnh lạnh người thế này? Bản vương khoác áo dày lắm mà?

Tiêu Sắt có ngoài ý muốn nhìn thất đệ của y.

Không chỉ Tiêu Sắt, phàm là người biết đến danh xưng Xích vương, đều thấy ngạc nhiên ít nhiều.

Hình như ... đâu có tệ lắm đâu. Quả nhiên lời đồn đãi là không tin được.

Không tin được cái con khỉ!

Miệng Mộc tam công tử đang cười như hoa tươi bỗng chốc thành hoa héo, trợn mắt nhìn tên vừa phá việc tốt của mình như muốn ăn tươi nuốt sống.

Bản thiếu gia phải kế thừa gia nghiệp thì ngươi thay ta quản chắc? Hả hả?

Tư Không Trường Phong dĩ nhiên mừng còn chẳng hết, đỡ tốn tiền tốn của, Tuyết Nguyệt thành của ta còn nhiều chỗ cần dùng lắm đây.

" Mộc công tử, ngươi muốn gì với ta sao?"

" Không dám, tam thành chủ vất vả rồi."

Tư Không Thiên Lạc mắt vẫn dừng lại trên bàn cờ, phun ra một câu.

" Chúc mừng."

Đường Liên đang muốn nhe răng cười thì nhớ ra mình là đại sư huynh, phải giữ hình tượng. Thế là đành tằng hắng nhịn lại, nhịn đến đỏ cả mặt.

Bạch vương đang cắn dở quế hoa cao, vừa tao nhã nhai vừa khó hiểu.

" Chúc mừng cái gì cơ?"

Bóng tam thành chủ vừa khuất, Mộc Xuân Phong lập tức bước phăm phăm đến gần Tiêu Vũ, khí thế hùng hổ đến mức Xích vương phải lùi lại hai bước.

" Ngươi, đi ra đây với bản công tử một lát."

Thị vệ đi cùng thấy kẻ này dám xấc xược vương gia nhà mình, vội vàng tranh thủ lập công.

" To gan! Dám ăn nói vô lễ với vương gia."

Mộc Xuân Phong quay sang nhìn, cười khẩy. Khí thế ngạo nghễ của thiếu gia nhà giàu nhất Bắc Ly xuất ra bằng hết.

" Thì?"

Nói đoạn hất hất cằm.

"Ngươi đi hay không đi?"

Tiêu Vũ hơi giật mình. Từ trước đến nay, thật sự là chưa có ai, chưa có một người nào dám dùng cái giọng điệu này nói chuyện với hắn. Điều này khiến hắn có chút mới mẻ.

Vẫy lui thị vệ, Tiêu Vũ cũng muốn biết vì sao thái độ một người có thể thay đổi chóng mặt như vậy. Hắn đã làm gì đâu?

"Ta đi."

Bạch vương run tay làm rơi bộp cái bánh xuống đất. Đến cả Tiêu Sắt đang hạ cờ cũng dừng lại vài giây.

Lão thất chắc chắn bị đoạt xác rồi. Chắc chắn là thế!

Mẹ kiếp nếu không thì vì sao không những không đòi xử tội mà lại còn đáp lại đầy đủ chủ vị thế kia?

Bạch Hổ Cơ Tuyết vứt chuyện hai con người kia vừa song song bước ra ngoài ra sau đầu, mở miệng.

" Tiêu Sắt, ta vừa thu được tình báo."

" Nghe nói qua mấy ngày nữa Diệp đại tướng quân sẽ đưa con gái Diệp Nhược Y đến đây phó thác cho Hoa thần y chữa thương."

Tiêu Sắt cười.

" Diệp Nhược Y?"

Lôi Vô Kiệt tò mò.

" Là ai vậy? Tiêu Sắt huynh biết nàng sao?"

"Là bằng hữu chơi cùng ta từ hồi nhỏ."

Ồ, bằng hữu từ nhỏ, là nữ, vậy là thanh mai.

Cơ Tuyết cười thầm, nói nốt.

" Còn nữa, Tiêu Lăng Trần, hiện tại chính là Lang Gia vương, vừa bị lão hoàng đế bí mật truyền vào cung. Có vẻ như cos người nhịn không được rục rịch muốn tạo phản rồi."

Diệp Khiếu Ưng đưa con gái đến Tuyết Nguyệt thành, nơi được mệnh danh là an toàn nhất giang hồ. Tiêu Lăng Trần cũng bị gọi về đúng lúc này. Điều này đại biểu cho điều gì? Hoàng đế có kế hoạch gì muốn hai người này làm sao?

" Lăng Trần cũng về rồi sao?"

Bạch Hổ liếc Lôi Vô Kiệt, cố ý tốt bụng cung cấp thêm thông tin cho hắn.

" Ừ, chính là cái tên Tiêu Lăng Trần, trúc mã của ngươi ấy."

Hay lắm, giờ lại có thêm cả trúc mã. Đủ bộ rồi.

Tứ thủ hộ ngoại trừ Thanh Long thì trong lòng đều đang cười hớn hở, chờ xem kịch hay.

Tiêu Sắt thụi khuỷu tay vào lồng ngực Lôi Vô Kiệt làm cho hắn kêu lên một tiếng, hồn bay về xác.

" Tên ngộc này, ngươi đột nhiên siết chặt vậy làm gì? Bỏ cái tay ra mau."

Hắn bĩu môi, không cam lòng thu hai cánh tay đang vòng quanh hông Tiêu Sắt về.

Hắn cũng muốn làm bằng hữu từ nhỏ với Tiêu Sắt! Đều tại sư phụ không cho ta xông pha giang hồ từ sớm. Đều tại sư phụ!

Lôi Vô Kiệt thấy trong người cứ bức bách kiểu gì, ngứa miệng nói một câu chẳng liên quan.

" Tiệc mừng tối nay có bánh bao không?"




Baobei nào theo tà đạo giơ tay 🙋‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com