Chương 24
Tiêu Sắt nhìn thấy tên ngộc, có chút chột dạ.
Hôm qua y đã suy nghĩ kĩ càng rồi mới quyết định dọn sang viện tử khác ở, cũng đã dành thời gian cả đêm để thuyết phục chính mình không thể tiếp tục đến quá gần người này nữa. Nhưng mà ... Tiêu Sắt càng hiểu rõ chính mình có loại tình cảm kia với hắn, tâm tình lại nhịn không được mà hơi khẩn trương.
" Lôi Vô Kiệt, sao ngươi lại ở đây?"
Lôi Vô Kiệt nhìn hai người này đi sát nhau, bả vai người này đụng vào cánh tay người kia, tự nhiên thấy nổi giân vô cớ, trong lòng bắt đầu giận cá chém thớt.
Gọi cái gì mà gọi? Hằng ngày không phải cứ một câu đồ ngộc, hai câu đồ ngộc sao? Thế nào, trước mặt thanh mai xinh đẹp lại không gọi nữa? Sợ nàng ấy biết được huynh thân với ta hay gì?
Hắn gật gật đầu chào hỏi Diệp Nhược Y, ngữ khí tuỳ tiện hỏi lại.
" Ta không thể ở đây sao?"
Tiêu Sắt lần đầu nghe thấy hắn nói chuyện kiểu này, trong lòng ngạc nhiên, lại biết Lôi Vô KIệt như thế này nhất định là có liên quan đến chuyện sáng nay, bèn nhìn y tỏ vẻ không để ý.
Chỉ là không nghĩ tới hắn sẽ khó chịu đến mức thể hiện ra mặt thế này.
" Có thể. Ngươi cần làm gì thì làm đi, ta đưa nàng vào trước."
Móng của Lôi Vô Kiệt găm sâu vào lòng bàn tay. Thiếu niên duy trì vẻ hiểu chuyện, lễ phép hỏi Diệp Nhược Y.
" Diệp cô nương, ta có chuyện cần nói với Tiêu Sắt. Có thể mượn huynh ấy một chút không?"
Quý nữ kinh thành thấu tình đạt lý, tài quan sát kinh người, làm gì mà không phát hiện ra hai người này có gì đó sai sai cơ chứ. Huống hồ, trên thư Bạch Hổ truyền tới, cũng có đề cập tới chuyện của hai tên đầu gỗ này rồi.
Diệp đại tiểu thư duyên dáng cười khẽ, nhẹ nhàng cáo lui.
Nàng đứng sau bụi cỏ nhìn thiếu niên áo đỏ bắt lấy cổ tay Tiêu Sắt, cường ngạnh kéo người đi. Mà Tiêu Sắt - tiểu bá vương trong trí nhớ của nàng, lại chỉ giật tay mấy cái liền từ bỏ chứ không hề động thủ, mắt mở to đến mức sắp rớt ra ngoài luôn được.
Tư Không Thiên Lạc phụ trách nhiệm vụ đưa Diệp tiểu thư vào thành đứng đằng sau, thấy cảnh tượng này mở miệng.
" Thấy sao hả?"
Công của bản tiểu thư đó.
Diệp Nhược Y không phát giác ra đằng sau có người, bị doạ cho hết hồn, người vô thức ngã ra sau.
Đại tiểu thư cũng hết hồn theo, vứt Ngân Nguyệt thương sang một bên vội đưa tay ôm lại.
" Xin lỗi, ta không cố ý."
Diệp Nhược Y bị lọn tóc dài cọ vào mặt, hơi ngứa rướn người lên, hơi thở phập phù phả vào cổ Tư Không Thiên Lạc, làm nàng ngẩn cả người.
" Không sao, cảm ơn cô nương."
" À ừm ... không có gì."
Eo của quý nữ kinh thành vừa nhỏ vừa mềm quá.
" Lôi Vô Kiệt đồ tên ngộc nhà ngươi làm gì đó? Thả ta ra. Hôm nay ăn gan hùm mật gấu rồi phải không?"
Lôi Vô Kiệt dùng một tay chặn ở thân cây phía sau, giơ tay đẩy Vĩnh An vương, ép sát y vào thân cây.
Tiêu Sắt cảm nhận được mặt lưng của y không bị đụng vào thân cây sần sùi, không đúng thời điểm mà bị sự tinh tế của hắn làm cho ngơ ra trong giây lát. Tên ngộc này, dù tức giận vẫn không dám làm tổn thương y.
Vĩnh An vương hồn nhiên quăng cái sự thật là chính mình đang bị người ta ép chặt, không vùng vẫy được ra sau đầu.
Thôi, đằng nào thì võ công của y cũng chưa khôi phục, đánh không lại. Có điều ... tư thế này cũng hơi ái muội quá rồi đấy?
" Tiêu Sắt."
Y nghe thấy tên ngộc khàn khàn gọi.
Trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng, y đặt tay trước ngực, mong rằng ống tay áo sẽ cho đi không cho hắn nghe thấy nhịp tim biểu lộ tâm tình của chính mình lúc này.
" Tại sao huynh lại không muốn ở cùng ta? Là vì ta chiếu cố huynh không tốt sao? Huynh nói đi, ta sửa được không? Huynh đột nhiên chuyển đi như vậy, ta thật sự... không quen."
Vĩnh An vương chưa kịp chuẩn bị, đã nghe giọng hắn nghẹn lại, hấp tấp muốn mở miệng.
"Không phải, ta chỉ là ..."
" Chỉ là cái gì?"
Hai mắt Lôi Vô Kiệt nhìn chăm chú vào người trước mặt. Bạch phát tung bay trong gió, thật sự làm hắn hoảng hốt rằng y sẽ đột nhiên tan biến đi. Bàn tay sau lưng đột ngột chuyển từ thân cây sang đến eo Tiêu Sắt, dùng lực siết chặt.
Lực đạo ở eo làm Tiêu Sắt có chút đau, lại vì một lí do nào đó mà không trách mắng tên ngộc như thường ngày.
"Thân thể ta đã tốt hơn nhiều, không muốn làm phiền ngươi nữa."
" Làm phiền?"
Tên ngộc mờ mịt nhìn y, trên mặt lộ ra biểu tình như thú nhỏ bị thương.
" Tiêu Sắt huynh từ lúc nào trở nên khách sáo với ta như thế?"
Chẳng lẽ lời Thiên Lạc sư tỷ nói là thật? Tiêu Sắt sẽ có vương phi, sẽ không thèm đoái hoài đến ta nữa thật sao?
Hô hấp của hắn đột nhiên trở nên dồn dập, thở từng hơi.
Tiêu Sắt nhận thấy sự biến đổi này của Lôi Vô Kiệt, làm y cũng có chút hoảng hốt. Chỉ mới chuyển sang viện tử khác thôi, phản ứng của hắn có phải là quá mãnh liệt rồi không?
Vậy nếu như ta hoàn toàn ngó lơ hắn thì sao?
" Ngươi cũng không thể cứ chiếu cố ta mãi như vậy, đúng không?"
Ngươi còn cả một tương lai phải đi ở phía trước, ta cũng vậy. Lôi Vô Kiệt, ta không thể cứ thế huỷ hoại cuộc đời ngươi.
Lôi Vô Kiệt nhận được câu trả lời trùng khớp với ba người kia, tay bất giác kéo sát Tiêu Sắt lại, giữa hai người gần như không còn kẽ hở.
Tính cách thiếu niên bướng bỉnh, gằn giọng nói.
" Ai nói với huynh là ta không thể? Ta đánh hắn một trận xem lần sau còn dám nói nữa không."
Tiêu Sắt nhíu mày.
" Lôi Vô Kiệt ngươi..."
"Tiêu Sắt!"
Lôi Vô Kiệt cắt ngang, hắn dùng giọng điệu cố chấp chưa từng thấy, cũng quyết liệt chưa từng thấy, không cho phép y từ chối.
"Ta nói được làm được."
Y sững người, trong lòng không hiểu sao dâng lên một sự hạnh phúc vô cớ.
Tiêu Sắt tự lắc đầu trong lòng, chế giễu chính mình điên rồi.
" Vậy nếu như ta nói ... ta không muốn thì sao?"
Lôi Vô Kiệt như bị lời này chọc giận. Hắn mặc kệ sự giãy dụa từ Tiêu Sắt ôm chặt lấy y, ôm khư khư như một đứa trẻ đang bảo vệ món đồ chơi yêu thích của mình, chất vấn.
" Không muốn? Vậy huynh muốn tìm ai? Tiêu Sắt ta nói cho huynh biết, ta không cho phép."
" Ngươi... không cho?"
" Đúng vậy, không cho. Còn về chuyện ta có chiếu cố được huynh cả đời hay không, huynh cứ chờ cả đời đi là sẽ rõ."
•
•
•
Đoán xem chương sau sẽ xảy ra chuyện gì nào hô hô
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com