Chương 26
Đám đệ tử của Tuyết Nguyệt thành, bao gồm cả bốn người Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Cơ Tuyết và Diệp Nhược Y đang ngồi hóng hớt đã đình viện đều nhìn thấy Lôi Vô Kiệt ôm bổng Tiêu Sắt đi về hướng viện tử của hai người.
Có điều, trạng thái của Vĩnh An vương không đúng lắm.
Gương mặt y vẫn còn chút sắc hồng chưa tan hết, cằm tựa lên bả vai Lôi Vô Kiệt, để lộ ra hốc mắt đỏ bừng, thần sắc mỏi mệt, trông như kiệt sức.
Tiêu Sắt là một người rất quan tâm đến thể diện, bình thường sẽ không để Lôi Vô Kiệt ôm y trước mặt nhiều người như vậy đâu. Ấy vậy mà hôm nay lại không phản kháng, thậm chí buông xuôi, mặc kệ cho người khác nhìn.
Tiêu Sắt cảm thấy mệt tâm vô cùng.
Trên đường đi cảm nhận được ánh mắt của mọi người đều gắn lên người mình, y uể oải giơ tay lên vòng qua cổ Lôi Vô Kiệt, muốn hắn ôm lên cao một chút, y muốn tựa vai.
Lôi Vô Kiệt hơi cúi đầu xuống, tay xốc cả người Tiêu Sắt lên, ôm chắc lấy, không cảm thấy có gì không đúng.
" Lôi Vô Kiệt, rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"
Lôi Vô Kiệt bị hơi thở của y phả vào tai, hơi nhột rụt cổ lại, quay sang lại thấy khuôn mặt của Tiêu Sắt phóng đại đến mức chỉ nhìn thấy phần má trắng nõn, mấp máy môi.
Cuối cùng Lôi thiếu hiệp cảm thấy: hôn môi Tiêu Sắt còn không phản đối, này tính là gì, thế là hôn cái chóc lên má y.
Hoàn toàn bỏ qua lời bảo đảm hồi nãy.
Tâm tình Tiêu Sắt đang trong trạng thái mệt mỏi rối rắm cực kỳ. Y vừa bị tên ngộc này làm cho điên đảo thần hồn, hắn lại không có nổi một lời giải thích rõ ràng cho hành động của chính mình, miệng lại treo một câu xin lỗi.
Lôi Vô Kiệt ngươi ỷ vào ta thích người rồi muốn làm gì thì làm à? Ngươi có nghĩ cho ta không?
Tiêu Sắt cũng biết đau lòng chứ bộ.
Ngươi một bên xin lỗi, một bên lại nói thật lòng muốn hôn ta. Vậy là thích hay không? Kể cả có thích, thì lại là kiểu thích nào?
Tiêu Sắt cảm giác được tầm nhìn của mình đang mông lung dần, sau đó má bên phải nóng lên, khiến y vô thức siết chặt lấy vải áo sau lưng Lôi Vô Kiệt.
Lần này Tiêu Sắt giận thật, cúi đầu há miệng cắn một cái thật mạnh lên cần cổ hắn.
" Ai u... Tiêu Sắt huynh làm gì đó? Huynh mọc răng sữa nên ngứa răng à? Nhả ra nhả ra."
Tiêu Sắt nghe thấy lời này, tủi thân chớp mắt, một giọt nước mắt nãy giờ vẫn đọng lại, theo đó mà rơi xuống cổ hắn, chảy xuôi xuống lưng, lại làm tim Lôi Vô Kiệt bỏng rát.
Hắn vội vàng muốn kéo Tiêu Sắt ra.
Có điều, Vĩnh An vương lúc này lại cố chấp không nhả, cánh tay vòng qua cổ cũng không có ý muốn nới lỏng."
" Tiêu Sắt... Tiêu Sắt ơi?"
Lôi Vô Kiệt gấp muốn chết, bước nhanh vào trong phòng. Sớm biết thế này, có đánh chết hắn cũng không dám thơm má y đâu.
Tiêu Sắt không buông ra, hắn lại không dám kéo, đành thấp giọng cầu xin.
" Huynh cứ cắn đi cũng được, ta không sợ đau. Nhưng mà huynh đừng khóc nữa được không?"
Vừa dứt câu, cơn đau điếng từ cổ liền truyền đến. Lôi Vô Kiệt hơi nhăn mi, ngồi lên giường, tay vỗ vỗ phần gáy Tiêu Sắt.
" Ta cho huynh cắn. Đừng có khóc nữa."
Phần da ở cổ hình như bị cắn chảy máu rồi thì phải.
Một cỗ mùi tanh tanh của máu xộc vào miệng, Tiêu Sắt mở mắt.
Lôi Vô Kiệt thấy y tránh đi những chỗ thêu hoạ tiết trên phần vải ở cánh tay áo, dùng nó đắp lên cổ mình, giữ lấy để cho máu thấm vào, không nói gì.
Như này là ... cắn đã rồi hả?
Hắn nghe tiếng hít mũi nho nhỏ của y, tựa như đã bình tĩnh lại rồi, thở phào nhẹ nhõm.
" Tiêu ... Tiêu Sắt?"
Tiêu Sắt ngồi dậy, tránh ra khỏi cái ôm của hắn, cởi áo khoác ngoài ra, giơ tay toan xốc chăn lên.
" Gì?"
Hồn phách của Lôi Vô Kiệt suýt chút nữa là bay đi mất.
Thái độ này ...
Hắn dè dặt nhìn Tiêu Sắt xốc chăn lên, chui vào trong, không dám hỏi.
Y ho khan mấy tiếng, hắng giọng rồi nhắm mắt lại.
Hơi khàn.
Một buổi sáng khóc hai lần, khàn là đúng rồi.
Lôi Vô Kiệt đi đến cái bàn nhỏ đầu giường, rót nước, nhỏ giọng khuyên.
" Tiêu Sắt, huynh uống chút nước trước rồi ngủ."
Chút nữa dậy rồi bắt huynh ấy ăn bù.
Vĩnh An vương nghe ra ngữ khí đau lòng của hắn, hừ lạnh trong lòng.
" Ngươi đi ra ngoài."
Lôi Vô Kiệt ngơ ra. Tiêu Sắt giận hắn, không cần hắn ôm ngủ nữa sao?
" Ta ..."
Tiêu Sắt quay người vào trong, ý là "biến ra chỗ khác."
Trong con ngươi thiếu niên áo đỏ hiện lên vẻ khó xử không biết làm sao, đành nói.
" Vậy huynh nhớ uống nước trước. Ta ra ngoài lấy đồ ăn sáng, chút nữa ta quay lại."
Kết quả là, Lôi Vô Kiệt vừa mới ra khỏi phòng đã bị một đám người túm đi chất vất.
Cơ Tuyết hất mặt lên hỏi tội, giọng nói mang theo sự phấn khích.
" Uây tên kia, ngươi làm gì con thỏ trắng đó rồi?"
Đường Liên vốn dĩ chỉ muốn đứng ngoài nhìn, ai dè liếc mắt cái lại thấy vết cắn còn đang rướm máu cực kỳ bắt mắt trên cổ Lôi sư đệ, thế là lại nhịn không được mở miệng:
" Đệ bắt nạt y à?"
Hỏi chấm luôn đấy đại ca? Ai mới là người bị cắn hả?
Tư Không Thiên Lạc đồng quan điểm với đại sư huynh, lại nghĩ đến dáng vẻ của Tiêu Sắt lúc nãy, trở tay đập bộp một cái vào gáy hắn.
" Khai mau."
Diệp Nhược Y đứng sau lưng đại tiểu thư, hiếu kỳ chêm vào một câu.
" Bình thường hiếm người có thể làm cho Tiêu Sắt tức giận ra mặt như vậy lắm nha."
Lôi Vô Kiệt đối mặt với một loạt câu hỏi này, không biết bắt đầu trả lời từ đâu. Có điều, hắn thật sự cần lời khuyên xem nên làm thế nào để Tiêu Sắt nguôi giận.
" Ta chọc huynh ấy rơi nước mắt."
Diệp Nhược Y mở to mắt. Hai sư huynh muội Tuyết Nguyệt thành sững sờ nhìn nhau. Duy có chủ nhân Bách Hiểu đường vẫn còn lý trí, bình tĩnh tiến đến cầm chuôi kiếm gõ hắn một nhát.
" Diệp cô nương, cô nương giao hảo với huynh ấy nhiều năm như vậy rồi, có cách nào để huynh ấy nguôi giận không?"
Quý nữ kinh thành giật giật khoé miệng, nhận được ánh mắt uỷ thác của Tam thủ hộ, quyết định nhiều chuyện một lần.
" Ngươi làm gì y?"
" Ta hôn huynh ấy."
Sau đó gần hai canh giờ, các đệ tử thấy Lôi thiếu hiệp hoạt bát thường ngày giờ ngồi thẫn thờ trên nóc Thiên Đăng các uống rượu.
Có vẻ như là vừa bị mấy người kia mắng cho to đầu rồi.
Hắn cười ngây ngốc, tâm tình như treo tít trên mây, lâng lâng không nói rõ, cảm giác như trái tim cũng bị hắn cười nở hoa đến nơi.
Tiêu Sắt thích ta.
Ta cũng rất rất rất thích huynh ấy.
Ta muốn ở cùng huynh ấy cả đời.
Nhưng mà Tiêu Sắt chỉ thích thôi chứ không muốn ở bên ta.
Tại sao?
Huynh ấy sợ cái gì?
Ban nãy ta hôn huynh ấy như vậy, sau đó lại nói lời xin lỗi, làm cho Tiêu Sắt tủi thân đến rơi nước mắt.
Hắn lật tay đấm mạnh một cái lên mái ngói, không dùng nội lực nhưng vẫn làm cho phần mái vỡ tan tành, mu bàn tay tứa máu đỏ.
Lôi Vô Kiệt nốc nốt bình rượu, nghĩ nghĩ, cuối cùng đi về phía Chấp Pháp đường.
Hắn đi lĩnh phạt, vì làm Tiêu Sắt buồn.
Lúc Tiêu Sắt tỉnh dậy nhìn thấy hắn bị phạt đến te tua như vậy rồi, sẽ miễn cưỡng tha thứ cho hắn thôi, nhỉ?
Đằng nào thì Tiêu Sắt cũng thích hắn mà.
•
•
•
Chương mới lái la 👌🏻
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com