Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27

Lôi Vô Kiệt một mạch chạy đến Chấp Pháp đường, vừa chạy vừa nghĩ xem nên chọn hình phạt nào trông cho te tua một chút. Đằng nào hắn cũng còn phải bán thảm với Tiêu Sắt nữa. Nếu vết thương không đủ thảm, thì làm sao mà xin tha thứ được?

Rồi xong, rơi vào tình yêu khiến con người ta bớt ngây thơ đi.

Vừa đẹp, hôm nay đến phiên trưởng lão Lôi Thiên Hạc, sư thúc của hắn trông coi Chấp Pháp đường.

Vừa thấy thằng cháu mình lắc lư đi đến, vị trưởng lão này chẳng thèm nghĩ mà mở mồm ngay.

" Con đến đây làm gì? Thiếu đánh à?"

Ô, sư thúc biết đọc suy nghĩ sao? Giỏi thế.

Lôi Vô Kiệt gật đầu, đáp tỉnh bơ.

"Vâng."

"Thằng nhãi này."

Lôi Thiên Hạc nhìn điệu bộ của hắn, bị chọc cho nóng máu, giơ tay búng một tia sét nho nhỏ muốn giật cho thằng cháu một nhát.

Lôi Vô Kiệt khó hiểu nghiêng đầu, cũng không tránh, để cho tia sét chạm vào người, làm cho cả người hơi run lên.

" Con không tránh?"

" Con đến lĩnh phạt mà sư thúc."

Gì? Lôi Thiên Hạc trợn mắt.

Đứa nào dám phạt cháu của lão tử? Cái tên Tư Không Trường Phong kia sao? Chắc là hắn rồi, ở chỗ này hắn to nhất. Có ngon thì đến đây nói lý, cùng lắm chức trưởng lão này ta không làm nữa, về Lôi Gia bảo cho mát.

"Ai phạt con? Hình phạt là gì?"

Đến lúc này, Lôi Vô Kiệt hơi khó xử gãi gãi đầu, nhỏ giọng thương lượng với sư thúc hắn.

"Người đừng hỏi. Người xem có hình phạt nào trông thì te tua nhưng mà thực chất lại không quá te tua không?"

" Cái quỷ gì mà te với tua lắm thế? Con muốn ăn đòn thì cứ nói là được rồi."

Dứt lời, sư thúc bổ một chưởng sáng chói màu vàng bàng bạc vào lưng hắn.

Lôi Vô Kiệt nhất thời bị điện lôi chạy quanh thân mạch chấn trụ, cả người đều run rẩy, quỳ một chân xuống đất.

Điện lưu chầm chậm chạy lên tận đại não, khiến cho đầu óc hắn tê dại, khuôn mặt cũng tái đi một phần.

Lôi Thiên Hạc tự mình đánh cháu mình xong tỉnh như ruồi phủi tay sau mông, hỏi.

" Sao? Thấy được không? Chiêu mới đó."

Được cái con khỉ.

Sau đó tự mình ghé sát vào tai Lôi Vô Kiệt, nói nhỏ.

" Đúng yêu cầu rồi nhé. Chút nữa đợi điện lưu từ từ tan đi là con trở về bình thường liền."

Lôi Vô Kiệt nhắm mắt, không đứng dậy, nhoẻn miệng cười bắt đầu giải thích về kế hoạch cho vị sư thúc của hắn nghe.

Trong phòng, Tiêu Sắt cũng không tin được chính mình lại có thể dễ dàng rơi vào giấc ngủ đến thế. Lúc y mơ màng mở mắt ra lần nữa thì trời đã dần chuyển sang buổi trưa rồi.

Vĩnh An vương điện hạ ngồi thừ người ra trong chốc lát, lật chăn lên. Y nhìn cốc nước đặt cạnh cái bàn nhỏ cạnh giường, hơi nhăn mi lẩm bẩm.

" Tên ngộc chết tiệt."

Tiêu Sắt nghe giọng mình khàn khàn, lại nhanh chóng mặc áo khoác đi giày bước ra ngoài, không uống nước. Y còn phải xem xem tiến độ chuyển đồ đến đâu rồi đã.

" Ấy? Tiêu Sắt, ăn thỏ nướng không?"

Cơ Tuyết cùng ba người kia ngồi túm tụm ở khuôn viên, củi chất thành một ngọn núi nhỏ, cháy phừng phừng nướng thỏ.

Nàng nhìn sắc mặt Tiêu Sắt đã khá hơn một chút, thở ra một hơi trong lòng.

Mẹ kiếp lúc trước ta đâu có để ý tên thỏ trắng trước mặt nhiều như thế này. Đều tại hắn, tự dưng liều mình đòi đi thí mạng cho cái tên giả tiên nhân Mạc Y kia, tự làm cho tóc mình trắng phớ như ông cụ, nhìn thôi đã thấy yếu yếu ớt ớt.

Tiêu Sắt nhìn Tư Không Thiên Lạc còn đang rất quan tâm hỏi thanh mai của y.

" Này Nhược Y, nàng có giống mấy tiểu thư đài các suốt ngày khóc chít chít kêu: thỏ dễ thương như thế, sao lại ăn thịt thỏ? không đấy?"

Gọi nhau bằng tên rồi, thân thiết đến vậy sao?

Quý nữ kinh thành dịch chỗ của Tiêu Sắt ngồi, nghe ra ý tứ trêu chọc của đại tiểu thư, đáp.

"Nướng thêm con nữa đi, Vĩnh An vương tới rồi."

Chọc cho Tư Không Thiên Lạc cười khanh khách.

Tiêu Sắt im lặng nhìn quanh, rốt cuộc cũng không nhịn được nữa, hỏi.

" Lôi Vô Kiệt đâu?"

Cuối cùng cũng hỏi tới rồi, không uổng công ta bày mưu nướng thỏ ngay tại chỗ này.

Tư Không Thiên Lạc tằng hắng, liếc liếc đại sư huynh.

Đường Liên bất đắc dĩ đặt cái đùi thỏ xuống, bắt đầu nhả thoại.

" Đi Chấp Pháp đường rồi."

Đồng tử Tiêu Sắt bất giác giãn ra, giật mình hai giây.

Đi Chấp Pháp đường? Đó không phải chỗ dành cho người có tội sao? Tên ngộc đi đến đó làm gì? Hắn phạm tội gì? Ai phạt hắn? Tư Không Trường Phong? Nhị ca? Tiêu Vũ?

Một loạt cái tên chạy xẹt qua đầu.

Nhưng mà, nếu Lôi Vô Kiệt phải đi đến đó, vậy tại sao mấy người bọn họ vẫn vui vẻ ở đây nướng thịt thỏ được? Lỡ đâu tên ngộc kia bị thương thì sao?

Tâm tình Tiêu Sắt khẩn trương lên, y thậm chí còn nghe tim mình đập bình bịch.

Lôi Vô Kiệt là thiếu niên tâm cao khí ngạo, còn trẻ như thế đã có tiền đồ sáng lạn, công phu cao, lại là đệ tử thế gia. Người có thể động vào hắn thật sự không nhiều.

" Hắn đi đến đó làm gì?"

Cơ Tuyết nhìn vẻ mặt lo muốn chết mà cố giữ vẻ bình tĩnh của Tiêu Sắt, cười ha hả trong lòng. Quả nhiên, phàm là chuyện liên quan đến tình yêu thì kể cả là người có lý trí, thông minh nhất cũng chỉ có đến mà thôi.

Nàng đưa tay lật thỏ nướng, làm ra vẻ tiện miệng trả lời.

" Ồ, sau khi hắn đưa ngươi về phòng thì chạy đến đó, nghe bảo đi nhận phạt. Còn nguyên nhân vì sao phạt thì ta không biết."

Tiêu Sắt siết chặt ống tay áo, sững sờ tại chỗ.

Lúc...lúc đó ta bảo hắn đi ra ngoài, cũng không bảo hắn đi Chấp Pháp đường mà? Chẳng lẽ hắn đi nhận phạt...vì câu nói đó của ta?

Ngộc vẫn là ngộc.

Tiêu Sắt nhăn mi, đứng phắt dậy, đi đến xem thực hư.

Lôi Thiên Hạc ngồi ghế chủ vị, nghe thấy tiếng cước bộ vội vã, không ổn định từ phía xa xa đi tới, vừa nghe đã biết người này thân thể không tốt, liền biết đó là người mình đang chờ đợi. Trong phạm vi toà thành này, làm gì có đệ tử nào đến bước đi cũng không vững đâu cơ chứ.

Lôi Vô Kiệt giải thích xong kế hoạch mà vẫn chưa hết choáng váng. Hắn lại nghe sư thúc đột nhiên cười khà khà, vỗ vai hắn đùm đụp, làm thân thể hắn sụp xuống thấp hơn nữa.

Lôi Thiên Hạc hắng giọng, tay chỉ vào thằng cháu, gương mặt tỏ rõ vẻ nghiêm khắc, giọng như sấm rền:

"Ngươi đã biết sai chưa? Lần sau còn tái phạm nữa không?"

Thiếu niên đang quỳ dưới đất vẫn đang trong trạng thái an ổn, lúc này bất thình lình run cánh tay, mở miệng.

"Con ..."

Cửa mở.

Tiêu Sắt chết sững nhìn tên ngộc đang quỳ dưới đất, toàn thân run rẩy rất nhẹ.

Có vẻ như là do y bất ngờ mở cửa nên mắt hắn vẫn chưa kịp thích ứng với ánh sáng, làm cho lông mi rung rung. Ánh nắng chiếu vào phòng, làm cho gương mặt có chút tái nhợt.

Cơn phẫn nộ tràn lên tận não, Tiêu Sắt bước nhanh vào trong.

Ai cho phép ngươi đánh hắn? Ăn gan hùm mật gấu rồi sao?

Vĩnh An vương điện hạ giỏi nhất bao che khuyết điểm tới rồi.

Y toan kéo Lôi Vô Kiệt đứng lên, lại cảm nhận được thân thể hắn đang đổ về phía này, nhất thời sợ hãi, vươn tay ôm chặt eo giúp hắn đứng thẳng.




Vừa uống rượu vừa viết truyện kiểu 🤡

Đủ comment thì viết chương tiếp nhé các cục cưng ahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com