Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28

Tiêu Sắt đứng vững, cảm nhận được hơi thở của người kia phả vào cổ mình ấm nóng mà hỗn loạn, cánh tay đang siết chặt lấy vòng eo hắn của y không kiềm chế được mà hơi run rẩy.

Lôi Vô Kiệt đặt cằm lên vai y, ở chỗ không ai nhìn thấy mà nở một nụ cười mãn nguyện.

Hắn cố ý đè chất giọng thiếu niên thường ngày xuống.

"Tiêu Sắt? Huynh đến đây làm gì?"

Ta không đến, ngươi định ở đây chịu đòn đến bao giờ?

"Có bị thương ở đâu không?"

Y đưa tay vuốt lưng tên ngộc, vuốt lên vuốt xuống như đang xoa lông mèo, muốn tìm xem hắn có bị thương không. Nói đùa, tên ngộc này từ trước đến giờ đúng là chưa phải chịu mấy loại hình phạt này bao giờ đâu. Hắn thuộc thể loại người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở cơ mà. Ai lại dám phạt hắn?

Thân thể Lôi Vô Kiệt bất giác cứng lại, dằn lại tiếng cười đã lên đến tận cổ họng, giơ tay vòng qua cổ Tiêu Sắt ôm lấy, không nói gì.

Vĩnh An vương thấy hắn rúc vào người mình một câu cũng không nói, theo bản năng ôm người lùi lại một bước, không cho Lôi Thiên Hạc đánh nữa.

Lục hoàng tử điện hạ trước giờ đều tuỳ hứng thành thói. Thứ y muốn, không ai được đụng vào, kể cả có là vị trưởng bối này đi chăng nữa.

"Tiền bối, hôm nay đến đây thôi."

Ô hay.

Lôi Thiên Hạc nhếch lông mày nhìn Tiêu Sắt, lại nhìn thấy cái bộ dạng này của thằng cháu mình, thở dài trong lòng.

Sao người ta bảo Vĩnh An vương thông minh tuyệt đỉnh, là thiên tài hiếm có cơ mà?

Thế thiên tài lại không nhìn ra thằng cháu mình đang cười thầm à? Lại còn ôm chặt thế làm gì, ngón tay siết đến nỗi biến thành màu trắng bạch rồi.

" Hắn đến đây chịu phạt. Hình phạt vẫn chưa kết thúc."

Lôi Vô Kiệt liếc mắt nhìn sư thúc của hắn, lại cảm nhận được Tiêu Sắt đang tức giận đến run người, trong lòng vui vẻ.

Thấy chưa? Tiêu Sắt thích ta thế này cơ mà.

Tiêu Sắt thấy tên ngộc giãy dụa muốn thoát ra, luôn miệng nói.

"Tiêu Sắt huynh không cần lo. Thả tay ra đi, ta chịu phạt nốt là được. Đừng làm khó sư thúc."

Vờ lờ.

Lôi Thiên Hạc bấm cả móng tay vào da thịt, cố để mình không thất thố.

Vị trưởng lão cả đời gặp biến không loạn, lúc này lại mắt tròn mắt dẹt nhìn về phía bên này.

Ai? Là ai? Đứa nào đã dạy cháu của ông đây biến thành cái dạng này?

Đi ra ngoài một chuyến trở về, cái tốt đâu không học, lại học đâu ra cái kiểu này vậy? Quả nhiên là yêu đường mù mắt. Nhóc con cũng khá lắm.

"Ta bảo ngươi nói chuyện sao? Im miệng."

Lôi Vô Kiệt ngừng lại, mở to mắt, quên mất chính mình đang làm gì.

Đây là lần đầu tiên Tiêu Sắt dùng giọng điệu này quát hắn đó. Hình như chuyện hắn đi nhận phạt lần này làm Tiêu Sắt giận thật rồi thì phải.

Vĩnh An vương không chịu nổi cái cánh tên ngộc bị đánh trước mặt y, mặc kệ Lôi Thiên Hạc ngăn cản, y kéo Lôi Vô Kiệt đi về phòng, bỏ lại một câu.

" Lần sau ai còn phạt hắn nữa thì tới tìm ta."

Ngầu đét.

Quần chúng nhân dân ăn dưa trong phạm vi thành Tuyết Nguyệt nhìn thấy cảnh Lôi thiếu hiệp sắc mặt không tốt bị Lục hoàng tử tức giận kéo đi ngoan ngoãn như chó con đều tò mò nhìn theo, hiếu kỳ không chịu được.

Lục hoàng tử bỏ qua hết lễ nghi hoàng tộc, hai tay đỡ lấy Lôi Vô Kiệt, chân đạp cửa cưỡng chế bắt hắn ngồi xuống giường.

"Tiêu Sắt, ta..."

"Ta hỏi ngươi chưa?"

Tiêu Sắt đi đến cái bàn nhà cạnh giường, rót nước.

Lôi Vô Kiệt lại bị mắng, bĩu môi nhìn đi chỗ khác. Sau đó lại rơi vào cảnh chấn kinh vì Tiêu Sắt nắm lấy cằm hắn, bắt hắn xoay lại bên này, ra lệnh.

"Uống nước đi."

Sắc mặt thì nhợt nhạt, môi cũng khô hết cả rồi.

Đau lòng.

Tên ngộc chết tiệt.

Lôi Vô Kiệt mở miệng, lắc lắc đầu.

"Ta không sao mà."

Tay lại ngoan ngoãn nhận lấy cốc nước.

Hắn sợ Tiêu Sắt nổi điên sẽ bảo hắn cút thật.

"Ai phạt ngươi?"

Ai dám phạt ngươi?

Tròng mắt Lôi Vô Kiệt đảo một vòng, lúng túng ngồi dịch sang một bên, đánh lạc hướng.

"Tiêu Sắt huynh ngồi xuống trước đã, đứng lâu mỏi."

"Ta hỏi ai phạt ngươi?"

Tiêu Sắt nhìn thấy vẻ quẫn bách trên mặt của người kia, lại thấy hắn im lặng nhìn chằm chằm mình, nhượng bộ ngồi xuống.

Lôi Vô Kiệt nhấp nhấp môi, chần chừ khai báo.

"Là ta... tự đề nghị với sư thúc nhận phạt."

Vĩnh An vương tưởng chính mình nghe nhầm.

"Cái gì? Lôi Vô Kiệt ngươi...điên rồi à? Tự mình biến mình thành cái bộ dạng này vui lắm sao? Ngươi..."

Lôi Vô Kiệt biết điều đưa tay ra cho Tiêu Sắt đánh.

"Huynh đừng tức giận, sẽ ảnh hưởng đến thân thể. Muốn đánh thì đánh ta."

Đánh cái đầu ngươi.

Tiêu Sắt thở ra một hơi, nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của hắn, kìm chế lại.

"Lý do là gì?"

Lần này, y đợi thật lâu không thấy tên ngộc trả lời.

" Lôi Vô Kiệt?"

"Hả... ơi..."

Hắn nhìn như bị giật mình ngẩng đầu lên, biết là không chạy được, đành nhìn ra chỗ khác, mở miệng.

"Thì...không phải là ta làm Tiêu Sắt không vui sao? Ta đi nhận phạt."

Đồng tử Tiêu Sắt giãn ra, y không tin được nhìn thiếu niên trước mặt, tim bất giác hẫng một nhịp.

Hắn thật sự...là vì ta.

"Ngươi làm ai không vui ngươi cũng sẽ đi nhận phạt sao?"

Năm ngón tay y siết chặt lấy vải trong ống tay áo rộng thùng thình, bất giác toát mồ hôi. Cổ họng hơi nghẹn lại.

Quả nhiên, y nghe thấy tên ngộc luống
cuống giải thích.

"Không phải. Dĩ nhiên là không. Chỉ có Tiêu Sắt mới như vậy thôi."

" Vì sao?"

Y nhìn tên ngộc nghiêng đầu khó hiểu hỏi lại.

"Cái này cũng cần phải giải thích sao?"

Tiêu Sắt hết kiên nhẫn, giơ tay đẩy hắn ngã vào đầu thành giường, chính mình ép sát, tạo thành tư thế nửa ngồi nửa dựa.

"Nói."

Lôi Vô Kiệt nương theo lực đạo của người kia khiến cho tình huống hiện tại trở nên ái muội, tay bất giác đặt bên hông y, kéo y sát lại gần, nhìn vào đôi mắt kia, cười thốt ra một câu.

"Đương nhiên là vì ta chỉ thích Tiêu Sắt rồi."

Ngữ điệu chắc chắn, chân thành mà tha thiết, hoàn toàn không giống như lần trước.

Cứ như, hắn đã nhìn thấu lòng mình rồi vậy.

Hắn nhìn Tiêu Sắt bất động, hai má bắt đầu có dấu hiệu ửng hồng, vui vẻ giơ tay lên xoa xoa.

Rút kinh nghiệm lần trước, lần này Lôi Vô Kiệt rất lễ phép mà ghé sát vào tai Lục hoàng tử điện hạ, từng luồng hơi thở như chất dẫn điện, làm cho cơ thể Tiêu Sắt bất giác giật lên nhè nhẹ.

"Tiêu Sắt, ta có thể hôn huynh không?"




Ố là la

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com