Chương 32
Tiếng gọi còn nhỏ hơn muỗi kêu kèm theo tiếng nức nở nghẹn ngào, cộng thêm thân thể người trong lòng vì động tình mà run bần bật đến dán chặt vào người mình làm cho ba hồn chín vía Lôi Vô Kiệt tẩu tán trong nháy mắt.
Hắn cảm thấy hắn có thể chết ngay được.
Dù sao trước khi chết, Tiêu Sắt cũng đã ngã vào lồng ngực hắn, nỉ non tên hắn như thế này cơ mà.
Một tay luồn xuống phần hông Tiêu Sắt ôm kín kẽ, tay kia lại vẫn đặt ở quy đầu y xoa nhẹ, cúi đầu đặt những nụ hôn nhỏ vụn lên phần xương quai xanh tinh tế.
"Đừng... ức... ngươi đừng xoa..."
Cả người mỹ nhân tóc trắng run rẩy như điên rồi, co quắp trong lồng ngực thiếu niên tóc đỏ, giơ tay vòng quay cổ y hoảng loạn lắc lắc đầu cầu xin.
"Đừng xoa nữa... Kiệt...sẽ ra mất. A~"
Nhưng nụ hôn vẫn không dừng lại.
Lôi Vô Kiệt như bị cái ôm này của Tiêu Sắt lấy lòng, tốc độ tay càng nhanh hơn, cười dung túng.
"Không sao."
Mẹ kiếp, ngươi không sao. Ta thì có sao đó.
Khoái cảm tràn lên tận đại não.
Trước mắt Tiêu Sắt là một mảnh trắng xoá. Mà đến khi y hồi thần, chậm chậm nhận ra cái gì vừa xảy ra, thì thân thể của y đã gần như co giật nhẹ mà bị Lôi Vô Kiệt đặt xuống giường rồi.
Hắn dùng cả người ôm lấy y, giọng vừa nhẫn nại dỗ dành vừa bất đắc dĩ.
"Điện hạ của ta, thân thể này huynh nhạy cảm đến mức ta còn thật sự không dám xuống tay đây này."
"Lôi Vô Kiệt, ai dạy ngươi nói chuyện kiểu vậy đó?"
Phía dưới Lôi Vô Kiệt trướng đến muốn hỏng, lại không dám lỗ mãng xuống tay với vị này nhà hắn, vuốt nhẹ lưng y, giọng khàn khàn.
"Không ai cả. Ừm... Tiêu Sắt không thích à?"
Tiêu Sắt nói giữa nhịp thở gấp gáp, cố dời đi lực chú ý khi cơn tình triều vẫn còn đó. Tên chết tiệt này còn nói chuyện bằng cái kiểu giọng như vậy nữa chứ, thật sự là làm y... không nhìn được.
Cuối cùng, y từ bỏ.
"Lôi Vô Kiệt, làm ta."
Tiêu Sắt cảm nhận được cánh tay đang vuốt lưng mình phút chốc cứng đờ.
Đôi mắt hắn đỏ lừ như dã thú, cơ bắp cứng như gông kìm lại vẫn theo bản năng nhẹ tay đè lại phần cổ tay mảnh khảnh của người trong lòng, ghim chặt y dưới chân.
"Tiêu Sắt gọi sai rồi. Gọi lại."
Giọng hắn khàn đặc.
Cơ thể Tiêu Sắt mềm nhũn, gần như chạy trốn khỏi ánh mắt hắn, lặp lại, lược đi hai chữ.
"Kiệt, làm ta."
Suốt đến tận trưa hôm sau, cả Tuyết Nguyệt thành không ai gặp được Lục hoàng tử và thiếu niên áo đỏ.
Đám người thủ hộ đứng ngồi không yên, như thể đã đặt mông xuống rồi lại phát hiện dưới là than nướng đỏ hỏn, cả đám lại như bị bỏng mà đứng lên đi đi lại lại tiếp.
Tư Không Thiên Lạc vò đầu bứt tai.
"Tình hình như nào? Tiến triển đến đâu rồi? Có phương án nào khác không? Phương án dự phòng ấy?"
Tỳ nữ đi ngang qua phòng nghị sự, nghe giọng điệu đại tiểu thư gấp gáp, bèn vọt nhanh ra sau vườn hoa, bắt đầu truyền tin đi, rằng trong thành chuẩn bị có chiến sự gì khẩn cấp lắm.
Duy chỉ có mấy người Đường Liên, Cơ Tuyết và Diệp Nhược Y biết nàng đang đề cập đến chuyện gì.
Lỡ đâu lần này hai tên kia vẫn không thành thì thế nào?
Thực tế chứng minh, đại tiểu thư lần này lo bò trắng răng rồi.
Tiêu Sắt thân mình đau ê ẩm tỉnh giấc, phát hiện ra mình vẫn đang được tên ngộc ôm trong lòng, mà hắn thì đang nửa ngồi nửa nằm dựa vào thành giường, tay vừa nghịch tóc vừa xoa lưng y, không biết hồn phách đi đâu rồi.
Tiêu Sắt đặt cằm lên vai hắn, dán vào sát hơn một chút, phun ra hai chữ kéo hồn hắn về.
"Đồ ngộc."
Lôi Vô Kiệt không phản bác, hắn dùng nội lực kéo ly nước trên bàn lại đây, giúp y uống nước.
"Ừ."
"Tiêu Sắt đừng nói quá nhiều. Giọng huynh khàn lắm rồi."
Hắn đỡ Tiêu Sắt dậy, dùng trán mình cọ vào trán y, thở dài ra một hơi, trong giọng nói lại không giấu được sự thỏa mãn.
"Tại ta. Huynh muốn mắng thì đợi cổ họng tốt lên rồi mắng được không?"
Tiêu Sắt nhìn đăm đăm thiếu niên trước mắt, có chút ngơ ra.
Tên này bị ai đoạt xác rồi à? Tự nhiên ta lại cảm thấy hắn... dịu dàng một cách khó hiểu.
Lôi Vô Kiệt mà biết cái suy nghĩ này của y chắc chắn sẽ lăn ra cười đến chết, tự bào chữa cho bản thân. Lúc nào hắn cũng là bộ dạng này, chẳng qua Tiêu Sắt không để ý mà thôi, cũng không biết trong đầu toàn suy nghĩ linh tinh cái gì.
"Lôi Vô Kiệt, ngươi..."
Lôi Vô Kiệt ngẩng phắt dậy, nhào đến ngậm lấy cái môi điện hạ nhà hắn, ấm ức.
"Hôm qua Tiêu Sắt đâu có gọi ta như thế này."
Hôm qua ...
Là khi y bị hắn ấn xuống ra vào, khóc không thành tiếng, rên rỉ cầu xin hắn dừng lại sao?
Lúc đó y đã nói gì?
"Kiệt... hức...ngươi thương ta, ta thật sự chịu không nổi..."
Lôi Vô Kiệt lại thương tiếc bế y lên, nhẹ giọng dỗ dành.
"Sắp xong rồi. Chút nữa ta tắm cho Tiêu Sắt là huynh dễ chịu ngay thôi."
Ngươi còn dám nói?
Tiêu Sắt trợn trừng mắt lên nhìn tên chó con không biết xấu hổ trước mặt, giơ tay đập bộp một phát lên mặt hắn.
"Tên ngộc chết tiệt."
Lôi Vô Kiệt bật ra tiếng cười trầm thấp do mới ngủ dậy, trả lời một câu chẳng liên quan.
"Ừ, yêu huynh."
•
•
•
Tôi lại zìa gòi nè các người đẹp ới
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com