Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34

Ô hình như quả truyện viết chơi chơi này của tôi lại lên top cái tag Thiếu Niên Ca Hành rồi hay sao ý =))))) Viết tiếp thôi.

*

*

*

Tư Không tam thành chủ, tam thủ hộ và quý nữ kinh thành đang ngồi vây thành vòng tròn dưới đất, mỗi người một kiểu, vẻ mặt rất nghiêm túc thảo luận về việc triệu tập về Thiên Khải thành lần này của Minh Đức đế.

Bước chân Tiêu Sắt vừa mới qua được bậc cửa đã khựng lại, nhìn cảnh tượng trước mắt mà nhịn xuống xúc động quay đầu đi luôn ra ngoài, nhấp nhấp môi.

Tư Không Trường Phong đang gác một chân bưng tách trà, đại sư huynh ngồi khoanh chân, Tư Không Thiên Lạc ngồi như ngồi thiền, còn Cơ Tuyết thì ngồi dịch vào bên trong một chút, dựa vào tường rồi vắt chéo chân, nom rất ra dáng chị đại.

Tiêu Sắt liếc về phía bàn trà phía sau không ai ngồi, lại nhìn một đám người quay ngồi quây lại dưới đất như đánh bạc, trong chốc lát không biết nói gì.

"Tam thành chủ, đại sư huynh, Tư Không đại tiểu thư, còn có Bách Hiểu đường đường chủ, cho hỏi các người đang làm cái trò gì vậy?"

Tư Không Trường Phong hơi run tay, suýt thì rơi cả tách trà xuống đất. May mà Thương tiên lanh tay lẹ mắt dùng nội lực lôi được tách trà lại, cứu lấy thanh danh một đời, hắng giọng.

"E hèm, gọi cái gì mà khách khí thế? Gọi sư ..."

Tiếng nói đột nhiên bị đứt đoạn.

Tiêu Sắt nhìn sang Lôi Vô Kiệt đã đuổi kịp mà đứng bên cạnh mình, không hiểu gì mà nhìn vẻ mặt gần như dại ra của đám người ngồi đây.

Trong lòng Thương tiên thầm vái lạy thần phật mười phương tám hướng.

"May còn ta đây tỉnh táo , kịp chuyển chủ đề trước khi hai đứa này bước vào. Cũng tại đám nhóc Thiên Lạc, nói hăng đến mức người đã đi đến nơi rồi mà không biết, mồm vẫn hoạt động như cái máy khâu."

Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Cơ Tuyết, Diệp Nhược Y nhìn lý y màu đen lấp ló bên trong áo bào màu xanh của Tiêu Sắt, lại nhìn cặp mắt đẹp hơi sưng sưng của y, liếc nhau.

Bách Hiểu đường chủ nhìn dáng vẻ bình yên vô sự, dạt dào sức sống của phạm nhân vừa từ Chấp Pháp Đường về, đảo mắt một cái.

Nhận được sự đồng ý ngầm của đại tiểu thư và Diệp Nhược Y, nàng chấm đầu ngón tay vào tách trà đang uống dở, dùng nội lực búng về phía Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt nghiêng đầu không hiểu gì, theo bản năng tránh đi. Khổ nỗi sau một đêm cuồng nhiệt hôm qua, eo y vẫn còn đang ê ẩm, hơi loạng choạng mà lùi về phía sau.

Lôi Vô Kiệt thấy thế thì lanh lẹ kéo người kia lại, quen đường quen nẻo mà đặt tay sau hông niết niết, hoang mang hỏi.

"Mọi người làm gì vậy?"

Tư Không Trường Phong nhìn một màn này, trong đáy mắt loé lên tinh quang, sặc trà đứng lên ho khù khụ. Đám người kia thì cố đè khoé môi đang giật giật của mình xuống.

Thắng rồi!

Đường Liên tức tốc bưng tách trà lên che đi hai bên má đang dần ửng đỏ của mình.

Tiêu Sắt nhíu mày bước tới vỗ lưng cho vị sư phụ mới nhận của y, lại nhìn thấy Thương tiên mếu máo, chán chường thì hỏi.

"Sư phụ?"

Thương tiên xốc lại tinh thần, nén lại đau thương do mất 1000 lượng bạc cá cược với đám nhóc Thiên Lạc, không cam tâm mà ai oán trừng đám đại sư huynh một cái, miệng vẫn không quên trả lời.

"Sư phụ bình thường. Sư phụ không sao hết."

Tiêu Sắt liếc quanh phòng, không thấy Bạch vương, Xích vương đâu cả. Không phải phụ hoàng triệu tập cả hai người này sao? Người đâu?

Lôi Vô Kiệt vô tư như ruồi, đi đến lại gần đám đại sư huynh, ngồi bệt xuống nhập hội. Đường Liên cũng rất tri kỉ mà dịch ra một chỗ.

[ nhập hội bà tám thành công ]

Đương lúc Tiêu Sắt đang muốn mắng tên ngộc một trận vì lao vào ngồi dưới đất, nhìn không ra thể thống gì thì hắn nhổm người dậy, dùng nội lực lôi cái nệm trên ghế cách đó một khoảng, sau đặt bên cạnh mình, vỗ vỗ rồi tròn mắt nhìn y.

"Tiêu Sắt, ngồi xuống đi. Đại sư huynh chừa chỗ cho rồi nè."

Chừa cái con khỉ.

Y chưa kịp mở miệng thì đã bị tiếng mắng ầm ĩ bên ngoài chặn họng.

Tiếp theo sau đó, Bạch vương cười phớ lớ đi vào trước. Theo sau là Xích vương mặt đen xì xì chân bước như bay, khuyến mãi thêm một cái đuôi khổng tước vừa lắm miệng vừa khó chiều.

"Tên hỗn đản nhà ngươi! Lão cha vừa ban xuống quyết định truyền vị trí gia chủ Mộc gia cho ta rồi! Giờ ngươi định như nào!"

Liếc thấy Bạch vương đang bụm miệng cười trộm cùng với đám người Tiêu Sắt đều có mặt đông đủ, Xích vương thở dài. Hắn dứt khoát phất tay đóng sầm cửa chính lại, vứt lại một câu.

"Các người bàn chuyện trước đi. Bản vương giải quyết xong ân oán cá nhân rồi vào sau."

Lôi Vô Kiệt thành công kéo được Tiêu Sắt đang sững sờ ngồi xuống nệm, nghiêng đầu, ngây thơ phun ra một câu.

"Quan hệ của Mộc Xuân Phong với đệ đệ huynh không tốt lắm nhỉ."

Mọi người soạt một cái quay đầu nhìn chằm chằm hắn, nhất thời không nói được câu nào.

Con mắt nào của ngươi nhìn thấy hai người đó quan hệ không tốt vậy? Có người thích ngươi được cũng tài. Đã thế còn là ... thiên tài Bắc Ly nữa chứ.

Ngoài cửa, Xích vương bực hết cả mình xoay lại nhìn Mộc tam thiếu gia đang trừng mắt nhìn mình, nhẫn nhịn mở miệng.

"Ngươi đi ra đây với bản vương một lát."

Mộc Xuân Phong làm người lễ độ, lại không thích tranh giành. Nhưng vị Mộc thiếu gia này cũng được chiều chuộng từ bé trong gia tộc giàu có lâu đời, lúc này còn lâu đã nhịn Xích vương, lập tức đốp chát lại.

"Bản thiếu gia tại sao phải đi với ngươi? Ngươi nói ta đi thì ta phải đi à?"

Quên luôn đây là Vương gia quyền cao chức trọng.

Xích vương nghẹn lại, thở hắt ra một hơi, dùng tay day day mi tâm.

"Được, Mộc thiếu gia đi ra đây với ta một lát."

Mộc Xuân Phong đang lên đà chuẩn bị cãi tiếp, thấy hắn thay đổi cách nói chuyện thì hơi sững sờ.

Tiêu Vũ đã xoay người đi được hai bước, thấy con khổng tước này lại đầu óc trên mây. Hắn bất đắc dĩ tiến lại gần, bắt lấy cánh tay lôi đi.

*

*

*

Comment liềnnnnnn

Comment cái gì cũng được hếttttt

Để tôi còn viết tiếppppp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com