Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35






Mộc Xuân Phong phản ứng chậm, bị kéo đi được một quãng ngắn rồi mới hoàn hồn lại. Liếc liếc cổ tay bị kéo đi của mình, lại ngó ngó bóng người cao hơn mình gần một cái đầu đằng trước, vẫn còn tâm tình chậc khẽ một tiếng.

Đúng là Vương gia cẩm y ngọc thực có khác nhỉ. Chân gì dài gớm.

Nghĩ xong lại nhớ đến hoàn cảnh gia đình nhà mình, nhớ đến hình ảnh lão cha beo béo ngồi ở ghế chủ vị, thở dài.

Chắc không phải do hoàn cảnh đâu, có mà là do di truyền ấy.

Thế nhưng tay bản thiếu gia ai cho ngươi lôi mà ngươi lôi?

Mộc công tử giật giật tay muốn hắn thả ra, giọng gầm ghè.

"Này tên kia, chúng ta đã đi được một quãng rồi đấy."

Xích Vương dắt người đi đến tiểu viện ngay bên cạnh, cảm nhận được Mộc Xuân Phong đang giãy giụa thì thuận theo thả tay ra, ngồi xuống bàn đá đặt ở trong sân.

"Không đi xa chút, ngươi lại ầm ĩ như vậy, hét điếc cả tai bọn họ thì làm sao bây giờ?"

Hắn tự rót cho mình một chén trà, hơi đau đầu.

Sáng nay Tiêu Vũ vừa chỉnh lý xong y phục, bước chân ra khỏi cửa đã thấy Mộc Xuân Phong đang đợi sẵn, trong mắt phừng phừng lửa giận.

Tiêu Vũ theo bản năng bị giật mình, lùi về phía sau một bước, nuốt lại tiếng gọi người đến lôi đi trong cổ họng.

Trong đầu hắn tự giác tua lại cảnh tiệc rượu tẩy trần, con khổng tước này uống say bám riết lấy mình náo loạn không buông, chính bản thân lại không có cách nào đối phó. Sau đó người này còn mếu máo nói với hắn cái gì mà không muốn kế thừa gia sản, không muốn làm gia chủ, muốn bái thần y làm thầy cơ.

Tiêu Vũ trước giờ chỉ có hạ lệnh xử lý người, nào đã phải đi dỗ ai bao giờ, nhất thời không biết làm gì, đành mặc kệ y.

Cuối cùng không có ai khuyên được vị Mộc gia tam công tử khi say đang lên cơn, Xích Vương đại danh đỉnh đỉnh, tiếng xấu vang xa như hắn lại đành phải tự mình lôi người về viện, nhận lấy không ít ánh mắt tò mò của quần chúng nhân dân ăn dưa trong Tuyết Nguyệt thành.

Con dân thành Tuyết Nguyệt dạo này đang trong giai đoạn thấy cuộc đời nhiều màu sắc quá. Trong một đêm mà tận hai quả dưa to tổ bố từ trên trời rơi cái ầm xuống đất, người nào người đấy cũng hỉ hả chạy ra xơi một miếng, nhà nhà đều vui.

Tình hình này mà cặp Lôi thiếu hiệp với Tiêu công tử mà thành thì vẫn có ke mà hít tiếp, mặc dù coi bộ có hơi gian nan.

Nhưng mà không sao!

Đến cả hai người kia còn đu được đến hồi kết thì thêm cặp nữa có là cái gì đâu! Cùng lắm đến lúc thành thân chúng ta đi hồng bao riêng là được.

Mộc Xuân Phong bị hắn kéo ngồi xuống ghế, lại nghe tên Vương gia thiếu đánh nói một câu xanh rờn như vậy, liền hừ lạnh một tiếng, giật tay ra ngồi về phía đối diện.

"Như nào? Vương gia một mình kéo ta đến đây, không phải là muốn giết ta diệt khẩu đấy chứ?"

Mộc công tử âm dương quái khí thuộc dạng chuyên nghiệp , khiến bàn tay đưa cầm tay trà đưa sang của Tiêu Vũ hơi khựng lại.

Hắn hít một hơi thật sâu, đặt ly xuống, dựa lưng vào ghế đá, tay xoa xoa mi tâm.

"Võ công của ta không có cao đến mức đó."

Mộc Xuân Phong nghi ngờ mười phần nhìn hắn. Rõ ràng ngày hôm đó thân thủ tên này không tồi chút nào. Đây là đang nói vớ vẩn qua loa để gạt ta à?

Mộc thiếu gia mở miệng, đang định cãi lại thì thấy Tiêu Vũ bỏ tay xuống, đặt tay lên bàn nhịp nhịp, trong mắt hiện lên tơ máu nhàn nhạt, mấy câu trong cổ họng kẹt lại.

Thôi, bản thiếu gia đại nhân đại lượng bỏ qua cho ngươi. Đằng nào thì kể cả ta có tổ chức tiệc thì quyết định này của lão cha cũng đã ngấp nghé từ lâu rồi, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm.

Mộc công tử gian nan tự thuyết phục chính mình, ai mà biết lúc này Tiêu Vũ lại mở miệng.

"Mộc công tử."

"Sao?"

Xích Vương giờ đã được lĩnh giáo, không thèm chấp nhặt với sự vô lễ với Vương gia của vị này nữa.

"Ta chọc ngươi chỗ nào rồi? Mộc công tử hình như rất có ác cảm với ta?"

Hắn nói thẳng toẹt ra như vậy làm Mộc Xuân Phong hơi hơi chột dạ.

Hẳn là mình cũng không thể thừa nhận trước mặt chính chủ là mình có ác cảm với cái danh Xích Vương này của hắn từ trước được. Mặc dù ngó qua ngó lại cũng không đến nỗi, nhưng mà ai bảo hắn giành tổ chức tiệc ngay lúc ta vẫn còn đang ghét hắn chứ.

Ý là giờ không ghét nữa hay như nào?

Mộc công tử không phát hiện ra điểm sai sai trong suy nghĩ vừa rồi của mình, liếc Xích Vương, thấy sắc mặt hắn như thường, chưa có biểu hiện tức giận thì mở miệng.

"Vương gia nói đùa rồi, ta nào dám."

Tiêu Vũ nhấp nhấp trà, khoé môi hơi cong lên.

"Còn biết gọi Vương gia cơ à?"

Nghe thấy cái giọng điệu này của hắn, Mộc Xuân Phong nghiến răng, đốp lại ngay không cần nghĩ.

"Thế bản thiếu gia gọi ngươi là Tiêu Vũ? Thấy thế nào?"

Ta coi ngươi định như nào. Tôn ti trật tự đàng hoàng không thích, lại cứ thích chọc ta điên lên à.

Ai mà dè trong không khí giương cung bạt kiếm, Tiêu Vũ lại như không để ý mà tới một câu.

"Tuỳ ngươi."

Ê ê, giỡn chơi mà, làm thật hả trời?? :(

Ai đời dân thường lại gọi thẳng tên của hoàng tộc thế bao giờ? Ta thân với Tiêu huynh như vậy còn chưa gọi Tiêu huynh là Tiêu Sắt đâu đấy?

Tỉnh như ruồi mà tự phong mình vào vòng tròn bạn thân của Vĩnh An vương.

Tiêu Vũ thấy con khổng tước nghẹn lại không nói nên lời, tâm tình tốt lên một chút.

"Kế thừa gia nghiệp không tốt sao? Mộc gia còn là thế lực lớn, tài lực đứng đầu Bắc Ly hiện giờ nữa đấy?"

Kết quả, hắn nhận về cái nguýt dài của khổng tước.

"Ngươi thì biết cái gì? Ngươi có biết ngần đấy tiền quản bao giờ mới xong không? Có biết gánh gia nghiệp lớn như vậy có bao nhiêu vất vả không? Làm tốt hết phần việc đó rồi thì ta làm gì còn thời gian học y nữa. Thời gian để làm những gì mình thích còn không có, cả ngày chỉ có tiền với tiền. Cũng giống như việc làm hoàng đế ấy. Nhàm chán vô vị muốn chết."

Tiêu Vũ nghe vậy hơi sững lại, ngẩn ra nhìn chằm chằm người đối diện.

Mộc Xuân Phong bị nhìn đến cả người đều không tự nhiên, phủi mông đứng dậy, nói ra lời đại nghịch bất đạo.

"Lần này tha cho ngươi đó. Bản thiếu gia về bàn chính sự đây."

Nói rồi nghênh ngang rời đi.

Tiêu Vũ vẫn còn đang chìm trong suy nghĩ của chính mình. Chợt một vật màu trắng nho nhỏ vụt qua tầm mắt, hắn theo bản năng bắt lấy.

Là một bình thuốc viên.

Giọng Mộc Xuân Phong vang vọng lại cách đó một đoạn.

"Thuốc an thần. Cho ngươi."

*

*

*

Gòi gòi còm mennn

Ai thích thì chương sau là tôi cho cẩu huyết máu chó cả hai cặp liềnnn

Hãy còm men về tích cách nhân vật mà các cục cưng cảm thấy thích nhất nhóooo. Tôi gất là muốn ngheeee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com