Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36

Lúc Xích Vương ổn định xong tâm thần và nhét được lọ thuốc Mộc công tử cho vào áo mà về đến sảnh chính trong đại điện thì đám người kia đã đang bàn dở kế hoạch về kinh lần này rồi.

Tư Không Thiên Lạc tựa lưng vào tường, trầm ngâm nói.

"Lần này về Thiên Khải chắc chắn sẽ rất nguy hiểm. Đằng nào thì cái tên Cửu đệ kia của ngươi cũng sẽ không để yên để ngươi trở về tranh quyền đoạt vị với hắn đâu chứ hả?"

Tiêu Sắt vẫn còn mệt sau đêm hôm trước, lúc này miễn cưỡng mở mắt ra liếc Tư Không Thiên Lạc một cái, lười biếng đáp.

"Ai bảo là ta muốn tranh quyền đoạt vị?"

Lôi Vô Kiệt ngồi bên cạnh xót người thương, trong lòng đang mắng chính mình đến máu chó đầy đầu. Hắn giơ tay gạt mấy lọn tóc của Tiêu Sắt ra sau lưng, một mặt ngoan ngoãn ngồi sát vào để y muốn dựa thì dựa. Tất nhiên, vị thiếu hiệp này vẫn không quên chấp niệm của chính mình mà bồi thêm một câu.

"Đúng đấy Thiên Lạc sư tỷ. Lần này Tiêu Sắt phụng mệnh về kinh là phụ, Tiêu Sắt còn một việc quan trọng hơn nhiều. Đó chính là phải xin Thánh thương tứ ... ứm ứm...!"

Tiêu Sắt giơ tay lên bóp chặt cái mỏ của tên ngộc chết tiệt này, trừng mắt.

"Ngậm miệng!"

Đám người còn lại đưa mắt nhìn nhau, khoé miệng giật giật. Không ai bảo ai mà có chung một suy nghĩ.

"Tiến độ này chính là đầu rùa đuôi thỏ trong truyền thuyết à? Vừa mần nhau hôm qua xong, hôm nay đã tính đến chuyện thành thân. Có phải sang ngày mai là nghĩ xong tên con rồi không?"

Đường Liên nghĩ đến đây thì giật mình tự tát bốp vào mặt mình một cái, lẩm bẩm.

"Trời dạo này mát quá nên đầu óc ta mát theo rồi à? Con cái gì chứ?"

Hành động này đến ánh mắt kỳ thị của Cơ Tuyết. Vị đường chủ này trước giờ đánh nhau lợi hại, võ mồm lại chưa bao giờ thua ai, chẹp miệng.

"Ngươi dở người à? Cô nương tên Nhuỵ đó ấy, công phu của cô ấy luyện liệt vào hàng uyển chuyển yểu điệu nhất dành cho nữ tử. Tất nhiên, cũng vì thế mà chuyện sinh con ... ứm ...!"

Tai Đường Liên đỏ bừng, hết chịu nổi mà cầm quế hoa cao trên mạng nhét thẳng vào mồm Cơ Tuyết.

"Bách Hiểu đường quả nhiên không chuyện gì không hay."

Lúc này, Bạch vương vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhích mông sang bên cạnh nhường một khoảng trống cho Thất đệ của hắn. Ai mà dè người ta không thèm để ý mình, đi thẳng sang chỗ Mộc Xuân Phong, không màng hình tượng mà cũng nhập hội ngồi bệt dưới đất bên cạnh y.

Mộc công tử còn đang hóng hớt dở chuyện của đôi kia, cũng mặc kệ Xích vương muốn làm gì thì làm.

Tiêu Sùng lên tiếng.

"Tiểu Lục, đệ muốn xin phụ hoàng cái gì sao? Có thể nói với nhị ca, đến lúc đó nhị ca nói giúp đệ một câu?"

Huynh vẫn là không nên giúp ta thì hơn.

Ta muốn lấy tên ngộc chết tiệt này làm vương phi. Huynh có đồng ý không?

Tiêu Sắt mặt lạnh như tiền chống một tay lên thái dương xoa xoa, tận lực dời chủ đề đi.

"Lần về kinh này hung hiểm. Mục tiêu của đám người đó là ta. Chúng ta tách nhau ra đi đi."

Diệp Nhược Y nhíu mày.

"Đúng vậy. Bên đó có liên minh của mấy thế lực, tất nhiên đến hôm đó tất cả những bên liên quan cũng sẽ tham gia. Chúng ta phân ra 4 hướng, mỗi một đội sẽ phụ trách một phương."

Đám người gật gù.

Chợt, Mộc Xuân Phong lên tiếng.

"Thế kiểu gì cũng cần một người đi thẳng về Thiên Khải đúng không? Thế này đi, ta đóng giả làm Tiêu Sắt ngồi xe ngựa đi thẳng. Mấy người các ngươi phân hướng còn lại mà đi là được rồi. Như vậy cũng giảm được một phần nhân lực bên kia."

Tiêu Vũ bình tĩnh chêm vào.

"Ngươi đóng giả làm Lục ca. Bọn chúng đả thương ngươi thì làm thế nào?"

Mộc công tử đang nói đột nhiên có người nhảy vào mồm, nhíu nhíu mày nhìn sang tên Xích vương chết dẫm không biết ngồi bên cạnh từ bao giờ.

"Vậy Vương gia nói nên làm thế nào?"

Lôi Vô Kiệt lại là một bộ dáng bình thường như không. Miễn là hắn ở cùng với Tiêu Sắt, lập đội thế nào cũng được. Thiếu niên tập võ quanh năm, giờ tay như gông xiềng mà lôi Tiêu Sắt lại gần, lợi dụng phần ống tay áo rộng mà niết niết phần eo của y. Hắn làm bộ trao đổi, cúi xuống nói thầm với Tiêu Sắt, hơi thở nóng ấm phả vào vành tai, khiến cho y nhột hơi rụt cổ lại, không biết chạy đi đâu.

"Tiêu Sắt, dựa vào. Đừng cố ngồi thằng lưng nữa."

Giờ ngươi còn biết ra lệnh cho ta nữa đấy!

Tiêu Sắt không phục giơ tay nhéo mạnh lên đùi Lôi Vô Kiệt, đổi lấy tiếng cười trầm thấp dung túng của hắn ở ngay bên tai, nhất thời cả người đều hơi run lên.

"Ta đi với ngươi."

Giọng Tiêu Vũ kéo Vĩnh An vương lại chủ đề.

Tư Không Thiên Lạc mắt đảo như rang lạc từ đầu đến giờ nghe thấy câu này, không đợi Mộc Xuân Phong nói câu nào đã búng tay hai cái, rồi lại đập bàn một cái, cầm một miếng quế hoa cao chỉ về phía Mộc tam công tử.

"Chốt. Vậy là Mộc tam công tử sẽ thành đôi ... ý lộn ... thành một đội với Xích vương Tiêu Vũ."

Đấu giá phiên bản nâng cấp à đại tiểu thư?

Đường Liên liếc sư muội. Sau đó lại nghe đại tiểu thư liến thoắng.

"Ta đi với Nhược Y và đại sư huynh. Lôi Vô Kiệt sẽ đi với Tiêu Sắt. Còn lại là Bạch Hổ và Bạch vương. Thế nhé! Về chuẩn bị đi để mai lên đường."

Như thể sợ có ai phản bác, Tư Không Thiên Lạc liền quay sang cầm Ngân Nguyệt thương, nháy mắt với Diệp Nhược Y một cái rồi vọt lẹ, không để ý đến Mộc Xuân Phong đang ý ới đằng sau.

Mọi người đều đã về phòng nghỉ ngơi, Mộc tam công tử lúc này mới khó hiểu quay sang hỏi Xích vương.

"Tiêu Vũ, ngươi đòi đi theo ta làm gì?"

Xích vương nghe người này gọi tên mình như thế tự dưng thấy hơi vui vui, tốt bụng trả lời.

"Ngươi cũng đâu thể đi một mình được? Yên tâm, không ngáng chân ngươi đâu mà lo."

Mộc Xuân Phong nhún vai đứng dậy.

"Tuỳ ngươi. Đến lúc đó vương gia thân kiều thể quý như ngươi mà bị thương thì ta mặc kệ đấy."

Tiêu Vũ nhìn theo bóng lưng của khổng tước, hơi lắc lắc đầu.

"Cũng không biết ai mới là thân kiều thể quý."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com