Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Tư Không Thiên Lạc nói xong thì lại cầm tách trà lên, bình tĩnh nhấp nhấp.

Rồi là toẹt dữ chưa vậy đại tiểu thư?

Vô Tâm và Đường Liên nhìn nhau.

" Ấy đại sư huynh của Tiêu Sắt, thì ra là cái loại đó đó."

"À à, thì ra đúng là loại tình cảm đó à, quả nhiên nằm trong dự đoán của chúng ta đúng không bạn của Tiêu Sắt?"

Tư Không Thiên Lạc nhìn đại sư huynh bình thường thành thục ổn trọng và Vô Tâm bác đại tinh thông hùa theo nhau cười ngốc ngếch, cảm thấy mất mặt không chịu được.

Nàng cảm thấy giờ trên đầu hai tên này cũng đang có hai nhánh cỏ non màu xanh lung lay, rất phù hợp với hình tượng bây giờ. Bất lực trong lòng, nhưng đồng thời ba người cũng cảm thấy tâm trạng khó chịu cả ngày cũng nhẹ đi được phần nào.

Tư Không Thiên Lạc cũng không vạch trần, giọng nàng có tinh thần hơn một chút.

"Đúng vậy, Lôi Vô Kiệt tên ngốc kia yêu thảm Tiêu Sắt mà chính hắn cũng không nhận ra."

Đường Liên và Vô Tâm mặt ngệt ra. Khoé miệng đang cười cứng ngắc, hai tay đang cầm hai tách trà giả như là rượu giơ lên chuẩn bị cụng cũng dừng lại trong không trung.

" Cái gì? Tư Không Thiên Lạc, muội lặp lại ta nghe xem. Hình như đại sư huynh vừa rồi không chú ý, không nghe rõ lắm. "

" Đúng đấy Tư Không cô nương, tiểu tăng vừa bị ù tai. Giờ thì hết rồi, làm phiền cô nương nói lại lần nữa."

Không phải nói là hiểu rồi sao? Tư Không Thiên Lạc đắc ý cười.

" Ta nói, Lôi Vô Kiệt hắn tâm duyệt Tiêu Sắt. Chính là Tiêu Sắt, sư đệ của sư huynh ngươi, bạn của Vô Tâm ngươi ấy."

Hai người kia tức tốc bưng trà lên uống một ngụm lớn, cố gắng bình tĩnh tiếp thu tin tức này.

Mà nói đi cũng phải nói lại, trong đầu đại sư huynh bất giác nghĩ đến cảnh lúc đầu mới gặp mặt.

Khi ấy hắn còn đang phụng mệnh tam sư tôn bảo vệ quan tài vàng, trên đường đi vô tình lại gặp được hai người Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt. Đêm đó trời đặc biệt lạnh. Tiêu Sắt lại không có võ công, mặc dù đã mặc một thân áo lông, chỉ riêng cái tay áo đã đáng giá 200 lượng bạc nhưng mà chung quy bọn họ cũng là nghỉ ngơi trên xe ngựa, không thể đốt lửa sưởi ấm trong xe, gió từ bên ngoài vẫn lùa vào từng đợt.

Hắn ngồi bên này ôm Nhuỵ, thần trí vẫn thanh tỉnh, tai chú ý nghe ngóng động tĩnh xung quanh.

Chợt hắn nghe thấy tiếng sột soạt. Mở mắt ra thì thấy Lôi Vô Kiệt đã nhích lại gần Tiêu Sắt, sợ y lạnh mà len lén ở bên truyền chân khí vào cơ thể y.

Lôi Vô Kiệt phát giác có người nhìn, bèn ngẩng đầu lên chắp hai tay cười xoà, miệng còn nói không phát ra âm thanh.

" Xin lỗi đại sư huynh, làm huynh tỉnh rồi."

Đường Liên day day hai bên thái dương. Đau đầu quá, sao trước giờ hắn lại không để ý nhỉ? Huynh đệ nào nửa đêm nửa hôm không ngủ sợ người ta lạnh mà lại dụng tâm đến mức độ này cơ chứ?

Giờ nghĩ lại, nếu không phải sợ bị Tiêu Sắt đánh thì tên nhóc tóc hung đỏ đó hắn cá là cũng dám ôm người lắm. Cái thằng nhóc đó, vẻ mặt tối ngày chỉ có tươi cười ngờ nghệch, chính mình đang làm gì còn không rõ.

Khoé miệng Đường Liên khẽ nhếch, vẽ ra một nụ cười nhàn nhạt.

Vô Tâm chống một tay lên bàn, đỡ lấy đầu, cũng bắt đầu hồi tưởng.

Khi đó hắn và đám Tiêu Sắt bị vây ở chùa Hàn Thuỷ. Lôi Vô Kiệt không sợ trời không sợ đất xông lên ứng chiến.
Cũng may sau đó trận bị phá, cứu được lão tông chủ và đệ tử của ông ta.

Sau khi hắn hoá bỏ một thân võ công, đạt được Đại Tự Tại, lại kích thích máu chiến thắng trong người Vô Song tiểu thành chủ, liền rút ra hộp kiếm Vô Song, điều động sáu thanh phi kiếm cùng xông đến một lượt.

Hắn và Vô Song giao chiến, mấy thanh phi kiếm còn lại trong hộp lại bay đến chỗ Đường Liên, Lôi Vô Kiệt và Tiêu Sắt.

Bọn họ thì còn tốt, nhưng Tiêu Sắt võ công đã mất, chỉ có thể dùng khinh công đã tiến vào Tiêu Dao của y đối phó lại.

Lôi Vô Kiệu mắt thấy kiếm sắp đâm vào đến người Tiêu Sắt, lập tức vung kiếm chặn lại một thanh kiếm bên này, còn một thanh nữa chưa kịp cản vô tình sượt qua cánh tay, kéo ra một vết thương dài, không sâu cũng không nông.

Lôi Vô Kiệt không để ý, hắn lao đến, miệng vẫn còn hô.

" Tiêu Sắt!"

Nói rồi mau lẹ ôm lấy bả vai y xoay một vòng, tránh thoát kiếm khí đang lao tới.

Đến khi cuộc chiến dừng lại, khi Thương tiên đang ở trước mặt, sức mạnh tuyệt đỉnh trình diễn một màn " ta đây là tuy là Thương tiên, nhưng mấy thanh kiếm này chỉ là trò con muỗi", làm cho kiếm bay loạn xạ trước mắt.

Cuối cùng còn đem cả Đại Minh Chu Tước rút ra, tiếng kêu vang vọng của phượng hoàng phiêu đi khắp cả một khoảng bình nguyên, cũng không thu hút nổi sự chú ý của Lôi Vô Kiệt.

Vô Tâm đưa mắt sang, thấy Lôi Vô Kiệt đang cười ngờ nghệch và Tiêu Sắt ngoài mặt tỏ vẻ lạnh lùng nhưng trong mắt thì lo lắng, đang túm lấy cánh tay áo bị thương của hắn, tay còn lại vòng ra sau gáy đánh một cái bộp rõ to.

" Tên ngộc này, lo cho bản thân ngươi trước đi."

Vô Tâm tận lực hắng giọng, giọng trầm hơn so với bình thường một tông, mặt mày nghiêm túc, ngón tay ở trên bàn gõ thành nhịp.

" Thế ... chúng ta có cần nhúng tay vào , thêm chút gia vị gì đó không?"

Đôi sư huynh muội Tuyết Nguyệt thành cũng một mặt đứng đắn đặt trà trong tay xuống, gật gật đầu rất khẽ.

Lan Nguyệt hầu đứng trước phòng bếp nhìn Hoa Cẩm nấu xong một nồi thuốc đen xì, chưa cần chạm môi đã cảm thấy đắng nghét cả miệng lưỡi. Nhìn bát thuốc đã được đệ tử trong Lôi gia bảo đưa đi, lúc này mới tiến lại gần, hỏi Hoa Cẩm đang phủi quần áo.

" Vị tiểu cô nương này, cô thật sự là thần y sao? Thật sự không có cách nào cứu được Sở Hà sao? Nếu ta mang y về cung thì cô nương thấy Thái y viện có trị khỏi được cho y không?"

Hoa Cẩm trừng mắt nhìn hắn. Có thể nói nàng thế này thế kia, nhưng tuyệt không được nói y thuật nàng không tốt. Sư phụ còn không cứu được, thái y viện còn có ích gì.

Giọng tiểu cô nương mang theo tức giận đáp trả.

" Ta tên Hoa Cẩm, là đệ tử thân truyền của Dược vương, tương lai sẽ là chưởng môn của Dược vương cốc. Ta đã nói đến sư phụ còn không cứu được tức là không cứu được."

Hầu gia lùi về phía sau một bước theo bản năng. Nghĩ đến tình trạng Tiêu Sắt lúc này, lại thành khẩn hỏi lại.

" Thật sự không có cách sao? Còn mong tiểu thần y nghĩ kỹ lại một lần, Sở Hà không thể nào cứ thế mà không còn nữa được."

Đó là cháu hắn đấy, đứa cháu hắn thương nhất.

Hoa Cẩm xoắn xuýt một hồi lâu, sau đó vỗ tay một cái rõ kêu, reo lên.

"Nhớ ra rồi. Ta từng nghe sư phụ kể về một nơi là hải ngoại tiên sơn, ở đó thực sự có một vị thần tiên sống, có năng lực cứu về cả người đã chết. Mặc dù lời đồn này có phần khoa trương, sư phụ ta cũng chưa đặt chân đến đó. Nhưng mà chuyện người đã kể, thì nhất định phải có căn cứ."

Hầu gia thấy được hi vọng, mắt sáng lên, vội vàng nói.

" Vậy chúng ta mau chóng thông báo cho bọn họ biết."

Trong phòng, Tiêu Sắt muốn chống người ngồi dậy. Lôi Vô Kiệt đã ôm y lâu như vậy rồi, lại nằm nữa quả thật là không nên.

Nhưng có vẻ Tiêu Sắt quên mất chính mình vừa bị trọng thương, vừa chống tay xuống, cơn đau đã truyền lên khiến thân thể y hơn run run, sắc mặt cũng tái nhợt đi vài phần.

Lôi Vô Kiệt vội vàng giữ lại, âm lượng không tự chủ được tăng lên.

"Tiêu Sắt! Đau không?"

"Huynh trước tiên đừng ngồi dậy. Huynh vẫn còn đang bị bệnh, đừng cố. Đừng lo, bình thường ta ăn không ít, huynh dựa vẫn thoải mái mà."

Vừa nói vừa giơ một ngón tay vén tóc mai của Tiêu Sắt cho ngay ngắn, vừa nhe miệng cười.

" Lôi Vô Kiệt."

" Ơi, ta đây."

"Vết thương của ngươi thế nào? Nội lực ổn định lại chưa?"

Nói đến đây Lôi Vô Kiệt lại tức.

"Huynh nói ta làm gì? Huynh tự xem huynh ấy!"

Hốc mắt hắn lại đỏ, cúi đầu xuống nhìn Tiêu Sắt.

" Huynh đang đâu liều lĩnh như vậy làm gì? Có biết là chính mình vừa đi dạo quỷ môn quan một vòng về rồi không? Thêm một chút nữa là Vô Tâm đến rồi, hắn cũng không giày vò mấy người bọn ta đến mức chết ngay được đâu. Sao huynh cứ phải tự đưa mình vào chỗ nguy hiểm như thế?"



Chết rồi chính mình chăm chỉ quá tự dưng hơi sợ sợ 🫠

Tham khảo ý kiến các cục cưng một chút chíu, các cục cưng muốn Huhu Ending hay Hehe Ending?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com