Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Các thành lớn nhỏ mấy ngày gần đây đều thu được tin tức Lôi Gia bảo bị người của Ám Hà tập kích, tất cả đều đang bàn tán xôn xao.

Tại Tuyết Nguyệt thành, Thương tiên bình thường luôn hiền hiền hoà hoà chính thức phát hoả.

" Giỏi! Giỏi lắm! Đả thương con gái ta , còn dám đánh đồ đệ của Thương tiên này trọng thương."

Lạc Hà tiên tử ở bên cạnh nhẹ nhàng thanh thoát nhắc.

" Đường Liên thì không nói. Nhưng Tiêu Sắt thì là đệ tử một phía. Mới có ngươi nhận y làm đệ tử thôi, người ta còn chưa nhận ngươi là sư phụ."

Tư Không Trường Phong thoáng khựng lại, rất nhanh lấy lại khí thế, tằng hắng tiếp tục quát.

" Thế cũng không được. Trong thư còn nói sư muội ta trị không được, vậy nhất định là rất nghiêm trọng. Ta phải đi xem xem."

Thương tiên vội vàng cầm thương, cứ thế muốn xông ra ngoài.

Lạc Hà tiên tử vẻ mặt ngao ngán chặn lại.

Thương tiên một lòng sót ruột đồ đệ của hắn, lo lắng kêu.

" Muội đừng cản ta. Ta phải đi xem Tiêu Sắt. Hàn Y cùng Triệu Ngọc Chân đã ở đây rồi, có ma quỷ mới dám đến gây rối ở Tuyết Nguyệt Thành."

Tay còn với với ra không trung đằng sau.

Lạc Hà tiên tử phun ra mấy chữ.

" Không ai cản. Đã mang tiền chưa mà đòi đi?"

Phía bên kia, Cơ Trường Phong, sư phụ chính tông của Tiêu Sắt cũng nhận được tin, mặt đen xì hằm hằm hướng Lôi Gia bảo mà tăng tốc.

Có thể không đen sao? Đồ đệ của ông suýt chút nữa bị người ta đánh chết. Giờ còn bị thương nặng, đặt ở trên người Tiêu Sắt, còn không phải khẳng định y chết chắc sao?

Tại Thiên Khải thành, Minh Đức đế sau khi nghe bẩm báo không cầm nổi bút trong tay, trông như thể già đi vài tuổi, lần đầu bỏ qua chuyện quá khứ mà cúi đầu nhận sai.

" Đều tại trẫm ép nó."

Sở Hà của trẫm, nhi tử trẫm yêu thương nhất. Trẫm là thiên tử, trẫm nói không được chết tức là không thể chết.

Mình Đức đế gằn giọng.

" Đi! Truyền ý chỉ của trẫm! Đi khắp thiên hạ tìm thần y về đây, an bài ở Thái y viện, đợi Sở Hà trở về. Còn có, trên đường hắn đi, không ai được gây bất cứ trở ngại nào. Kẻ nào gây chuyện, giết."

Hắn ân hận, thật sự ân hận. Sở Hà, phụ hoàng có lỗi với ngươi.

Hai vị vương gia ở Bạch vương phủ và Xích vương phủ nghe thuộc hạ báo cáo, mặt cả hai đều biến sắc.

Tiêu Sùng nhớ lại Tiểu Lục khi còn nhỏ, ba huynh đệ chơi rất thân với nhau, đệ ấy còn là người hiểu chuyện nhất.

Hắn biết miếng bánh hắn ăn nhầm, dẫn đến đôi mắt mù loà hiện tại là nhằm vào Tiểu Lục. Mới đầu hắn còn có oán, nhưng tuyệt không có hận.

Tiểu Lục vì chuyện này mà tự trách, ngồi bên giường trông hắn, tưởng hắn ngủ rồi mà nhỏ giọng nức nở.

" Nhị ca, đệ xin lỗi. Đáng lẽ người nên ăn cái bánh đó là đệ. Thực xin lỗi."

Càng lớn lên, Tiểu Lục càng là vì chuyện này mà cũng canh cánh trong lòng, cũng không thân với hắn như trước nữa.

Bạch vương siết chặt tay. Đường đường là Lục hoàng tử, là viên ngọc sáng của Bắc Ly, là thiên chi kiêu tử, mặc dù võ công không còn, nhưng ai dám thương hắn!

Bạch vương trong đầu xoay chuyển, vạch xong kế hoạch trừ diệt Ám Hà.

" Đi! Chuyển bị xe, chúng ta đến Lôi Gia bảo một chuyến."

Hắn tuyệt đối không thừa nhận, hắn là đang sợ, nếu lần này Tiểu Lục không vượt qua được, có lẽ sẽ không trở về được nữa. Hắn phải đến, chúc đệ ấy bình an trở về.

Tiêu Vũ hất sạch sổ sách cùng trà cụ xuống đất, mắt trợn lên, quát.

" Ngươi nói cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa cho bản điện hạ. Ai sắp chết? Ai?."

"Là... Vĩnh An vương. Vĩnh An vương bị thương nặng, phỏng chừng không bảo toàn được tính mạng."

" Khốn kiếp, ngậm lại cái miệng chó của ngươi. Cút ra ngoài!"

Tiêu Vũ mê mang. Lục ca hắn hận nhất sắp chết rồi. Hắn phải vui mới phải. Nhưng sao hắn khó chịu thế này.

Hắn nhớ khi xưa, hắn ham chơi, bị phụ hoàng phạt quỳ ở ngoài Thái An điện. Khi đó còn nhỏ, trời đổ tuyết, thời gian phạt lại quá dài, hắn không kiên trì được bao lâu.

Sau đó thì Lục ca đến, trong lúc mơ màng, hắn nghe được Lục ca phân phó thuộc hạ đưa mình về phòng, còn y thay mình quỳ tiếp.

Sáng hôm sau hắn nghe được tin tức, Lục hoàng tử nhiễm phong hàn, sốt cao không dứt.

Tiêu Vũ bất giác hoảng hốt. Hắn đã từng thích Lục ca đến thế. Lục ca cũng đã từng hết lòng đối xử với hắn như vậy.

Lục ca vốn không để cái vị trí hoàng đế kia vào mắt. Hắn biết. Nhưng để yên tâm, hắn thậm chí còn vạch ra kế hoạch trừ khử y. Tiêu Vũ à Tiêu Vũ, ngươi có còn là người không? Y chưa bao giờ làm điều gì quá đáng với ngươi, đáng để ngươi như thế không?
Mất đi rồi mới biết trân trọng sao?

Tiêu Vũ vùi mặt vào lòng bàn tay.

Cũng may, cũng may là Lục ca chưa trở về thành Thiên Khải, hắn vẫn chưa kịp làm gì cả.

Đúng vậy, cái ngôi hoàng đế kia tính sau đi, cùng lắm thì không làm nữa.

Tiêu Vũ ngẩng mặt lên, hắn phải đi xem y.

" Người tới, chuẩn bị ngựa cho bản điện hạ. Đi Lôi Gia bảo!"

Đám thuộc hạ nhìn chủ nhân nhà mình như bị trúng tà, không dám nói hai lời, lập tức đi chuẩn bị.

Lúc này, Hoa Cẩm đang đứng thi châm cho Tiêu Sắt. Sắc mặt y tái nhợt không có chút huyết sắc nào, thần sắc thống khổ không nói nên lời.

Châm được rút ra, chợt Tiêu Sắt nghiêng người ra ngoài giường, khụ một tiếng nôn ra một đống máu bầm.

Cả người y lả đi, dễ chịu hơn không ít, được Lôi Vô Kiệt đằng sau đỡ lấy, an tâm chìm vào giấc ngủ.

Thương tiên Tư Không Trường Phong là người đến đầu tiên. Tư Không Thiên Lạc và Đường Liên cảm nhận được, vội chạy ra ngoài đón.

Ông nhìn hai người, vỗ vỗ tay, sầu lo trong mắt sắp tràn cả ra ngoài. Biết được Tiêu Sắt vì sao rơi vào tình trạng này, ông tức đến râu cũng rung rung, lại không nỡ mắng, đành ôm một cục tức ngồi trò chuyện với đệ tử và con gái nhà mình, chờ Tiêu Sắt tỉnh lại.

Cơ Trường Phong đến sau một chút, hằm hằm đi vào.

Đệ tử trông Lôi môn thấy vậy cũng không ho he gì. Đến cả mấy người Đường Liên bọn họ cũng không dám lại gần, đành đẩy Tư Không Trường Phong lên đầu sóng ngọn gió.

Cũng may hai người trò chuyện cũng rất ăn ý, chủ đề nói cũng là xoay quanh Tiêu Sắt. Duy chỉ đến đoạn Tiêu Sắt bị thương, vẻ mặt cả hai đều khó coi vô cùng.

Vô Tâm thực sự sợ một hồi nữa khi Tiêu Sắt dậy, sẽ bị hai vị ngồi đây dạy dỗ một trận. Nhìn vẻ mặt này, có khi nào sẽ đánh y hay là bắt y chịu phạt gì đó hay không?

" Cái kia ... hai vị tiền bối, Tiêu Sắt y cũng là bất đắc dĩ, hiện tại sức khỏe không tốt, còn mong hai vị đừng trách phạt y."

Đường Liên và Tư Không Thiên Lạc vội vàng gật đầu cổ vũ.

Cơ Trường Phong và Thương tiên lại cứ coi như không nghe thấy. Tay rót rượu vẫn không ngừng lại, vẻ mặt chán đời uống rượu giải sầu. Cho đến tận khi nhị lão bàn xong cách diệt Ám Hà thứ hai mươi, mới giương mắt nhìn Lôi Vô Kiệt bước chân nhẹ bẫng bước ra từ phòng Tiêu Sắt.

Hắn đơ ra mất mấy giây, sau đó cuống quýt thi lễ chào hỏi.

" Tam thành chủ, tiền bối, Tiêu Sắt tỉnh rồi. Mọi người vào trong đi. Ta đi chuẩn bị đồ ăn."

Cơ Trường Phong híp mắt đánh giá Lôi Vô Kiệt.

" Nhóc con này ở trong phòng đồ nhi của mình lâu như vậy làm gì?"

Tư Không Trường Phong thì vô tư, coi đó là chuyện thường ngày, đẩy cửa đi vào.

Mắt thấy hai vị sư phụ đã vào trong, ba vị bằng hữu của Tiêu Sắt bên ngoài nín thở đứng bên ngoài canh, chỉ sợ y bị phạt thật thì chạy vào tương cứu.

Tiêu Sắt đang ngồi tựa vào thành giường, quay đầu lại cười với hai người.

" Tam thành chủ, sư phụ. Hai người sao lại đến đây."

Cơ Trường Phong nhìn bảo bối đồ đệ của hắn gầy đi trông thấy, sắc mặt trắng xanh, hơi thở hỗn loạn, trong mắt đều là đau lòng, vừa đau vừa tức.

" Sở Hà, vi sư đã dặn ngươi thế nào? Sao lại để cho chính mình ra nông nỗi này? Ta đã nói rồi, đánh không lại thì chạy! Ngươi đem lời sư phụ thành gió thoảng qua tai sao? Mạng sống là quan trọng nhất, nhóc con nhà ngươi tại sao lại không nghe sư phụ? Mọc đủ lông đủ cánh, muốn tự mình bay rồi phải không?"

Tư Không Trường Phong nghe xong cũng giận. Hắn ở Tuyết Nguyệt thành hao tốn không ít tâm tư mới giúp Tiêu Sắt tốt hơn được một chút. Y là đồ đệ mà hắn nhìn trúng, tuyệt đối không thể mặc kệ được.

" Sư phụ ngươi nói không sai. Mạng là quan trọng nhất. Giờ chính nhìn xem tình trạng của mình đi. Đây là muốn chọc cho chúng ta chết sớm hơn một chút hay gì?"

Tiêu Sắt nhìn hai người nổi giận đùng đùng trước mặt, trong lòng hiện lên ấm áp, mở miệng.

" Được rồi, hai người đừng mắng nữa."

" Ấy tiểu tử thối, còn dám cãi? Con tin hay không ta ..."

" Sư phụ."

Tiêu Sắt cắt ngang, sắc mặt tiều tụy nhưng ánh mắt vẫn sáng ngời như trước, làm nổi bật lên mấy phần phong hoa tuyệt đại.

" Ta không hối hận. Nếu được quay lại thời điểm lúc đó một lần nữa, ta vẫn sẽ làm như thế."

Hai người biết không khuyên được y, lại đau lòng không nỡ phạt, đều yếu như thế này rồi, đành phải mỗi người vỗ vỗ một bên tay, thấp giọng nói.

" Sở Hà, ngươi nhất định phải bình an. Thù lần này, sư phụ thay ngươi báo."

"Đồ đệ tương lai của ta, ta còn mong đến ngày ngươi gọi ta là sư phụ đấy."

Nói rồi phẩy tay áo ra ngoài.

Tiêu Sắt ngồi một mình trong phòng, ánh mắt không có tiêu cự.

" Ta tận lực."

Hưởng thụ sự chăm chỉ này của tôi đi các cục cưng, sắp lười rồi haha 🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com