Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại theo request ( end )

Lôi Vô Kiệt chết sững, không dám nhúc nhích, cũng không nhúc nhích được. Nhiệt độ từ bàn tay Tiêu Sắt cách một lớp vải áo truyền đến hắn. Thứ ấm áp dễ chịu thường ngày ấy hôm nay lại làm cho hắn thấy lạnh căm căm, không hô hấp bình thường nổi.

Lôi Vô Kiệt muốn thu tay lại, đại não trống rỗng. Lúc này trong đầu thiếu niên chỉ còn lại một ý niệm xẹt qua - ý niệm mà hắn từng thề sẽ tuân thủ cho đến khi xuống mồ. Hắn chẳng thà đâm chết chính mình, cũng không muốn làm đau Tiêu Sắt.

Tiêu Sắt giữ chặt lấy tay Lôi Vô Kiệt, cố gắng diễn cho đến thời khắc cuối cùng. Sự run rẩy của hắn như theo xúc cảm truyền nhiễm đến y, làm cho tận cùng trái tim nhói lên từng cơn đau điếng.

Lôi Vô Kiệt nghe tiếng người thương cười khẽ. Hắn mím chặt môi, cường ép nội lực dường như đã hoá thành liệt hoả đang muốn nhào lên chiếm lĩnh đầu óc chính mình. Máu tươi theo khoé miệng hoà lẫn với nước mắt không ngừng tuôn rơi, khiến thiếu niên dương quang ngày thường toát lên vẻ tang thương nồng đậm.

Hắn giật giật cánh tay hòng thu kiếm lại, hai mắt đỏ ngầu nhìn Tiêu Sắt.

" Buông ra."

Đồng tử Tiêu Sắt trợn to, vô thức muốn giang tay đỡ lấy bả vai người kia.

Tên ngộc của y.

Lần đầu tiên, Tiêu Sắt nhìn thấy Lôi Vô Kiệt đau đến tan vỡ như vậy.

Y làm hơi quá rồi sao?

Tiêu Lăng Trần nhìn hai tên này giày vò nhau, chính hắn cũng cảm thấy cục khó chịu này sắp nuốt không nổi nữa. Thôi vậy, càng dứt sớm càng đỡ đau khổ.

Lang Gia vương tiến lên phía trước hai bước, một tay ôm eo Tiêu Sắt, tay còn lại lặng lẽ dùng lực, giúp y giữ vững tay đang cầm lấy đầu kia của Tâm Kiếm.

Tiêu Lăng Trần cúi đầu, nói vào tai Tiêu Sắt, âm lượng lại đủ lớn cho cả ba người cùng nghe.

" Thế nào? Điện hạ chơi đủ chưa? Có thể hạ thủ nhanh một chút không? Một kẻ râu ria mà thôi, đừng làm trễ thời gian của chúng ta."

Lôi Vô Kiệt ngẩng phắt đầu, nội lực đi chuyển quanh thân làm cho áo bào ngoài màu đỏ cũng lay lay.

Tiêu Sắt là của hắn.

Mặc kệ Tiêu Sắt có dối lừa hắn đi chăng nữa, thì chính miệng huynh ấy đã từng nói sẽ cùng hắn trường trường cửu cửu.

Tiêu Sắt, ta cam tâm tình nguyện bị huynh lừa gạt.

Chỉ xin huynh ... đừng nhẫn tâm như vậy. Ta vẫn còn nhỏ mà, ta chịu không được đâu.

Lôi Vô Kiệt vươn tay bắt lấy cổ áo Tiêu Sắt, một quyền mang theo cuồng nộ đánh lùi đại tướng quân, kéo giật Tiêu Sắt về phía này.

Lục hoàng tử không quản nổi thương thế trên người đang hành hạ. Y tận lực đứng thẳng, không dồn hết trọng lượng cơ thể vào Lôi Vô Kiệt, sợ tên ngộc phát hiện ra điều bất thường.

Nhìn cái dạng này của hắn, y sắp đau lòng hỏng rồi.

Xin lỗi, là ta thất hứa với ngươi.

" Lôi Vô Kiệt ngươi buông ta ra."

Lôi Vô Kiệt gục đầu vào hõm cổ Tiêu Sắt, nghe rõ âm thanh từ trên đỉnh đầu truyền xuống, cười thảm.

" Tiêu Sắt, huynh có thể tiếp tục lừa ta mà. Hà cớ gì ..."

Hắn giương mắt nhìn Tiêu Lăng Trần, kiếm trong tay vang lên tiếng ong ong kinh tâm động phách.

"Là vì hắn trở về ngay lúc này sao?"

Nội thương của Lôi Vô Kiệt không phải nhẹ. Mặc dù Lăng Trần sẽ không làm hại hắn nhưng nếu đánh thật, nhất định không tránh khỏi thương càng thêm thương. Trái tim Tiêu Sắt nhức nhối, y vội vàng quát.

" Đủ rồi! Ngươi nếu dám động Lăng Trần, thì đừng trách ta không khách khí."

Tiêu Sắt cảm nhận được năm ngón tay vẫn đang túm chặt áo y chợt nới lỏng.

" Huynh ... vì hắn ... muốn ra tay với ta?"

Âm thanh hắn vụn vỡ.

" Tiêu Sắt, thì ra trong lòng huynh, thứ tình cảm giữa chúng ta thậm chí còn chẳng đáng để huynh đặt vào mắt."

Lôi Vô Kiệt buông người ra, trong con ngươi đã mất hẳn ánh sáng. Hắn bước xiêu vẹo về phía sau, bỏ lại thành kiếm hắn muốn dùng để hộ Tiêu Sắt cả đời, âm thanh khẽ khàng châm chọc vào kẽ sâu trong lồng ngực y.

"Coi như ta nhìn sai người."

Hồng y thuộc về Lôi Vô Kiệt vừa khuất bóng sau hàng cây cảnh trong hoàng cung hoa lệ, Lục hoàng tử đã quỳ xuống, móng tay cấu chặt vào thảm lông mềm mại, nôn thốc nôn tháo.

Bả vai y không ngừng run, hai cánh tay chống đất đỡ lấy dáng người đơn bạc. Vài tháng gần đây Tiêu Sắt đều là uống thuốc thay cơm, chính vì vậy y chỉ có thể nôn khan một hồi, nôn ra cả dịch. Sau cùng y ngả về phía sau, tay ôm lấy phần bụng đã đau đến co thắt lại.

Tiêu Lăng Trần đang chửi thầm đám ảnh vệ chết tiệt. Một tiểu thần y mà thôi, tìm mà cũng lâu như vậy, cơm nuôi các ngươi bản tướng nuôi cho chó còn hơn .

Hắn ôm lấy cả người Tiêu Sắt, từng chút truyền nội lực sang hy vọng có thể giúp trúc mã của mình ổn định lại một chút.

Cho đến tận khi Hoa Cẩm được đưa đến trước mặt thì đã qua thời gian một nén hương, gấp đến sắp khóc nhìn thảm trạng của Vĩnh An vương điện hạ.

Dưới đất vương vãi dấu vết của dịch dạ dày và máu. Y phục trắng cũng bị làm màu đỏ làm bẩn lỗ chỗ chật vật không tả nổi. Sắc mặt y tái như người chết, ngất đi.

Đám người Đường Liên đã không gặp được Lôi Vô Kiệt nửa tháng rồi. Nghe nói đêm yến hội đó hắn giữa đường bị tỷ tỷ Lý Hàn Y triệu gấp về Mộ Kiếm có việc cần làm, chưa kịp chào mọi người một tiếng đã lên đường đi rồi.

Có điều ... lần này đi cũng quá lâu rồi đi? Tên này bình thường không xa người trong lòng của hắn được quá 3 ngày đâu, lần này không lo khi hắn đi Tiêu Sắt được người khác chiếu cố sẽ không quen nữa sao?

Chắc là không.

Đám người đưa mắt nhìn tên trúc mã tri kỷ của Tiêu Sắt bên này.

Nhìn đại tướng quân chăm sóc người cũng quen tay quen việc. Có điều, quen thì quen thôi, đừng dựa sát vào Vĩnh An vương như thế, tên ngộc nhà bọn này sẽ băm ngươi ra đấy.

Lại nói, tình trạng Tiêu Sắt gần đây dường như lại chuyển biến xấu, tinh thần cũng không khả quan cho lắm. Lần trước khó khăn lắm mới dưỡng được tốt hơn chút, không ngờ Hoa thần y lại nói Tiêu Sắt bài xích một số vị thuốc, làm cho quá trình dưỡng thương bị chững lại giữa chừng.

" Tiêu Sắt, uống thuốc nào?"

Bốn người Đường Liên, Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y và Vô Tâm gọi vài tiếng không nghe được hồi đáp.

Tư Không Thiên Lạc đi lên lay nhẹ y, nào ngờ thân thể đang ngồi thẳng dựa vào thành giường của Tiêu Sắt mềm nhũn trượt xuống ngã về phía nàng.

" Tiêu Sắt!"

Bốn người hoảng hồn, đại tiểu thư kêu lên một tiếng. Đại sư huynh đang cuống cuồng định nhấc chân đi tìm Hoa Cẩm thì Tiêu Sắt mơ mơ màng màng chuyển tỉnh , cười hối lỗi.

"Xin lỗi, ta ngủ quên."

Ngủ quên? Ngươi vừa mới thức dậy bao lâu? Hơn nữa bọn họ đã gọi không biết bao nhiêu lần, tại sao lại không phát giác ra?

Đáy lòng mọi người xẹt qua một trận rét lạnh, rất tự giác im lặng, bắt đầu nhào đến ép Tiêu Sắt uống thuốc.

" Tiêu Sắt, gần đây ngươi bị thiếu ngủ sao?"

" Sư đệ, ngươi có chuyện gì nhất định phải nói cho chúng ta biết."

Lục hoàng tử thấy mấy người một mặt sầu lo, đành cười trấn an.

" Ta không sao."

Tiêu Sắt có điều giấu bọn họ, chắc chắn là thế. Bốn người lo lắng chạy nhanh đi tìm Hoa Cẩm, muốn hỏi cho ra lẽ.

Cái tình trạng này đã kéo dài quá một tuần rồi. Y muốn giấu cũng không giấu được nữa.

Chuyện này rất nhanh truyền đến hoàng cung. Minh Đức đế vứt lại một chồng tấu chương còn đang dở, mang theo hai vị vương gia chạy đến Tuyết Lạc sơn trang.

Đương lúc nghe ám vệ báo cáo hoàng đế còn không tin, giờ chứng kiến cảnh phụ tử đang trò chuyện, đột ngột Sở Hà lại ngủ quên trong vòng tay mình, vẻ mặt hoàng đế chuyển sang vẻ ám trầm, trong lòng khẩn trương lên.

Tiêu Vũ và Tiêu Sùng đứng một bên, tay siết lấy vạt áo, biết tình hình đã vượt qua tầm kiểm soát.

Minh Đức đế tay xuất ra khí thế của ngôi cửu ngũ chí tôn, ép hỏi Hoa Cẩm.

" Hoa thần y, ngươi cứ việc nói thật cho trẫm biết. Trẫm không trách tội ngươi."

Tiểu cô nương không sợ hoàng đế, nhưng nàng biết bệnh tình của Tiêu Sắt không giấu được nửa, hốc mắt nổi lên một tầng hơi nước.

Minh Đức đế nào biết một câu nói của mình lại doạ tiểu thần y đến phát khóc như vậy, vội vàng đứng dậy xoa đầu nàng.

" Đừng khóc, trẫm không trị tội ngươi."

" Bệ hạ."

Hoa Cẩm nghẹn ngào.

" Ta không cứu được y."

Tâm trạng tất cả mọi người như rơi xuống đáy vực.

Đám người đờ đẫn nghe Hoa Cẩm thuật lại mọi chuyện, bao gồm cả việc vì sao Định Quốc đại tướng quân quay về.

Bốn người Đường Liên bừng tỉnh.

Lôi Vô Kiệt.

Lôi Vô Kiệt đâu?

Tư Không Thiên Lạc ôm lấy Diệp Nhiệp Y đã nước mắt hai hàng, uất nghẹn gào lên.

" Tiêu Sắt tên khốn nạn nhà ngươi. Tiêu Sắt là đồ con rùa rụt cổ. Bản tiểu thư nhất định không tha cho ngươi."

Đường Liên và Vô Tâm im lặng hồi lâu. Cuối cùng hoà thượng đứng dậy, chớp mắt sau đã không thấy bóng dáng.

Thời gian thanh tỉnh của Tiêu Sắt ngày càng ít, cơ thể vốn đã gầy nay lại càng gầy, da trắng đến mức có thể thấy rõ gân xanh.

Y cười nói với phụ hoàng, với nhị vị sư phụ, rồi lại đột ngột im lặng. Quan trọng nhất là, lần sau tỉnh lại, Tiêu Sắt hoàn toàn không nhớ được chuyện chính mình đã ngủ trong vô thức.

Tuyết Lạc sơn trang bị bao trùm bởi bầu không khí ảm đạm. Hạ nhân cả ngày nhìn mấy người Đường Liên chạy đi chạy lại. Họ nhìn thấy cả Cơ Trường Phong, Thương tiên, hai vị vương gia, thậm chí cả hoàng đế tôn quý nhất ngày ngày ngồi ở chiếc bàn nhỏ bằng đá trước của phòng chủ tử, tầm mắt lại hướng ra bên ngoài, không muốn chấp nhận sự thật tàn khốc này.

Đêm hôm đó, Tuyết Lạc sơn trang bị tiếng kêu thất thố của Xích vương đang túc trực bên giường Tiêu Sắt làm cho tỉnh lại.

Điều gì đến rồi cũng sẽ phải đến. Hoa Cẩm xông vào như một cơn gió, phát hiện mấy cây châm ghim trên cánh tay y đã bị đánh bật ra ngoài, cả người không ngừng co giật.

Đến tận khi trời sáng, khi gió đêm đã thổi khô đi nước mắt của những người đợi bên ngoài, tiếng rên rỉ thống khổ của Tiêu Sắt rốt cuộc cũng ngừng.

Tiểu cô nương có chút lảo đảo, nói không nên lời. Nàng nhìn vẻ mặt của tất cả các nhân vật đại danh đỉnh đỉnh ở đây, hốc mắt đỏ hồng lắc đầu.

" Hoa thần y, sao nàng lại lắc đầu?"

Thanh âm ngỡ ngàng người đã nhiều ngày không thấy vang lên đằng sau.

Lôi Vô Kiệt vẫn là Lôi Vô Kiệt, hắn không nói hai lời lướt vụt qua, xông vào phòng.

Vô Tâm nói với hắn cái gì mà Tiêu Sắt sắp không được rồi.

Vô Tâm nói với hắn cái gì mà Tiêu Sắt lừa hắn.

Vô Tâm nói cái gì mà nếu hắn không nhanh chân sẽ không gặp được Tiêu Sắt nữa.

Hắn như người điên cố chấp bỏ ngoài tai lời hoà thượng nói, không biết chính mình rút ngắn hành trình từ Mộ Kiếm đến Tuyết Lạc sơn trang từ hơn một tháng xuống còn một nửa bằng cách nào.

Hắn nhìn Tiêu Sắt an tĩnh nằm trên giường, tinh thần tán loạn không tập trung nổi để cảm nhận khí tức, run rẩy ôm người lên, cố gắng bình ổn nhịp thở mong muốn đón lấy một tia hơi thở mỏng manh kia.

" Tiêu Sắt ơi?"

Giọng nói của Lôi Vô Kiệt trong phút chốc trở nên khàn đặc khó nghe vô cùng. Hắn không cảm nhận được hơi ấm từ Tiêu Sắt. Tiêu Sắt cũng không mở mắt nhìn hắn.

Hắn không khóc. Việc gì mà phải khóc?

Tiêu Sắt vẫn sẽ phải ở bên hắn thôi.

Vậy ra người mà Tiêu Sắt yêu nhất vẫn là Lôi Vô Kiệt, nào có phải là tên trúc mã chết tiệt kia chứ.

" Tiêu Sắt, ta bồi huynh trường trường cửu cửu."

Hắn hôn nhẹ lên đôi môi nhạt màu, vuốt ve khuôn mặt tinh xảo của Tiêu Sắt, cùng y nói lời tạm biệt.



Tôi vìa rồi đây 🫧

Clm đọc lại thấy khổ thân tên ngộc vl, nma cá nhân toi thích viết kiểu này. Toi thích công càng mỹ càng thảm càng chung tình càng tốt 🫠

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com