Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1

"Phương, mày đâu rồi mau xuống đây cho tao!"
  "Con xuống ngay đây thưa mẹ"
Phương bước xuống lầu, em thấy mẹ đang cầm một tờ giấy đã bị vò nát, đôi mắt bà rất giận dữ và nó khiến em có chút do dự. Chưa kịp để em lấy lại sự bình tĩnh mẹ đã quát lên rất to, mặt em vẫn bình tĩnh như thể đây không phải là lần đầu tiên em bị mắng.
  "Phương, tại sao mày thi chỉ được có 9 điểm?"
  Em không trả lời mẹ mà cúi gằm mặt xuống, đôi mắt không một chút ánh sáng. Em như vậy lại càng khiến mẹ thêm tức giận, bà túm lấy mái tóc dài của em một cách thô bạo. Em bị đẩy xuống dưới đất, môi em mím chặt như thể đã chuẩn bị cho một điều khủng khiếp sắp sảy ra. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, em đã bị mẹ đánh rất nhiều, bà cũng dùng những lời nói thô tục nhất để chửi em. Khi đang chuẩn bị cho em thêm những trận đòn thì 'em gái' của em đã vọng từ ngoài vào.
  "Mẹ ơi, con đói!!"
   Bà nhìn em một lát sau đó bước ra ngoài, cánh cửa từ từ đóng lại rồi em không còn thấy gì cả, bóng tối bao trùm lấy cơ thể nhỏ bé đang bị bầm giập ấy. Em chậm rãi nhắm nghiền đôi mắt nặng trĩu lại, em đã quá mệt mỏi với cuộc sống. Trong mơ, em thấy mẹ đang làm gì đó, bà đang cười và chơi vui vẻ cùng bố và em gái. Một khung cảnh đầm ấm của gia đình ba người ngoại trừ em. Khung cảnh thay đổi khi em thấy mẹ đang chửi em vì em chỉ xếp hạng 2 trong lớp, lần ấy em đã bị mẹ cấm không cho ăn 2 ngày vì mẹ bắt em học thuộc bài.
  "Đáng lẽ ra tao không nên sinh ra thứ tạp chủng như mày, chính vì mày mà bố mày mới bỏ tao, mày chính là sao chổi, là một con kí sinh trùng bẩn thỉu"
  Câu nói của mẹ khiến tim em thắt nghẹn lại, đôi mắt em bây giờ chẳng còn lấy một ánh sáng. Em dần bị bóng tối nuốt lấy, mặc kệ cho chúng muốn làm gì, nhưng em đã quá mệt mỏi...
  "Cô bé tỉnh rồi, bác sĩ, mau gọi bác sĩ!!"
  Em đã sống, dì hàng xóm đã phát hiện ra em khi ghé qua nhà chơi như thường lệ và em đã được đưa đến bệnh viện kịp thời...
  "Sao mày không ch** quách đi cho xong, giờ tao lại phải trả tiền viện phí cho một đứa phiền phức như mày"
   "Mẹ ơi đừng mắng chị nữa"
    "Lan Lan của chúng ta là ngoan nhất, nào để mẹ đưa con đi con đi mua váy nha"
    "Còn chị thì sao mẹ?"
    "Kệ nó, cho nó ch** ở đâu thì chết"
   "Vâng thưa mẹ"
   Em nhìn về phía mẹ và em gái dần bước khuất khỏi tầm nhìn, em gái còn quay đầu lại và nhìn em với ánh mắt diễu cợt, nó như một lời thách thức cũng như là sự thương hại cho cuộc sống của em....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: