Chương 2
Ngay lúc cả hai cùng chạm mắt, anh có thể nhìn ra được cậu đang không cam tâm đến nhường nào. Dưới sự nài nỉ dai dẳng của Yuuri thì Chifuyu cũng phải nhượng bộ, cậu "Chậc" một tiếng rồi đưa tay lên vò vò mái tóc khiến nó rối tung cả lên.
"Sao cũng được, tao chỉ cho mày đúng 1 tuần để thử việc, chỉ cần mày mắc sai lầm dù chỉ là nhỏ nhất thì tao sẽ đá đít mày ra khỏi đây"
"Ơ hả..???"
Chưa để anh kịp phản ứng thì Chifuyu đã quay người và đi ra khỏi quán, có lẽ là cậu còn có việc bận.
'Gì chứ?? Tên này thật sự đồng ý rồi? Mình gặp ảo giác hả ta??'
Thấy Kazutora ngẩn người ra như vậy, Yuuri khẽ lay lay cánh tay anh rồi nhẹ nhàng nói.
"Em không biết giữa anh và anh chủ đã xảy ra chuyện gì nhưng mà, mọi mâu thuẫn đều có cách riêng để giải quyết mà"
"..."
"Hì hì, dù sao thì tạm thời chúng ta đã là đồng nghiệp rồi, em là Mitsukashi Yuuri, học sinh trường XXX, giúp đỡ lẫn nhau nha!"
"..Ừm, anh là Hanemiya Kazutora,
...cảm ơn em nhiều lắm"
"Xời, có gì đâu mà, có thêm người thì anh chủ sẽ đỡ vất vả hơn"
"Meow meow~"
Vài con mèo đang cọ cọ đầu vào chân của hai người, nó cứ dụi cái đầu tròn xoe đó vào họ mà kêu lên như đang làm nũng. Yuuri cúi người xuống, vuốt ve mấy con mèo đáng yêu này, có vẻ là không kiềm lòng được cô bế một con mèo lên rồi úp cả mặt vào người nó.
"Awww, Mimi ơiiii, chị nhớ em chết mất!!! Chùi uii, mèo gì mà đáng yêu dữ vậy chèn!!"
'Con nhóc này đang phát bệnh đấy à???'
Yuuri như không nhìn thấy ánh mắt phán xét của anh mà cứ rúc đầu vào người mấy con mèo, miệng cũng không ngừng thốt lên nhưng lời ca ngợi như "dễ thương quá" hay "mềm quá đi".
"À phải rồi, mấy đứa ơi, mau qua đây chào thành viên mới nàoo"
"Mau chào Hanemiya-kun nào mấy đứa~"
"Ể... không.. đâu cần đến mức đó chứ!!"
Chỉ thấy Yuuri bế một con mèo lên và kêu gọi những con mèo khác đến gần anh, lúc này anh thật sự thấy áp lực. Cả một đám mèo tụ tập như này là đang định đánh úp anh đấy à??? Bỗng con mèo đang nằm trên bàn ngủ từ lúc anh vào cho đến giờ bất ngờ kêu vài tiếng, anh vô thức quay sang nhìn nó, như cảm nhận được ánh mắt nó cũng nhìn lại anh, cả hai cứ thế mà đối mắt nhìn nhau. Con mèo này có bộ lông vàng và hơi xù lên, đôi mắt xanh của nó chán chường nhìn anh rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp, điều đáng chú ý là vết sẹo trên tai trái của nó, mội đường cắt nhỏ trên đôi tai đáng yêu đó làm nó có chút nổi bật. Và, anh thấy con mèo này quen quen, có chút giống với Chifuyu, đặc biệt là đôi mắt đó, thật sự rất giống, nếu có khác biệt thì chỉ khác về giống loài và cả.. ừm ánh mắt của Chifuyu rõ ràng là sắc bén hơn con mèo lười kia.
Ngày hôm sau, Kazutora dậy sớm vệ sinh cá nhân, búi mái tóc dài của mình lên, anh cũng không quên lấy băng cá nhân cỡ lớn để che đi hình xăm trên cổ tránh dọa sợ những người khác rồi mới khoác áo ra ngoài. Anh đi thẳng đến Thousand Winters mà không ghé chỗ nào khác, bởi tạm thời trong túi anh chỉ còn vài đồng cắc bạc từ số tiền chủ nhà đã cho vay, anh phải tiết kiệm số tiền ít ỏi này hết sức có thể nếu vẫn còn muốn sống đến cuối tháng. Khi bước vào trong anh đã thấy Chifuyu đang hì hục trong quầy, trên vai còn có con mèo đang nằm ngủ trên đó.
"Đồng phục trên bàn"
Chifuyu không quay mặt lại, cậu chăm chú rửa ly rửa tách mà không thèm để tâm đến người phía sau. Anh cũng không nói thêm gì, chỉ lẳng lặng cầm đồng phục mà người kia vừa nói, nói đúng hơn thì nó chỉ là cái tạp dề, một cái tạp dề màu xanh lam, chính diện in hình con mèo màu đen trong bông tuyết trắng.
'...'
'Gu thẩm mĩ của tên này thật sự... độc đáo đấy'
Mặc dù thấy cái 'đồng phục' này trông rất trẻ trâu nhưng vì công việc, vì đồng tiền nên anh đành chấp nhận tất cả mà mặc nó vào.
Kazutora nhìn quanh cửa hàng, dù nhìn bao nhiêu lần thì trong quán cũng chỉ thấy mỗi anh và Chifuyu, không thấy Yuuri đâu, anh bèn cất tiếng hỏi.
"Yuuri chưa đến nữa à?"
"..."
Không một lời hồi đáp, đợi mãi mà không nhận được câu trả lời nên anh cũng bắt đầu công việc của mình, anh cầm lấy chổi rồi ra ngoài quét sân. Mặc dù biết là cậu ghét mình nhưng anh thật sự phát cáu với cái thái độ lồi lõm của Chifuyu, không tình nguyện nhận anh thì lẽ ra cậu ta nên từ chối quyết liệt hơn mới phải, cớ sao còn đồng ý để rồi bày ra cái thái độ chết dẫm đó chứ? Càng nghĩ càng thấy tức, nhưng tức thì làm được gì đâu, hiện giờ anh còn chưa được cho là nhân viên chính thức của quán nữa, lạng quạng lại mất việc như chơi. Nghĩ đến cuối tháng phải trả tiền nhà, rồi còn cả tiền ăn nữa nên Kazutora đành ngậm đắng nuốt cay mà cố nhẫn nhịn.
Anh tranh thủ quét sân lẹ để đi vào lau dọn bên trong quán, nhìn chung thì quán cũng không quá to, cũng chỉ cỡ hơn 4m² một chút. Anh vừa quay người lại định bước vào thì thấy Chifuyu đã đứng ở cửa, đôi mắt cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào anh và.. nó không có chút hơi ấm nào. Trên tay người đối diện còn đang cầm túi rác, có lẽ cậu ta định đi đổ rác rồi tình cờ đứng ngay cửa nhìn anh thôi, có lẽ là vậy. Anh ngước mắt nhìn cậu rồi vội đi vào trong quán, tránh tiếp xúc quá nhiều với người kia.
"Buổi sáng Yuuri sẽ không đến làm, em ấy bận đi học"
Kazutora ngây người một lúc rồi mới nhận ra người kia đanh trả lời câu hỏi của mình, dù là 'hơi' lâu nhưng cũng tạm chấp nhận được, quay người lại định hỏi tiếp gì đó thì thấy Chifuyu đã rời đi từ lúc nào không hay.
"..."
'Thằng ranh này làm mình muốn đấm người quá!!!'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com