04
Choi Wooje không để ý đến ánh mắt đang dán chặt vào mình. Nó bồn chồn, tay cứ đang vào nhau rồi lại bỏ ra. Mặt nó hơi đỏ, nó đang tò mò đúng hơn là mong chờ. Nó bối rối khi người phục vụ mang rượu ra, nó nhận lấy. Nhìn vào ly vodka hồi lâu. Cuối cùng không nhìn được mà cúi xuống, nhấp nhẹ môi. Một chút thôi, nó thề sẽ chỉ uống một chút, Minseokie sẽ không nhận ra đâu. Khi rượu trong ly chuẩn bị chạm vào môi, đi vào trong khoang miệng của Choi Wooje, nó nghe thấy tiếng thở gấp. Một cánh tay khuơ vội, giật phăng ly rượu trên tay nó, nó hoảng loạn. Nghe thấy tiếng choang, lúc nó lấy lại chút lý trí mà nhìn sang, là Minseokie.
Ryu Minseokie biết việc thằng nhóc nhà mình đã lén lút vào quán bar. Nó. Vội vã, chèo lên chiếc xe, phóng như điên trên đường. Khi đến quán tim nó đập mạnh, chạy nhanh, thở hồng hộc. Nó len lỏi cơ thể bé nhỏ chen chúc vào đám đông đang nhảy múa. Nó cố gắng định hình trong không gian mờ ảo, nó thấy bóng hình em như mất hết lý trí nó lao nhanh đến. Chộp lấy ly rượu trên tay e nép xuống đất, hơi thở nó dồn ép. Nó khó khăn không nói lên được tiếng.
Wooje hoảng rồi, thằng nhóc không nghĩ đến anh nó sẽ làm như vậy, nó thấy tay anh chảy máu. Những mảnh thủy tinh đâm vào cánh tay nhỏ của anh, rỉ máu nhỏ xuống sàn. Nó lo lắng hoảng sợ, chẳng nghĩ được gì nó không quan tâm đến việc anh trách mắng nữa. Nó vội vã, anh nó chảy máu rồi, là tại nó anh mới bị thương. Mắt nó nhèo dần, cơ thể không suy nghĩ đứng lên nhanh chóng lại gần anh, tâm trí nó hỗn loạn. Nó muốn về nhà, hộp thuốc anh cần băng bó. Nó kéo anh đi trong đôi mắt nhèo lệ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com