CHƯƠNG 4: CHUẨN BỊ
Cả ba trở về nhà, Xenia đi nhanh lên phía trước mở cửa sẵn để Tristan dìu Esther vào nhà. Tristan khẽ buông tay đặt Esther nhẹ nhàng xuống ghế rồi nhanh chóng đi lấy băng gạc trong tủ y tế gần đó. Xenia cởi giày rồi bực dọc tiến tới chỗ Esther đang ngồi, không nhịn được mà ngón trỏ ấn nhẹ trán Esther ra đằng sau.
"Aiss...cái con nhóc này! Mày...mày có biết...lúc nãy chị sợ chết khiếp như nào không hả? Liều thì cũng liều vừa thôi chứ!! Mày chưa gặp tai nạn mà còn ngồi đây nghe chị chửi mày là phước ba đời nhà mày đó biết không hả!?" Xenia tức giận mà mắng Esther, hai tay cô chống hông, vừa nói tay thì đặt lên trước ngực để điều chỉnh cho bản thân bình tĩnh.
Esther không nói gì, chỉ ngả đầu vào lưng ghế mà cười khúc khích, cô biết Xenia tức giận như vậy là phải, cô biết Xenia đang lo lắng cho cô đến nhường nào nhưng sự tức giận đó không khiến cô khó chịu mà chỉ khiến cô bật cười vì Xenia những lúc như này rất dễ thương và mắc cười.
"Mày còn cười được nữa hả Esther, mạng mày không phải mạng Wi-fi hỏng thì sửa là kết nối lại được đâu, mà đăng xuất khỏi thế giới này luôn đấy con mắm này ạ!"
"Thôi được rồi em xin lỗi...haha lần sau em không liều mình như vậy nữa! Đừng giận nữa haha!"
Tristan bước đến với mấy miếng băng gạc, một cái khăn ướt, cậu nhẹ nhàng đặt chúng xuống bàn. Cậu thấy Esther vẫn còn mặc áo khoác với đội mũ, cậu nhẹ nhàng cởi nó ra giúp cô rồi treo chúng lên cây quần áo. Esther thoáng bất ngờ với hành động vừa rồi của cậu, cô thì thầm cảm ơn với cậu. Tristan ngồi xuống ghế để xem vết thương cho cô, còn Xenia vào bếp pha chút trà cho cả ba. Cậu nhẹ nhàng cầm lấy khuỷu tay cô, thấy nó bị xước mạnh và đang chảy chút máu, đáy mắt cậu hiện lên sự lo lắng, không nói gì, cậu lấy miếng băng gạc, cậu dùng răng cắn nhẹ một đầu để tách vỏ băng gạc ra, tay kia vẫn đang nắm lấy khuỷu tay cô. Vỏ băng gạc rơi ra, cậu cầm băng gạc, xác định lại vết thương rồi nhẹ nhàng dán nó lên, ngón tay miết nhẹ để băng dính chắc hơn. Sau khi xong phần khuỷu tay, cậu khẽ cúi xuống nhìn đầu gối của cô cũng bị thương như vậy nhưng nó lại đang chảy thêm một chút huyết tương và vết thương này nó lớn hơn một chút. Cậu lấy khăn ướt lau sạch xung quanh. Vết thương này băng gạc không đủ lớn, cậu đứng dậy lấy băng gạc vải rồi quấn 3 vòng ở đầu gối cô rồi buộc lại.
Mọi hành động ân cần của cậu Esther đều chứng kiến hết, cả hai không nói lời gì với nhau, Tristan chỉ tập trung vào vết thương của cô, ánh mắt Esther nhìn cậu hồi lâu, cô cảm kích và biết ơn trong lòng khi bản thân có một người bạn, một người tri kỉ như vậy và cô coi sự quan tâm ân cần đó đơn giản là tình cảm gia đình bạn bè thân thiết nhưng trong lòng Tristan không nghĩ vậy. Cậu thích cô, cậu thích Esther. Từ lúc giúp cô cởi áo khoác và mũ, lấy đồ để băng bó cho cô, trong lòng cậu khẽ sợ rằng những hành động vừa rồi có phải...quá lộ liễu rằng Esther sẽ phát hiện ra cậu đang có ý gì với cô, Esther nhạy cảm trong mọi thứ và cậu biết điều đó nhưng nó không ngăn cản trái tim cậu làm theo ý mình muốn. Nỗi sợ đó khẽ thoáng qua rồi cũng nhanh chóng vụt tắt bởi một sự thật hiển nhiên rằng Tristan biết Esther chỉ coi cậu là tri kỉ, chứ không hơn gì khác. Tristan khẽ thở dài, sau khi xác định rằng vết thương cô không còn chảy máu nữa, cậu ngồi thẳng dậy, hai tay đặt lên đùi, ánh mắt vui vẻ hướng về Esther.
"Xong rồi đó, cậu cảm thấy đỡ hơn chưa?'
Esther giơ tay khuỷu tay và đầu gối lên, nhìn qua một lượt, đôi môi cô khẽ cong lên, cô nở một nụ cười với Tristan. "Có cậu băng bó giúp tớ thì tớ không phải lo gì nữa rồi. Cảm ơn cậu rất nhiều Tris." Esther chân thành cảm ơn.
Hương trà hoa nhài dịu nhẹ lan tỏa, nhẹ nhàng đi qua mà len lỏi vào khứu giác, khiến cơ thể và đầu óc dễ chịu hơn rất nhiều. Xenia đem ra ba cốc trà hoa nhài, đặt chúng lên bàn, khẽ ngồi xuống ghế thở dài buồn chán.
"Cứ tưởng chủ nhật hôm nay sẽ vui vẻ lắm nhưng hôm nay tự dưng lại có chuyện xảy ra. Hôm nay chỉ đi được bảo tàng với tiệm đồ sứ. Chị còn tính cả ba đứa tụi mình ghé qua mấy hàng quán ăn uống rồi mua sách...aiss nãy chị thấy tiệm kem ngon lắm mà chưa kịp mua. Tiếc thật." Xenia than thở, cầm cốc trà lên uống ngụm nhỏ, tuy rằng đã mua được chiếc đĩa hình gấu dâu mà mình thích nhưng không đi được đến một số chỗ ban đầu đã định khiến cô chán nản buồn rầu.
"Kem? Ý chị là kem của tiệm Domino Ice Cream á hả?" Tristan bỗng hỏi.
"À ừa đúng rồi, tiếc ghê hôm nay chưa ăn được." Xenia đáp lại, sự tiếc nuối vẫn thể hiện trên gương mặt cô.
"Ô thế thì đúng rồi, lúc chị và Esther đang ngắm bát đĩa ở tiệm đồ sứ. Em có ghé qua mua ba cốc kem định để cả ba vừa đi dạo vừa ăn." Tristan nhướn mày thích thú, cậu cười vui vẻ đứng dậy lấy ba cốc kem trong túi lúc nãy. "Mong là nó chưa chảy ra."
"Thiệt hả? Ôi trời chị yêu mày quá Tris ơiiiii!!" Xenia đang nghiêng đầu gục xuống bàn, nghe Tristan nói đã mua kem, cô như được sống dậy, cô vụt dậy khỏi ghế, cô phấn khích tiến tới quàng tay qua cổ cậu, kéo đầu Tristan xuống và xoa liên tục vào tóc cậu.
"T-thôi được rồi...haha bỏ em ra nào chị Xen." Tristan bất lực cười nói.
"Nói bả 27 tuổi mà vẫn như nít nôi thì bả lại đâm dỗi cơ...tch đúng là hết nói nổi." Esther khoanh tay, cô nhìn Xenia không nhịn được mà trêu chọc.
Xenia làm ngơ trước câu nói trêu chọc của Esther, cô kéo ghế ngồi xuống để ăn kem. Tristan vẫn nhớ rõ hương vị yêu thích của mỗi người. Xenia thích vị chocolate mint, Esther thích sô-cô-la và vị hạt dẻ cười, còn bản thân cậu là vị khoai môn. Cả ba người họ ăn kem vui vẻ còn không quên trò chuyện vui đùa với nhau. Trong thâm tâm mỗi người, họ đều mong muốn những khoảnh khắc vui vẻ ấm áp như này sẽ luôn còn mãi và họ sẽ luôn khắc ghi những phút giây này thật sâu đậm trong tâm trí.
____
Sau khi ăn xong kem, cả ba người uống nốt cốc trà hoa nhài kia để làm ấm bụng một chút. Esther chủ động đứng dậy đi vào trong góc dưới cầu thang, ấn nhẹ một viên gạch trông có vẻ lỏng lẻo trên tường. Một tiếng động phát ra, tiếng lạch cạch của gạch ma sát với nhau lẫn sàn nhà. Một khoảng tường hình chữ nhật thẳng hiện ra, từ từ kéo sang bên phải. Một chiếc cầu thang bằng đá hiện ra, đó là lối để đi vào bên trong. Đây chính xác là tầng hầm, và tầng hầm này là nơi bí mật quan trọng của nhóm. Xenia và Tristan tiến tới chỗ Esther, cả ba cùng đi xuống cầu thang. Khi bước xuống đến bậc cuối cùng, cách cửa bằng gạch trên tường từ khép lại. Đèn trong căn phòng tự động bật sáng, tuy là tầng hầm nhưng không khí dưới đây vô cùng thoáng mát, khô ráo, sạch sẽ và rộng rãi. Đây là nơi làm việc của họ. Xung quanh tường được sơn màu trắng. Ba bàn làm việc trên bàn đều có máy tính và các thiết bị điện tử khác. Bàn Esther nằm bên trái, Tristan bên phải, Xenia ở đằng trước. Giữa phòng có một chiếc bàn gỗ rộng rãi, cạnh bàn làm việc của Tristan là một chiếc kệ đựng nhiều cuốn sách, tài liệu, giấy tờ khác nhau. Cậu phụ trách thu thập, quản lí, điều tra thông tin, tài liệu như một mật thám vì vậy bên cạnh bàn làm việc của cậu mới có nhiều giấy tờ như vậy.
Ở góc tường giữa bàn làm việc của Esther và Xenia là một chiếc tủ lớn, bên trong đựng nhiều các thiết bị khác nhau, dụng cụ chế tác, các loại thuốc, mặt nạ cải trang, thiết bị nghe lén, thiết bị liên lạc, camera mini, đồ dùng trong lúc chiến đấu,..v..v tất cả đều do cả nhóm cùng tìm hiểu, tự học hỏi và tạo thành để dùng trong lúc làm nhiệm vụ. Trong hầm còn có một phòng ở bên phải, cách cửa đó gần với làm bàn việc của Tristan. Bên trong chứa các loại vũ khí, như súng lục, súng bắn tỉa, dao, bóng nổ âm thanh, bóng tỏa khói và có chỗ để tập luyện cận chiến. Hầu hết những thứ trong căn hầm này đều một tay cả nhóm cùng sáng tạo ra, những thứ mà trên thế giới này nhiều nơi chưa từng có.
Mỗi người ai nấy đều về bàn làm việc riêng của mình, lúc bình thường họ còn có thể trò chuyện vui đùa trêu chọc nhau nhưng khi làm việc tất cả đều phải nghiêm túc, cùng nhau tìm hiểu, hỗ trợ lẫn nhau. Thường ngày Xenia có thể trông sảng khoái, hành xử đôi lúc như trẻ con để trêu đùa hai đứa em, nhưng khi làm việc cô lại là một trưởng nhóm điềm đạm, nghiêm túc, cẩn trọng, thông minh và nghiêm khắc.
Tiếng gõ bàn phím lạch cạch vang lên. Xenia tay gõ máy tính một cách nhanh nhẹn, được 1 phút, cô đã thành công hack xong trang chủ Facebook Trang sức JEWEL, Instagram và Twitter. Các box chat, thông báo hiện ra. Nhưng đó không phải là thứ Xenia bận tâm, cô không hack để đọc trộm tin nhắn. Cô ấn vào box chat có tên "Trợ lý quản lí lịch trình". Box chat hiện ra, và cô nhanh chóng thấy được tin nhắn của phía bên kia gửi được 5 tiếng trước. Tin nhắn phía bên kia gửi là hai file, một file gồm danh sách khách mời của buổi tiệc trên tàu Ocean do công ty trang sức JEWEL tổ chức. Một file gồm lịch trình cụ thể hôm đó. Xenia xem lướt qua một lượt vào các file rồi thao tác nhanh chóng, hai file đã được lưu vào bộ nhớ của cô. Cô thoát các trang Facebook, Instagram, Twitter ra, đồng thời còn điều chỉnh xóa lịch sử các thiết bị đã truy cập để tránh bị kiểm tra. Cô liền gửi hai file qua cho Esther và Tristan.
"File danh sách khách mời và lịch trình. Đọc rồi hãy nhớ kĩ, đặc biệt là Esther."
"Vâng thưa chị." Esther đáp. Esther hiểu được vì sao Xenia lại bảo cô đặc biệt phải nhớ kĩ, không phải do trí nhớ cô kém mà ngược lại là đằng khác, vì hôm đó cô phải cải trang thành một celeb, vì vậy phải ghi nhớ để dễ dàng diễn một cách tự nhiên nhất.
Esther xem kĩ vài lần rồi thoát ra, cô vào file khác trong bộ nhớ. Đó là file về bộ sưu tập trang sức mới sẽ diễn ra trên tàu, Xenia đã gửi cho cô vào hôm nọ. Tổng hơn 70 loại trang sức bao gồm nhẫn, bông tai, dây chuyền, đồng hồ, vòng tay các loại, thông tin về các loại đá quý trên trang sức, ý nghĩa, thời gian để tạo nên, bao nhiêu cara,...Esther đã sớm ghi nhớ như in trong đầu.
Bên phía Tristan cậu tìm kiếm hình ảnh của Rachel Mackle trên các trang mạng xã hội, vẽ phác thảo chân dung của Rachel Mackle trên giấy a4 bằng bút chì. Đồng thời còn ghi chú gì đó ở góc giấy. Cậu đẩy ghế mình tiến tới chỗ Xenia, vì là ghế xoay nên cậu không cần đứng dậy.
Xenia gật đầu nhẹ với Tristan rồi cầm bản vẽ phác thảo xem qua, đồng thời còn đọc qua ghi chú ở góc giấy. "Cao 1m70, nặng 47kg, vòng một 75, vòng hai 55, vòng ba 80. Tóc màu vàng blonde, mắt xanh dương. Mụn ruồi ở cằm cách khóe môi 2cm, mụn ruồi ở giữa cổ, mụn ruồi ở bả vai."
"Mấy đứa à, nhiệm vụ này khá dễ ăn đấy. Đặc điểm ngoại hình của cô Rachel Mackle này rất giống với Esther, trừ cái màu tóc ra thì số đo cân nặng chiều cao hay mụn ruồi đều i chang Esther...sao lại có một sự trùng hợp điên rồ như thế này nhỉ?" Xenia bất ngờ nói, còn không quên kèm theo một chút tự tin trong câu nói đầu. "Nhưng khí chất thần thái không sang với cuốn hút bằng Esther." Xenia nói tiếp.
Esther nghe thấy chỉ khẽ cười nhẹ một tiếng rồi tiếp tục với công việc của mình. Xenia đứng dậy tiến tới chiếc tủ ở gần bàn làm việc, cô mở ra nhanh nhẹn lấy một lớp silicon màu da có sẵn trong tủ, còn không quên cầm theo giá đựng, khuôn nhựa hình khuôn mặt, dao và kéo. Cô đặt lớp silicon lên trên giá đựng, cầm một con dao có mũi nhọn và sắc, khéo léo cắt tỉa xung quanh để lớp silicon có độ dài và rộng như một khuôn mặt bình thường. Cô nhìn qua bản vẽ chân dung của Rachel Mackle rồi bắt đầu di chuyển mũi dao trên lớp da, hốc mắt, tạo một lỗ ở bên dưới mũi, đó là miệng. Lực tay vừa chắc chắn vừa thoăn thoắt nhẹ nhàng uyển chuyển. Cô tỉ mỉ tạo từng lớp nhăn trên da, chi tiết đến từng lỗ chân lông, kì công như một người thợ chuyên nghiệp. Từ một lớp silicon bình thường, giờ đây dưới bàn tay vàng của trưởng nhóm Xenia đã tạo thành một lớp mặt nạ hoàn hảo. Vậy vì sao lại là mặt nạ cải trang?
Nhiệm vụ lần này của họ không phải là ám sát Rachel Mackle, mà là cải trang thành Rachel Mackle để ám sát. Esther sẽ là người thực hiện nhiệm vụ này.
Cả ba tiếp tục làm việc, họ đặt tâm huyết, sức lực, chất xám, niềm tin và cả mạng sống để thực hiện nhiệm vụ, nhiệm vụ cuối cùng của họ.
____
Tại trụ sở chính của tổ chức WISE, phòng thông tin.
Helen cùng với một số thành viên khác của tổ chức đang tập trung tìm kiếm thêm thông tin về băng đảng sát thủ vô danh bí ẩn đã khiến tổ chức WISE đau đầu trong cả tuần nay.
"Chết tiệt, cứ như mèo vờn chuột thế này. Cái băng đảng quái quỷ gì đây không biết, việc tìm kiếm thêm thông tin trước giờ tôi luôn làm một cách suôn sẻ, giờ vớ phải cái đống này khiến tôi sôi máu mà chết sớm mất!" Helen tức giận chửi rủa, những ngón tay đánh bàn phím máy tính một lúc một nhanh và mạnh tăng dần theo sự tức giận của cô. Cuối cùng Helen không chịu được nữa liền đẩy bàn phím máy tính vào một góc, ngả người mà thở dài một cách mệt mỏi.
"Bình tĩnh đi. Tôi không mong cô chết sớm đâu Helen." Twilight đứng cạnh bàn làm việc của Helen từ đầu đến giờ, anh cùng Helen tìm kiếm thông tin, thấy Helen tức giận anh chỉ bất lực mà khuyên cô bình tĩnh.
"Tch...mà này...đợt trước anh bảo anh điều tra được băng đảng đó là băng đảng vô danh, đứng đầu là Báo Đen, gồm hai nhóm, một nhóm ba nam, nhóm còn lại thì hai nữ một nam, mật danh này nọ các kiểu...a-anh lấy thông tin ở đâu vậy?" Helen mệt mỏi day sống mũi, khẽ tặc lưỡi một tiếng rồi bỗng nhớ lại đợt trước ở phòng họp ở trụ sở phụ, Twilight có báo cáo được thông tin về băng đảng đó. Cô ngồi thẳng dậy mà thắc mắc hỏi, ánh mắt tò mò nhìn về phía Twilight.
"Chuyện là như này..."
Flash Back
14/5/2023, Luân Đôn, Anh.
Tại một con phố nhỏ ở Luân Đôn, sau khi trò chuyện qua loa cùng với Franky ở một chỗ bán báo và tạp chí. Anh vừa đi vừa hút một điếu thuốc, tay cầm cốc cà phê đen vừa mới mua, ánh mắt khẽ lướt qua xung quanh rồi dừng lại ở một chiếc ghế đá nơi ít người qua lại và khá yên tĩnh. Một chỗ phù hợp cho anh để anh thưởng thức cốc cà phê và tờ báo miễn phí ở chỗ Franky.
Anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng phả hơi khói thuốc ra rồi vứt điếu thuốc xuống đất, giẫm nhẹ để đầu thuốc tắt lửa rồi nhặt lên vứt vào thùng rác gần đó. Đặt cốc cà phê bên cạnh, anh định cầm tờ báo lên để đọc nhưng bất chợt một tiếng gì đó phát ra ở đằng sau anh, đằng sau anh là một con ngõ nhỏ. Và chỗ anh đang ngồi là chiếc ghế đá được đặt sát tường, anh đang ngồi ở chiếc ghế đá sát tường ở một đầu con ngõ nhỏ. Cụ thể chính xác là như vậy. Anh đặt tờ báo xuống, tập trung để lắng nghe rõ hơn tiếng vừa rồi là tiếng gì.
"Tch...hôm qua không cẩn thận chút xíu nữa là bị phát hiện."
"Mày cứ chủ quan thôi, hôm qua tao đã bảo tao có nghe thấy tiếng bước chân rồi, hối mãi đến khi người ta gần tới mới chịu nhảy lầu xuống."
"Thôi hai đứa tụi bây đừng cãi nhau nữa, ám sát đối tượng cần ám sát cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ rồi."
"Tao chỉ tiếc là không kịp nán lại để cuỗm thêm tí tiền trong két sắt thôi."
"Haizz...mà dạo này thấy nhóm kia ít về băng đảng nhỉ, chắc toàn ở nhà riêng."
"Mày nhắc đến tao cũng thắc mắc, mà nhắc đến cũng khó chịu. Nhóm tụi mình là ba thằng đàn ông, phải nói về thể lực thì hơn hẳn cái nhóm kia gồm hai nữ với một nam, vậy mà lão Báo Đen vẫn cứ nhất quyết giao những nhiệm vụ khó cho tụi nó. Tch...rõ ràng là thiên vị."
"Mà mật danh của hai đứa con gái kia còn được đích thân Báo Đen đặt chứ, Black Swan với Scorpion."
"Việc thiên vị giao nhiệm vụ thì không nói, nhưng việc đặt mật danh mày hạnh họe làm gì? Chẳng phải lúc đó mày nhất quyết bảo Báo Đen rằng tụi mình sẽ tự đặt mật danh riêng cho bản thân hay sao?"
"Thì...thì...tch...nhưng mà tao vẫn không thích nhóm tụi nó. Con Black Swan mới có 21 tuổi, nhỏ hơn tao một tuổi, vào băng đảng cùng một thời gian mà nó luôn được Báo Đen đánh giá là thành viên tinh nhuệ nhất của băng đảng, lại còn được coi là em út vàng. Tao cũng kém gì nó đâu chứ!"
"Trong lời nói của mày tao chỉ thấy sự ghen tị thôi, cùng là đồng nghiệp như nhau, mỗi người một khả năng, mày không bằng người ta thì chấp nhận đi, đứng đây hạnh họe làm đếch gì? Thôi, cả ba chúng ta về nhà thôi, đứng đây nói khéo khi lại có người nghe thấy chết cả lũ bây giờ. Đi!"
Twilight nghe rõ từng câu từng chữ một, anh vừa sốc vừa hoang mang, mắt anh mở to, khuôn mặt anh đông cứng lại. Khi thấy một người nói đi về. Anh vội đứng dậy, định đi vào ngõ để theo dõi những người vừa rồi. Nhưng nhanh như cắt, bóng dáng của những người đó đã sớm không còn ở đây. Chân anh càng tăng tốc, anh cẩn trọng quay đầu đưa mắt nhìn xung quanh, rẽ bên trái rồi phải nhưng không còn thấy bọn chúng đâu nữa. Tay anh ôm trán mà bất lực, chết tiệt, bọn này nhanh kinh khủng, thoắt cái đã không thấy ở đây nữa. Anh vừa đi vừa suy nghĩ, quay trở lại lấy cốc cà phê với tờ báo rồi tiếp tục đi. Anh ghi nhớ từng chi tiết một, phân tích từng từ trong câu nói của bọn lúc nãy, mật danh, ám sát, tiền, đồng nghiệp, Báo Đen,..v..v bỗng nhiên đồng tử xanh của anh lại giãn ra vì bất ngờ, trong tuần này đã có hai vụ ám sát, vậy dựa vào những thông tin từ cuộc trò chuyện mà anh đã nghe lén lúc nãy. Kết luận cuối cùng của anh đây là một băng đảng sát thủ và hai vụ ám sát không rõ lý do trong tuần này chính là được gây nên bởi bọn sát thủ. Anh khẽ thở hắt một tiếng, ánh mắt anh đanh thép lại. Hay lắm, không ngờ lúc này lại vớ được "vàng" hữu ích cho tổ chức WISE.
End Flash Back
Helen lắng nghe từ đầu đến cuối, từ gương mặt mệt mỏi mà giờ đã thành mắt chữ A miệng chữ O. Những điều mà Twilight vừa tường thuật lại khiến Helen vừa bất ngờ nhưng cũng bất ngờ một cách khó hiểu, ai mà ngờ điệp viên vàng của WISE chỉ vì đang ngồi uống cà phê đọc báo mà cũng biết được thông tin quan trọng cho tổ chức chứ. Đúng là trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra.
"Aiss thiệt tình, vậy sao lúc họp anh không nói rõ ngay lúc đó! Lại còn bày đặt bảo đã điều tra được...tch nghe lén thì có." Helen mỉa mai trêu chọc.
"Nếu nói hôm đó thì hôm nay làm gì có cái để nói. Mà nghe lén thì sao chứ, máy nghe lén đôi khi cũng không bằng máy nghe lén chạy bằng cơm nhỉ?" Twilight cũng chẳng phải vừa, anh trêu chọc lại Helen, gương mặt vẫn lạnh lùng nhưng lông mày lại khẽ nhếch lên.
"Hết nói nổi với anh. Thông tin về nghề nghiệp của David Lanslow tôi đã gửi qua cho anh rồi đó, vì là chuyên gia thẩm định trang sức nên cách thẩm định trang sức tôi cũng gửi rồi. Mặt nạ cải trang cũng đang làm rồi. Hôm đó liệu mà thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Rachel Mackle với bắt sống tên sát thủ, WISE đặt niềm tin vào anh đấy, Twilght." Helen nghiêm túc nói.
Twilight chỉ đáp lại bằng một gật đầu nhẹ, anh mặc lại chiếc áo khoác đang vắt trên cánh tay, không quên cảm ơn Helen một tiếng, gương mặt không biểu cảm cùng thần thái lạnh lùng mà bước ra khỏi phòng thông tin. Tiếng gót giày cũng từ từ nhỏ dần khi bóng lưng anh ngày một xa dần.
___
Mong mọi người ủng hộ, vote, cmt cho tớ nhé💗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com