Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

0.Loid Forger

     Trời đã tối, đêm sâu thăm thẳm, chờ 5 phút, xe của Loid gọi rốt cuộc đã tới, anh lên xe, đóng cửa, thả phịch người vào ghế sau. Mấy ngày nay anh liên tục mất ngủ, hôm qua lại là một ngày một đêm chưa chợp mắt, bây giờ mới thấy mệt mỏi kéo đến, báo cho tài xế địa chỉ, chờ anh ta lái xe, lại ngã mình lên ghế, nhìn chằm chằm vào một góc tối vô định dưới chân mình.

Ngủ không được.

Không có Y/n, có làm gì cũng không ngủ được.

Loid bay về trong lặng lẽ. Ngày mai tại nước ngoài sẽ diễn ra một cuộc giao dịch lớn liên quan đến hoà bình của hai bên Đông Tây, nước đã đến chân nhưng anh lại chạy về, giao lại phần công việc cho Nightfall và tổ chức.

Có thể thế giới hòa bình là khát vọng của anh, là giấc mơ về một thế giới nơi trẻ em không phải khóc, nhưng Loid khăng khăng bỏ lại nó, bỏ lại cả tổ chức đã cùng cố gắng cật lực hơn nửa năm, bất kể đêm ngày mà trở lại, chỉ vì hôm trước, Y/n đột nhiên gọi điện thoại quốc tế đến, giọng điệu lười biếng, ngữ khí như đang kể chuyện cười, chỉ nói ba chữ liền cúp máy.

Cô ta nói rằng: "Em nhớ anh".

Âm thanh lười biếng mà khiêu gợi đó theo ống nghe xuyên thấu màng tai anh, làm chấn động con tim hiu quạnh của anh, điện thoại kề sát bên tai khiến Loid sững sờ hai giây, chờ đến khi anh bình tĩnh lại thì thấy mình đã lên máy bay.

Nghe được một câu "em nhớ anh" từ miệng cô là siêu hiếm, hoà bình gì đó cũng phải đứng sang một bên, bây giờ trong tâm trí anh chỉ vang vọng ba chữ mà cô đã nói, muốn bay tới chỗ của cô ngay lập tức.

Anh nhớ có lần anh nghe cô thông báo bản thân sẽ kết hôn giả một thời gian để thực hiện một kế hoạch khác, lần đầu tiên cô được mặc váy cưới cũng là mặc để cưới tên bán nước. Cô lén lút nhìn thấy Loid đỏ mắt khóc, mặc dù anh đã rất cố gắng kiềm chế, nhưng nước mắt vẫn không ngừng tuông ra.

Cuối cùng thậm chí còn nôn.

Khi một người đạt đến tận cùng của thống khổ và đau đớn xé cả ruột gan, sẽ nôn.

Thì ra khi biết tin cô sẽ cưới tên khác, buông tha cho anh, dù là giả, anh vẫn không vui mừng chút nào.

Về phần công việc, anh cũng đã suy nghĩ kĩ rồi, Nightfall hoàn toàn có thể hoàn thành tốt.

"Đến nơi rồi." Câu nói của tài xế đánh thức Loid đang ngơ ngẩn, anh sực tỉnh nhìn ra cửa sổ, cảnh sắc bốn phía quen thuộc, về nhà rồi.

Nhà...

"Cảm ơn." Anh gật đầu, trả tiền, xuống xe, không thể chờ đợi được nữa đi vào trong nhà, động tác nhanh đến mức có chút hốt hoảng.

Nhưng lúc anh định bức tới thì đã có một người bước ra.

Không phải, không phải, không phải...

Loid nhìn chằm chằm vào khuôn mặt hoặc quen hoặc lạ rời đi, là một chàng trai trẻ tuổi điển trai, đồng tử của anh co lại, hành lý trên tay cũng nắm chặt lại.

Thực sự là một cậu trai xinh đẹp, chắc là vừa đi làm không lâu, nhìn qua vẫn là dáng dấp thiếu niên, chỉ là có mái tóc dài ngang cổ, ánh mắt trong suốt lấp lánh bình minh, sạch sẽ lại khí thế. Những bước đi đều vô cùng nhiệt huyết.

Chẳng trách bước ra từ nhà của Y/n, cô thích nhất sạch sẽ, đồ vật sạch sẽ, con người sạch sẽ.

Sự ngây thơ và nhiệt huyết của tuổi trẻ, Loid có học cả đời cũng không được.

Chàng trai bị ánh mắt trừng trừng của Loid doạ hết hồn, như giật mình khi bị người khác nhìn thấu, như có tật giật mình mà vành tai ửng đỏ lên.

"Chào buổi tối." Loid thầm chậc lưỡi. Đúng là một cậu bé chưa trải sự đời, chỉ bị người ta liếc mắt nhìn liền thẹn thùng như vậy.

"C-Chào..." Người gì đâu đột nhiên xuất hiện chào hỏi khiến cậu khó hiểu thẹn thùng, cuống quít chạy trốn.

Sự tự giễu trong lòng anh ngày càng sâu, ánh đèn đường rơi trên người anh, nhưng không thể lọt vào ánh mắt anh.

Thật sự sạch sẽ, quá sạch sẽ, tựa như ánh mặt trời, bừng bừng sức sống.

Mãi đến khi một cô nàng mặc váy ngủ bước ra, Loid gần như không tự chủ được đứng thẳng người, trong mắt phát ra ánh sáng.

Người phụ nữ ấy quá sức xinh đẹp, quả thực là khuôn mặt được bàn tay vô cùng tinh tế của ông trời tạc ra, ánh mắt của cô rất sắc bén, hốc mắt sâu thẳm, nhưng thường xuyên lười biếng híp lại, lông mi che khuất đôi mắt, làm cho người ta có ảo giác vừa lười biếng lại ôn hoà, cùng mái tóc kiều diễm ấy, càng tăng thêm dáng vẻ dịu dàng thân thiết, khiến người ta không nhịn được muốn kết thân.

Đó là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời anh.

"Loid?" Cô chắc hẳn đã nghe thấy tiếng động ở ngoài nên đã đi ra. "Không phải đang đi làm nhiệm vụ sao? Sao lại về rồi?"

"Giao cho người khác rồi." Tim đập loạn, tay phát run vì quá căng thẳng, mặc dù vậy, động tác của anh vẫn điềm tĩnh không cuống.

"Vậy sao..." Cô bước vào trong. "Mau vào đi, bên ngoài lạnh lắm."

"Ừm."

Nơi đâu có cô, nơi đó là nhà.

Phải.

Anh là điệp viên nhưng lại tham lam muốn có một nơi gọi là nhà.

"Em đùa hả? Bảy ngày đẻ ra một đứa!?" Loid đập bàn không thể nào tin vào cái tên là chiến dịch Strix được.

"Biết làm sao bây giờ? Tìm một người đóng vai con, một người đóng vai vợ đi."

"Tiếc là em không thể vào vai vợ được rồi nhể? Lý lịch của em không sạch sẽ chút nào." Cô cười khúc khích, trên đời này ai mà không biết cô là điệp viên nhưng lại vô cùng háo sắc và lẳng lơ. Dù cho có giả danh tính và thực hiện nhiệm vụ thì bản tính ấy vẫn là một mối nguy lớn cho "gia đình" Forger.

Loid quay mặt đi, có giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt anh.

Anh ấy đỏ mắt, khàn giọng nói: "Thật sự không thể sao?"

"Hả?"

Cô đang thử quần áo hôm qua. "Thật sự không được, em có thể hỗ trợ anh, nhưng vai vợ là không thể!"

Kết hôn với người khác khi đã có người khác trong lòng.

Dù là nhiệm vụ.

Là kế hoạch.

Thì cũng không thể chấp nhận được.

Nói ra cũng thật nực cười.

Ngay từ lúc đầu Loid đã nói với cô: "Đừng tìm kiếm bất cứ cảm giác an toàn nào trên người tôi, tôi không có cái thứ đó, cũng đừng nghĩ dùng tình yêu cảm hóa tôi, tôi vĩnh viễn không có khả năng kết hôn. Cho nên nếu em có suy nghĩ đó thì nên sớm dừng thứ tình cảm đó với tôi đi."

"Để cảm xúc chen chân vào nhiệm vụ không tốt chút nào đâu."

Chính anh đã nói như thế mà, Loid?

Anh, hối hận rồi?

Sau một hồi im lặng, cô biết dù sao anh cũng không có lựa chọn nào khác.

Loid nhắm mắt lại, không chịu nhìn cô.

"Loid." Cô gọi tên anh.

"Ừm." Anh đáp.

"Anh có yêu em không?"

Anh buột miệng, "Không yêu."

Miệng lưỡi là vậy nhưng lại không dám chậm trễ.

Cô im lặng.

"Y/n." Giọng nói của Loid trầm thấp.

"..."

Anh vẫn nhắm mắt, lông mi lại có chút ẩm ướt. Khóe miệng khẽ run rẩy.

"Em hỏi anh thêm vài lần nữa đi."

Điệu bộ dứt khoát nhưng thực tế là đang cầu xin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com