Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00.Chuyện vặt

Loid yêu Y/n tới phế liệt!

Tối đó, Loid ngủ không được, những lời nói của mình khi trước và câu hỏi của cô đâm thẳng vào trái tim ngốc của anh. Đó... là yêu sao?

Nhắm mắt rồi lại mở, khuôn mặt tuyệt đẹp của cô cứ hiện lên trước mắt anh, đôi mắt lười biếng híp lại kia như đang hút anh vào vòng xoáy mang tên tương tư.

Tự mình đa tình có lẽ là sự hành hình đau đớn nhất trên đời. Lồng ngực tựa như tồn tại một quả bóng nhỏ khi gặp được người thương thầm trộm nhớ liền phình to, trực chờ nổ tung. Cảm giác này đau đớn đến thở không thông, còn bị ép tới gò bó.

Bản thân anh tự cho rằng mình không dễ yêu một người, vì rõ ràng từ ngày anh trở thành điệp viên, anh đã từ bỏ cả bản thân mình chứ đừng nói là chuyện yêu đương hay kết hôn. Nhưng cái cảm giác ấy, khi ánh hoàng hôn sắp lụi cô ngồi đọc quyển kế hoạch dày cộp, mái tóc chồm nhẹ qua mắt, đôi mắt xếch chuyên tâm nhìn chữ, mũi nhẹ nhàng mà hít thở, môi thầm mím lại, toát ra vẻ quý phái bức người. Anh biết, mình đã yêu cô.

Cảm giác muốn bảo vệ cô, chở che cô khỏi mọi bất hạnh trên thế giới, để cô trở thành cô gái hạnh phúc nhất trên đời này.

Đó là nguyện vọng chỉ xuất hiện khi ta yêu người đó hết lòng.

Khi cô bắt đầu luyên thuyên nói về nhiệm vụ, anh nhận ra rằng đây là giọng nói anh muốn nghe mỗi ngày, mỗi giây mỗi phút. Và đó không phải chuyện ngày một ngày hai. Đó không phải là một suy nghĩ mới loé lên trong đầu anh. Nó luôn không phải là điều mới mẻ xuất hiện trong tâm trí anh.

Thanh âm của cô, giọng cười của cô, nhuộm kín cả vùng ký ức của anh một sắc màu trong trẻo và thanh khiết. Chưa có lúc nào đi cùng nhau mà họ không có chuyện để nói, những vấn đề để bàn luận. Cô hợp anh đến mức chỉ cần nhìn vào mắt nhau, cũng có thể ngay lập tức cảm nhận được cảm xúc và suy nghĩ thật sự của đối phương.

Nhưng Y/n luôn không để anh vào mắt như vậy.

Những cậu trai mới lớn nhiệt huyết mới là khát vọng của cô.

Một người làm điệp viên, sống với cả trăm khuôn mặt như anh nào có thể lọt vào mắt cô.

Cho dù lúc đầu cô cũng có hứng thú với Loid nhưng khi anh nói với cô hãy kết thúc thì cô cũng đã kết thúc nó rồi.

Là do anh tự mình hại mình. Người ta gọi là gậy ông đập lưng ông.

Anh thèm muốn sự yêu thương của cô dành cho các cậu trai đó, đôi mắt lười biếng của cô khi nhìn họ luôn đong đầy yêu thương, dịu dàng mà bao bọc nâng niu.

Cái chuyện cô dang díu với đám trai này cứ tiếp diễn tới mức lúc cả tổ chức đang lăn lộn trong súng đạn. Loid lúc này đã bị thương, còn cô cùng bọn trai kia vẫn mặn nồng quấn quýt nhau, khiến người ta nhìn vào mà ghen tị. Vì vậy mà chậm chạp tới trễ, liên tục bị mắng nhưng cô vẫn không chừa.

"Anh đừng hạnh phúc đấy nhé, anh phải thật bất hạnh để ta lại về bên nhau."

Nghe thế này, trái tim của anh tan vỡ. Vì như cô nói, anh cũng rất bất hạnh vì không được ở bên cô.

Anh yêu cô, càng yêu tương lai được ở bên cô.

______\\\\\\\\___________\\\\\_______

Từ lúc kết hôn giả và sống chung với Yor và Anya, anh phát hiện ra một điều.

Cậu con trai đi ra từ nhà của Y/n đêm hôm đó chính là Yuri - em trai thân yêu của Yor.

Mối quan hệ của hai người họ là gì?

Trái tim đã ngủ yên một thời gian dài và dường như đang lười yêu thương.

Đã mười năm trôi qua, nhiều chuyện cũng chả còn như trước, dường như con tim, khung cảnh và lẫn cả con người đều đã vùn vụt đổi thay.

Cô cũng đã qua tuổi xuân xanh rồi, không còn là con nít để mơ mộng về một tình yêu lãng mạn nữa... cái gì là lãng mạn chứ? Từ lâu cô đã quên rồi.

Tiếng điện thoại bàn kéo cô khỏi dòng suy tư, một giọng nói trong trẻo phát ra:

[Chị Y/n ơi!]

[Lát nữa xong việc em sẽ tới thăm nhà chị gái để chúc phúc cho họ]

[Có vẻ sẽ về trễ nên chị không cần đợi em đâu ạ.]

Cô bật cười: "Chị sẽ tới đón em."

[K-Không cần đâu ạ..]

"Vậy nhé."

"Lotty!!! Coi chừng tôi đó!" Vừa mở cửa ra, Yuri đã chạm mặt Y/n.

"Chị tới đón em nè!" Cô cười cười vẫy tay chào cậu.

Y/n rất cao, sinh để làm người mẫu, chỉ đơn giản là áo thun quần thể thao mặc trên người cô vẫn phác hoạ ra một đôi chân dài thẳng tắp, siêu mẫu cũng không bằng một sợi tóc của cô.

Đột nhiên cô nhíu mày lại, cười cười khinh bỉ: "Em uống rượu à?"

"Chỉ...uống có chút à..."

"Chị đã nói với em, để chị nhìn thấy em uống một ly nữa thôi, em cút đi cho chị."

Hô hấp Yuri hơi ngưng lại, không được tự nhiên xoa gáy, cười gượng giải thích, "Tại em kích động quá."

"Cái gì mà kích động?" Cô liếc nhìn vào trong nhà của Loid và Yor, thấy đống hỗn độn và Loid đang nhìn chằm chằm mình, sau đó lại nhìn mặt cậu lắm lem máu, thu lại nụ cười, vẻ mặt lạnh nhạt, "Thiệt tình..."

"Hì..." Cậu sốt ruột nắm chặt tay, trên đó rịn ra một tầng mồ hôi.

Cô đảo mắt về phía Loid, người ấy đứng lặng im, đôi mắt khẽ nheo nhìn về phía phương xa, con ngươi sâu như biển, khóe môi cong cong như có như không, một vẻ lạnh nhạt và xa cách, phảng phất giống như trên đời này không có việc gì đáng để quan tâm, càng không có người cần để ý.

Đó là người mà từng thái độ, từng cử chỉ cô đã quen thuộc đến tận sâu vào trong tâm tủy.

Không nên uống nhiều như vậy, cậu ảo não nghĩ, nhiều năm như vậy đều nhịn được, sao tự nhiên hôm nay lại ngu ngốc như thế? Cũng tại thằng cha Lotty hết!!!

Cô tâm tư tinh tế, rất nhanh đã thay đổi tâm trạng. Cô nhẹ nhàng lấy chiếc khăn mùi xoa của mình lau đi những vệt máu cho cậu ta rồi kéo cậu ta cùng đi về nhà.

"Chị."

"Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com