Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Vẫn là chính tôi?


"(Mật danh), một tháng vào bệnh viện hai chuyến." Handler giả danh y tá vào phòng bệnh trách móc cô. "Cái mạng này cô cũng không cần rồi đúng không?!"

"Hôm nay tôi xuất viện rồi mà!!" Cô đầy oan ức thé lên.

Hôm nay là ngày đẹp trời.

Chứng cứ đầy đủ, tên đại ca kia đã khai báo toàn bộ, hơn nữa có tư liệu mấy năm nay cô thu thập được.

Không chỉ hắn.

Những chuyện đen tối sau lưng hắn cũng bị nhổ tận gốc.

Lần này trực tiếp đem toàn bộ diệt triệt để, toàn bộ Wise đều là vui mừng khôn xiết.

Còn cô lại chìm vào màn đêm vô tận.

Lời nói của Yuri vẫn vang vọng trong đầu cô.

hai người đã chia tay rồi.

"Y/n, lúc cầu hôn chị, em thật sự muốn bên chị cả đời này.."

"Chị, nhìn em đi"

"Nhìn em đi, được không?"

"Y/n"

"N/n.."

"Mình ơi.."

Yuri gọi cô từ lần này đến lần khác, nhưng không có lời hồi đáp.

Cậu bắt đầu sốt ruột, đến mức bắt đầu cáu kỉnh. Vai cậu run lên từng hồi, đôi mắt đỏ rực tưởng chừng như rất doạ người nhưng lại vô cùng đáng thương.

Cô rất muốn nói với cậu ta, rằng họ chỉ như những cặp đôi bình thường khác. Rằng cô chỉ đang làm nũng, yêu nhau ắt có cãi nhau, có làm lành.

Nhưng cô đau lòng nhận ra, hai người vốn không thể.

Từ lúc Yuri chuyển hẳn sang làm cảnh sát mật, cậu ta làm việc vô cùng nhiệt huyết.

Còn cô thì đau đầu về tiến độ chiến dịch Strix, về nhiệm vụ, về công việc bề ngoài và thậm chí là về mối quan hệ xung quanh.

Căn bản là không có thời gian nghĩ về tình yêu. Càng không có sức mà nghĩ tới cậu trai ấy.

Cho nên cô buộc phải diễn một vở kịch cuối cùng.

Y/n đến sau lưng Yuri. "Em thấy chị thế nào?"

"..Đẹp lắm." Yuri nhìn cô như thể lần đầu tiên nhìn thấy người sống. "Chị Y/n...chị thực sự rất đẹp."

Đôi mắt của Yuri trở nên đỏ hoe. Nhìn xuyên qua cô không biết đang nhớ về cái gì.

Nhưng cô thì chẳng có hứng thú hồi tưởng cùng cậu.

"Em đã từng nghĩ em không yêu chị."

"Cho đến khi có một hôm, em từ chỗ làm về. Trong thấy căn nhà tối và trống vắng, em lại nghĩ...Hay là ta cùng nhận nuôi một chú cún, khi đó nếu chị ở nhà một mình sẽ không còn cô đơn nữa."

"Hay một lần khác, khi em đi ngang một tiệm bánh ngọt nổi tiếng. Em lại muốn mua hết về cho chị thử."

Yuri cẩn thận từng chút một. "Nhưng đến khi bật đèn lên, em nhận ra chị sẽ không bao giờ trở về nữa."

Cô lơ đãng nhìn cậu. Gió thổi qua làm sóng mũi cô cay cay.

"Sau đó em lại tự hỏi, chị có nghĩ giống em không?"

Cô cười, châm một điếu thuốc mỏng.

Thật khó để tưởng tượng rằng đây từng là một cậu trai cứng ngắc và chỉ quan tâm tới chị gái mình.

Một lúc lâu sau, cậu hỏi cô với đôi mắt đỏ tươi, giọng lạc cả đi.

"Chị, có một giây phút nào..từng yêu em chưa?"

Đầu óc cô trống rỗng.

Giây phút đó, cô chỉ nghĩ.

Chàng trai ấy, khóc rồi.

Không có cô, vẫn sẽ có hàng tá cô gái khác, lý lịch trong sạch. Yêu cậu hơn cô, đợi cậu lâu hơn cô, sẵn sàng cưới cậu.

Vai trò vợ Yuri, không có phần cho người chỉ có thể sống trong bóng tối như cô.

Giữa hai người vốn không nên tồn tại tình yêu.

Cô muốn yêu, cô thật sự gần 40 rồi.

Nhưng trong vở kịch đó, không có chỗ cho hai người dây dưa.

Thứ thuộc về họ chỉ là sự túng quẫn.

Cô dập tàn thuốc tiến lại gần cậu. Thì thầm vào tai: "Sao lúc nào em cũng bị chị lừa thế hả?"

"Cô là điệp viên, (Mật danh)." Handler kiêu ngạo nhìn Y/n, "Tôi nhắc cho cô nhớ, khi muốn trở thành điệp viên. Thứ đầu tiên phải vứt bỏ là một cuộc sống bình thường."

Cô không thể phản bác được lời cô ta nói.

Thân phận này khiến cô như nghẹt thở.

Mà một Yuri sáng chói hơn cả mặt trời, chói lọi đến nổi cô thường tự hỏi mình có xứng với em ấy không?

Cô quay đầu qua, nhìn thấy Loid và Franky cũng đang rầu rĩ giống mình. Họ đều đang ở quán bar quen thuộc.

"Franky thất tình hả?"

"C-c-c-c-cô! Sao cô có thể tàn nhẫn như vại!? Hức.."

"Tôi hỏi thật mà, tôi đang quan tâm đó."

"Hức, còn cô thì sao hả?!"

"Tôi nhiều người theo lắm đó."

"!!!"

"Hai người làm ơn thôi đi mà."

***
Khi bước ra khỏi quán, cô và Franky quyết định đi tản bộ cùng nhau vài vòng.

"Loid bây giờ đã kết hôn, còn đang nuôi con với người khác." Cô cúi đầu nhìn những thứ dưới chân mình, ánh mắt ảm đạm, "Anh ấy đã gián tiếp thoát khỏi thân phận kia, bé Anya cũng được quang minh chính đại sống cuộc đời của nó, con bé sẽ được mọi người yêu mến."

"Franky, còn tôi thì sao?"

Giọng cô trầm khàn, như một mũi kim đâm vào tim anh. Loid đã xin Franky đặt máy nghe lén để nghe tâm sự của cô. Hèn.

"Tôi chỉ còn em ấy thôi..tôi rất.." yêu em ấy.

Loid cười một cách chua chát, rõ là không cam tâm! Nghĩ đến cảnh tên Yuri ôm cô lên rồi hôn hít, lúc đó khoé môi cô sẽ không tự giác nhếch lên, cười thoải mái làm trái tim anh thắt lại.

Anh lúc nào cũng ở cạnh cô, cách cô rất gần, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Dù vậy, khoảng cách giữa hai người vẫn xa đến vô tận.

Sự chênh lệch vị trí của anh và Yuri trong tim của cô làm anh vô cùng khó chịu.

Lòng người như lá úa, trong cơn mưa chiều. Người đã không còn, nhưng cơn đau vẫn còn đấy.

Hô hấp của cô bắt đầu không đều, nước mắt rơi lả chả.

Từng bước đi, kỉ niệm của hai người từng bước sống lại.

Tiếng quần áo cọ vào nhau, tiếng rên rỉ của cả hai.

Khung cảnh cả hai âu yếm nhau, cảnh Yuri chăm chỉ ngồi làm việc. Khung cảnh Yuri tấm tắc khen món cô nấu rất ngon.

Có lúc, Yuri rê cơ thể mệt mỏi của mình về nhà. Nhưng khác lạ là, thứ chào đón cậu không phải màn đêm u ám mà là cái ôm bất ngờ từ người con gái anh yêu, anh ta đứng hình.

"Hôm nay em mệt quá," Cậu lầm bầm với vẻ mệt mỏi sau khi thích nghi được với sự hiện diện của cô. Cô xoa lưng cậu khi để cậu ta tựa đầu với vai.

Cô mỉm cười, đưa tay nâng khuôn mặt mệt mỏi của Yuri lên đối diện mình. Tay cậu vòng qua eo cô di chuyển khi cô mút lấy mạch đập của anh với đôi môi căng mọng của cô trên đường viền cổ của cậu, thì thầm, "Chị đã bao giờ nói với em rằng chị yêu mùi của em đến thế nào chưa? Mùi này, mồ hôi của em trộn với loại nước hoa đắt tiền mà chị đã tặng cho em, đúng không?"

Cậu vùng ra khỏi vòng tay của cô ngay lập tức bước ra xa và điều đó luôn làm cô ngạc nhiên thích thú về việc em ấy quá rụt rè, quá dễ bị tổn thương trước người mình yêu. Cậu từng nói rằng chưa có ai khiến cậu ấy bồn chồn như vậy, quá mong manh để nặng lời.

"E-Em đi-đi tắm," cậu cứng ngắc, đỏ mặt đi về phía phòng tắm, nới lỏng cà vạt. Cậu như ngừng thở khi cô trêu cậu rằng cô muốn hai người tắm chung.

Lúc đó đèn phòng dừng lại trên khuôn mặt ửng hồng của Yuri. Cô có chút lơ đễnh.

Yuri và Loid rất khác nhau, về cả tính cách lẫn nét đẹp.

Yuri là một người nhiệt huyết và toả sáng.

Đẹp như một giấc mộng cô không thể chạm tay tới.

Cô đắm mình trong câu hỏi liệu cô có xứng với Yuri không.

Hai người — một nam một nữ — tìm đến nhau, bám lấy nhau để rồi làm tim cả hai rướm máu, tất cả chỉ là sự ảo tưởng và bám lấy nhau để rồi nó chính là cái đập tan cái ảo tưởng hảo huyền đó.

Mọi thứ từng chút một giết chết cô.

Cô luôn cố gắng đối xử tốt với Yuri, cô chưa từng dịu dàng với ai như thế. Cũng sẽ không như thế với bất kì ai khác.

Nhưng cuộc đời dường như trói cô và Loid lại một chỗ.

Cô chỉ có thể chúc phúc cho Yuri.

Cậu sẽ sống cuộc đời hết mình vì đất nước và chị gái của cậu.

Cô sẽ sống cuộc đời đơn độc và tối tăm của mình.

"Y/n..." Loid cầm theo áo khoác chạy tới. Đã ba giờ sáng rồi mà cô với Franky vẫn vật vờ ở ngoài công viên, hên là đã không còn ai thức giờ này nữa.

Nếu không phải Nightfall đi làm nhiệm vụ về bắt gặp thì có lẽ hai người sẽ ngủ ở đây tới sáng..

"Thật là.." Loid nhờ Nightfall đưa Franky đi còn anh thì cõng Y/n về nhà.

Hơi rượu lan tỏa khắp người cô, chân tay mềm nhũn vô lực rồi khắp cơ thể tràn lên một cảm giác nhẹ hơn, như hồn đang thoát xác vậy. Cô nhớ lần đầu cô quá chén thì cũng phải mất đến 15 phút sau mới bắt đầu định thần rõ ràng được mọi thứ xung quanh. Cô mơ màng cố nắm rõ tình hình, một mùi hương quen thuộc sộc vào mũi cô.

mồ hôi trộn với loại nước hoa đắt tiền mà cô đã tặng.

Yuri?

"Yêu quá đi.."

Yêu, anh trầm ngâm, nghĩ, nghĩ mãi mà không đáp lại cô.

"Anh cũng yêu em."

"...Yuri à.", Những lời này có lẽ đã xé nát trái tim anh, sắc mặt anh cứng đờ trong giây lát.

Dưới ánh đèn đường, dường như anh không còn dáng vẻ cao ngạo nữa mà là đang tuyệt vọng cầu xin tình yêu như vô số lần cô đã làm với hắn trong quá khứ.

Có lẽ là khát vọng, có lẽ là khát vọng xa vời, anh mong mỏi rằng cô còn có thể để ý tới anh một chút, để ý thời gian hai mươi năm kia kia.

Bảy ngàn ba trăm lẻ năm ngày.

"Em quá chén rồi.."

...Đấy không phải là tên của anh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com