3. Những câu chuyện lặt vặt không tên.
Những năm qua, cả thế giới đều biết Y/n yêu Yuri.
Yuri đối với cô là người như thế nào?
Là một sự tồn tại chói mắt, là mặt trời nhỏ , chỉ muốn được cậu chiếu rọi, không dám nhìn thẳng.
Trong mắt cô, cậu ta cực kỳ sáng chói.
Còn cô đối với Yuri thì sao?
Cô cũng không rõ.
Cô bị sự ghen tị với Yor làm cho mờ mắt.
Cô vẫn nhớ một buổi hẹn hò nhỏ của hai người.
Cô và Yuri trong căn tin bệnh viện bầu bạn cùng nhau.
Cô sống với danh bác sĩ, cậu lúc đó đi chăm Yor vì bị người ta đánh lén mà bất tỉnh.
Cô chống cằm, mỉm cười nhìn cậu: "Liz* khen chị như thế nào?"
*Liz: Tên đồng nghiệp.
Cậu cẩn thận nhớ lại, có lẽ trong mắt cậu ta, cô cũng chỉ là một người công dân bình thường, không đáng để mắt tới. Một tia diễm sắc nhanh chóng lan từ cổ đến mang tai, cậu ta nuốt nước bọt vài lần rồi mới trả lời.
"Liz khen chị thông minh xinh đẹp, là một cô gái rất có sức hút."
"Vậy em cảm thấy chị có như thế không?"
Cậu im lặng, ánh nắng chiếu vào dừng lại trên những đường nét sắc sảo của cậu.
Đến lúc cô tưởng cậu ta không nghe, định hỏi lại thì cậu ta nghiêm túc. Bốn mắt nhìn nhau, cậu ta như muốn xoáy sâu vào tâm hồn cô.
"Y/n, em muốn tự mình hiểu chị. Không muốn nghe lời người khác nói."
Cô mỉm cười vén tóc lên.
Trong ánh mặt trời rực rỡ, cô cười đẹp đến nỗi như muốn phát ra vầng hào quang. Ma quỷ nhìn thấy, đều muốn quy y cửa Phật, thành tâm siêu thoát.
Yuri của cô thiện lương như vậy nhất định sẽ được lên thiên đường.
Còn cô làm rất nhiều chuyện xấu, chắc chắn phải xuống địa ngục.
Hai người sẽ không còn gặp nhau. Không sao.
Yuri nhất định phải luôn cười rực rỡ, làm mặt trời nhỏ của mọi người.
Những bẩn thỉu, đau khổ kia cứ đẩy hết cho cô.
Họ đường ai nấy đi, nên ly cà phê hôm nay thật đắng. Cũng không sao.
Cô nguyện đơn phương độc mã nhớ cậu.
Thấy anh không nói gì, cô gật đầu hiểu ý.
Sau khi hai người chia tay, cô thu lại biểu cảm trên gương mặt, suốt ngày chỉ hiện lên vẻ sự im lặng lạ lùng.
Hôm nay cô thay Handler nghe Loid báo cáo về chiến dịch Strix. Lúc anh bước tới, vẫn là gương mặt hớp hồn nữ giới, mặt mày thanh tú, vẻ đẹp như tuyết trên hoa, ngước mắt lên có cảm giác dịu dàng thoát tục, hơi mang vẻ hoảng hốt nhu nhược động lòng người nhưng nhanh chóng chuyển thành vui mừng vì nhìn thấy cô. Anh mặc một bộ gi lê như thường ngày, chân đi giày da công sở cao cấp, ngực thắt cà vạt ngay ngắn, khuôn mặt phẳng điển trai trông rất tươi tỉnh. Loid không né tránh, vẫn nhìn thẳng vào cô như trước.
"Em không sao chứ?" Một người thân hình thẳng tắp đến mức để lại ấn tượng ngay từ lần đầu nhìn vào.
Cô không biết nên đáp gì cho phải, đành lẳng lặng nhìn vào một khoảng xa xôi nào đó. Im lặng một hồi lâu, cô mới cất tiếng: "Tạm ổn."
Nhìn vào mắt cô vài giây, anh như mơ hồ thấy vô số khoảnh khắc trong quá khứ, kiêu ngạo, vui vẻ, phẫn uất, bình tĩnh, và khi cô nhìn về phía mọi người, mắt còn chứa chan sự chân thành.
Như thể cô muốn nói rằng, sau này hạnh phúc của mọi người, sẽ không cần có cô.
Cô thật xấu tính.
"Em cho rằng làm người giám hộ là một công việc khó khăn." Cô nhìn chằm chằm vào Loid và nở một nụ cười hiếu khách. "Nhưng anh vẫn đang làm tốt mà, đúng không?"
"Từ từ rồi nói." Anh tuỳ ý nhún vai một cái, ngụ ý là mình đành cam chịu phục tùng số mệnh ác nghiệt,cô ậm ừ. Dư âm của Yuri vẫn làm cô không thoải mái khi ở riêng với người đàn ông khác.
Cô đón nhận từng cánh hoa mỏng manh đang rơi xuống, tà áo mềm mại theo gió khẽ bay, giống như cánh bướm múa lượn. Cô nghiêng đầu, để mái tóc tùy ý chảy ra xung quanh, tôn lên gương mặt diễm lệ như hoa phù dung buổi sớm mai, đôi môi màu đào khẽ mấp máy đẹp tựa mộng.
Cô hơi nheo mắt hướng về phía trước, ôn nhu tựa làn nước, một nụ cười dịu dàng lại trong trẻo tựa sương mai giống như thu hết ôn nhu trong thiên hạ vào chính mình. Chính anh cũng không hiểu tại sao, cảnh vật xung quang vốn bình thường bỗng sáng bừng lên, mọi thứ trở nên sống động và có sức sống hơn bao giờ hết.
Anh đã không ít lần tự hỏi, phụ nữ anh hẹn hò vì nhiệm vụ không ít. Lần này, chẳng qua là một vài lần tiếp xúc mà thôi, sao lại đem tâm can anh, gắt gao trói buộc, chẳng thể dung bất cứ ai nữa?
Đúng là xấu tính quá đi, Y/n à...
"Anya..."
Giọng điệu ủ rũ của anh ta làm sống lưng cô lạnh sóng lưng. "H-hả?"
Trong lòng anh vô cùng hổ thẹn, khóc không ra nước mắt nói: "Anya đã nhảy dây được hẳn sáu lần một lượt, sau đó..."
Cô càng nghe càng khó hiểu.
Giỡn mặt hả?
Sau khi hai người ngồi im lặng một lúc, cô nghe xong như lọt vào sương mù, đột nhiên ngẩng đầu hỏi anh: "Anh bắt đầu thích em từ lúc nào?"
Từ rất lâu, rất lâu trước đây rồi.
Chính anh cũng không nhớ rõ.
Có lẽ vào năm đó, cô nắm tay anh, nói: "Chúng ta là trẻ em, trẻ em chỉ cần lớn lên thật tốt là được."
Có lẽ lúc đó, một hạt giống đã được gieo trồng.
Hạt giống chậm rãi nảy mầm.
Lại chậm rãi lớn lên.
Y/n dù là con gái nhưng lại chơi với đám của Loid, sau đó vì chiến tranh mà tách biệt. Cô vẫn ở với những cậu bạn còn lại, nhưng Loid thì cô đã từ bỏ hi vọng gặp lại từ lâu rồi.
Sau này, nhà cô cung cấp lương thực cho quân đội. Nên cô ngày nào cũng tới đây nấu ăn, phục vụ đồ ăn cho quân nhân.
Cô nhắm mắt lại, lông mi dài cùng với khuôn mặt tuấn tú sắc sảo không chút biểu cảm. Mở mắt ra, nhìn nồi súp đang sôi sùng sục, cô bất giác nở nụ cười.
Y/n giống như vị thánh nữ trong tưởng tượng của mọi người, người đã từ trên trời giáng xuống và cứu rỗi họ, những người nghèo khổ và khiêm nhường.
Lúc cô phát hiện ra anh, cô ngơ ra một chút rồi lại nở một nụ cười dịu dàng, vỗ vai anh một cái. "Vất vả rồi."
Loid chợt giật mình, hơi ngước mắt lên nhìn người đang đứng kế bên, nghe thấy giọng nói nhu hòa của cô, hốc mắt không khỏi đỏ lên, miệng cố nén ý cười méo mó. Sau đó là một giọt, hai giọt,...
Anh thích cô.
Cả thế giới đều biết.
Ngày nào anh cũng cẩn thận bước tới gần cô, thấy cô vẫn ở đó, vẫn mỉm cười vui vẻ anh mới có thể thở phào. Trong lúc cô làm việc, anh sẽ lén nhìn cô.
Khi cô đang dọn dẹp, anh vừa phụ vừa cẩn thận nói với cô: "Anh xin lỗi".
Xin lỗi cái gì? Cô của lúc đó không biết.
Sau đó, như biết mình không nên nói chuyện, anh không nói thêm lời nào nữa, sợ rằng sẽ mất đi cơ hội được ở bên cạnh cô. Anh cẩn thận từng chút một, giống như chỉ cần bản thân bước sai một bước, cô sẽ tan biến vậy. Hai người sẽ đi ăn với nhau, đi chơi với nhau vào những lúc rảnh rỗi hiếm hoi. Anh sẽ phụ cô sơ chế thức ăn, mọi thứ cứ diễn ra tốt đẹp như vậy.
Sau này cô biết đến chuyện của Franky và nhờ anh mang đồ cho cậu ấy, cô cũng nhiều lần mang đồ ăn nhẹ cho anh.
Đó chỉ là lòng tốt nhỏ bé nhưng nó như ngọn đèn sáng, đốt cháy tình yêu nồng nàn của anh.
Hóa ra ở khoảng thời gian sâu thẳm kia cô đã được Loid yêu một cách cuồng nhiệt như thế.
Lúc đó anh chợt nhận ra, kẻ thù cũng chỉ là con người.
Anh và cô cũng vậy.
Cô nói. "Em thích anh của bây giờ hơn."
Khi cô nói điều này, ý của cô là, lúc cô mới gặp lại anh. Trên khuôn mặt anh tràn ngập những cảm xúc phức tạp, bao gồm giận dữ, hận thù, bối rối và buồn bã. Anh ta trông giống như một con thú bị thương, xù lông lên với mọi thứ.
Chỉ biết giết chóc.
Từ đầu đến cuối, anh không nói với tôi một lời nào.
Nhưng tôi thấy ánh mắt anh ấy cứ liếc nhìn tôi một cách thận trọng, khi tôi nhìn anh ấy, anh ấy nhanh chóng quay mặt đi.
Anh luôn tỏ ra thoải mái, luôn bình tĩnh và ổn định, và luôn khó lường. Nhưng khi rời đi, anh vẫn không kiềm chế được và nói với tôi vài lời.
Cô nói: "Cứ tiếp tục tiến về phía trước nhé." Cô nhếch lên đôi môi mỏng, mang lại cho người ta cảm giác nhẹ nhàng, nhân hậu. "Nếu như anh gặp khó khăn, anh có thể cân nhắc việc tìm em. Anh không đi cũng không sao, em sẽ chủ động tìm anh."
Tới cuối cùng, cô vẫn là chỗ dựa của anh.
Trong lòng anh quyết định không nói thêm một lời nào nữa.
Anh sợ, nếu anh nói ra. Anh sẽ không nỡ rời bỏ cô.
Cô dường như nhận thấy sự miễn cưỡng của anh nên không nói nhiều.
Giọng điệu của cô rất chân thành, dường như rất quan tâm đến anh, những ngón tay trắng nõn chạm vào mu bàn tay anh, tỏ ra rất thân mật.
Loid thấy hơi khó chịu nên nhẹ nhàng gạt tay anh ra rồi lắc đầu. Cô thấy anh im như hến, cũng không có ý tức giận.
"Tại sao anh không nói gì vậy, Roland? Hay là vì anh đang trách móc em?"
"Đừng tìm kiếm bất cứ cảm giác an toàn nào trên người tôi, tôi không có cái thứ đó...", Giọng điệu anh trầm xuống, lộ ra chút tự trách. Nhưng bàn tay vừa buông cô ra lại rơi trở lại vào mu bàn tay côz
"Mối quan hệ giữa chúng ta chỉ là quan hệ cộng sinh, không có tình cảm. Đáng lẽ ngay từ đầu tôi không nên nói rằng chúng ta là bạn."
"Không có tình cảm...", Cô vô thức lặp lại câu này, đôi mắt bỗng mờ mịt không rõ ràng, ánh nắng chiếu vào, trông cô cô đơn đến lạ.
Sau đó, cô nở một nụ cười hiền lành và lịch sự, giọng điệu đầy thuyết phục: "Sai rồi, Roland và em không chỉ là mối quan hệ cộng sinh, chúng ta còn là bạn bè."
"Bạn bè phải tin tưởng nhau, biết không?"
Từ trước tới giờ anh luôn là một con người u ám, chính cô ấy đã cho anh cả bầu trời sao. Vì vậy anh mới có dũng khí để tự bước đi trong đêm dài tăm tối.
Y/n, anh không xứng với em.
Là anh phụ em.
Anh thẫn thờ để vũng lầy làm dơ cả người, trông anh có vẻ chán nản và đau đớn.
Là cô đã bước đến cạnh anh, kéo anh ra khỏi vùng lầy đó.
Nhưng anh không biết điều.
Anh ấy muốn đi xuống cầu thang nhưng tôi đã ngăn anh ấy lại và bước lên giúp anh ấy.
Khoảnh khắc hai người cùng đi làm nhiệm vụ, phải giả dạng thành cặp vợ chồng mặn nồng đi nghỉ mát. Lúc đó, cô đặt tay lên cánh tay anh, cánh tay anh gần như ôm chặt lấy cô.
Loid đã nói rất nhiều.
Sự im lặng của cô dường như đã khiến anh ấy hiểu lầm. Giọng anh rất vui và phấn khởi.
Anh liên tục nói. Sau đó chuyển động của anh đột ngột dừng lại. Giọng anh có chút choáng váng.
"Y/n, tại sao...em không cười?"
Cười cái gì chứ? Cô không biết, cô thậm chí còn không hiểu sao Loid lại vui vẻ như vậy.
"Em càng ngày càng ít nói." , Thanh âm khàn khàn mệt mỏi, có chút ủy khuất. Như một con chó bị thương.
Cô lúc này vô cùng thẳng thắng: "Liên quan gì đến anh?"
Y/n để lại những ký ức tươi sáng nhất trong thanh xuân ảm đạm của anh.
Khi mọi thứ đã tiêu tan, tình yêu vô vọng của cô cuối cùng cũng kết thúc.
Nhưng hoá ra cô chưa bao giờ đơn độc trong những năm tháng ấm áp ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com