7. 𝙢𝙞𝙨𝙩𝙧𝙪𝙨𝙩
Cô đã nghĩ cô sẽ được chơi với Anya cả ngày, nhưng hoá ra là cô bé hẹn cả Becky ra ngoài.
Thành ra cô là người bị cho ra rìa.
"Anya à, cẩn thận đó!" Cô la lên cho Anya biết. "Cô đi ra chỗ này một lát!"
Anya gật đầu, vẫy tay với cô.
"Nhớ đ—" Cô còn chưa nói xong thì đã bị tạt cốc nước vào mặt.
Người đó hùng hổ la làng: "Con chó!"
Họ cũng nhanh tay trực tiếp tát một cái vào mặt cô: "Cái này là kính cô!"
Quản gia nhà Becky thấy cảnh này lấy tay liền dẫn Becky và Anya rời đi.
Bị tát một cái, đầu óc cô ù ù cả lên, bên tai vang lên tiếng hỏi han lo lắng của người lạ và lời mắng chửi người đàn bà kia.
Có người lo lắng tiến lên đỡ cô, nhưng bị cô tránh đi.
"Đừng có thương hại nó, nó là gián điệp đó! Con đàn bà ế chồng!"
"Gọi cảnh sát mật đi!"
Người đàn bà này ôm chặt cánh tay cô trong khi cô vẫn không xác định được mụ này là ai.
Khi cô xảy ra chuyện, Yuri có vẻ như đã biết chuyện gì xảy ra, cậu ấy đến rất nhanh, vừa bước đến đã la lớn: "Bà ta đâu rồi? Ra đây cho tôi, dám đánh bạn tôi, mặt mũi bà lớn quá rồi!".
Yuri, với bản tính trẻ trung nóng nảy nhanh chóng tiến lên và nắm lấy tay cô. Cậu ấy nghe thấy tiếng la làng của mụ ta và rõ ràng đang rất lo lắng.
"Bà!" Cậu tức giận chỉa vào mặt mụ ta, vừa nhìn đã nhận ra ngay là cái mụ ở chỗ mua sắm.
Từ đầu tới cuối, tới lúc được lôi ra tới một góc khuất. Cô vẫn còn ngẩn ngơ một lúc, sắc mặt không tốt lắm: "Xin lỗi."
"Em biết bà ta à?" Cô hít sâu một hơi, đôi mắt tươi sáng bỗng nhiên âm trầm.
Ba năm trước, cô và Yuri là một đôi.
Hai người quen biết từ sớm. Khi đó Yuri mười bảy tuổi, sạch sẽ như giọt sương buổi ban mai.
Khóe miệng Yuri lạnh lùng mím lại, thật lâu mới nói: "Không quen."
Bây giờ Yuri hai mươi tuổi, lại như một ông chú trải đời, sắc mặt thăng trầm.
Trông có vẻ đang giấu diếm gì đó.
"Có lẽ chị nên kết hôn rồi."
Ánh mắt Yuri không một gợn sóng đột nhiên lấp lóe, nhưng lại im lặng một lúc, cuối cùng nhẹ nhàng "ừ" một tiếng.
Cô biết Yuri yêu cô, nhưng bản thân cậu lại không biết.
Lúc nhận ra thì đã quá muộn.
"Chị!"
Y/n đã đứng ở lề đường chờ xe vì Anya đã cùng Becky về trước, lúc chuẩn bị bước lên, Yuri từ đâu chạy tới. Cô chưa bao giờ thấy cậu trai đó như thế này, cậu ta không để ý đến ánh mắt khác lạ của những người xung quanh, lấy tay chặn cửa xe, thở hổn hển
"Nếu em có thể hoàn toàn loại bỏ mọi tình nghi về chị, chị có thể...đừng kết hôn, được không?"
Cô nhìn dáng vẻ mất hồn của cậu ta, áo khoác vắt trên cánh tay, thậm chí một tay áo còn bị giẫm dưới chân.
Cậu nhìn vào mắt cô, giọng điệu lại có chút cầu xin:
"Xin chị hãy tin em..."
Người tài xế bắt đầu thúc giục, cô gật đầu quyết đoán đóng cửa xe.
"Nói sau đi."
***
Yuri đã rất lâu rồi không thấy tung tích.
Y/n hẳn là vì Yor năn nỉ nên trở về tìm cậu.
Trong nhà lộn xộn, mỗi ngày căn bản cậu quá chú trọng công việc, không còn sức lực thu dọn nhà cửa. Y/n vén tay áo lên, bắt đầu quét dọn nhà cửa.
Cô đi nhặt từng quần lót, vớ chân của Yuri và than vãn: "Sao lại thành ra thế này?"
Cậu nhìn cô, nhìn ánh mắt xinh đẹp đó, làn da trắng sáng, vóc dáng quyến rũ. Năm tháng không lưu lại trên người cô bất kỳ dấu vết gì, ngược lại chỉ tô đậm thêm vẻ mỹ lệ tri thức.
"Em nên đi học hỏi anh Loid một chút xem làm sao để chăm sóc bản thân mình cho tốt vào."
"Anh ấy giỏi giang như thế, tại sao em có thể không chấp nhận anh ấy?"
Cậu đột nhiên hiểu được một điều.
Thành thật mà nói thì, cậu kém xa Loid. Loid luôn diện những bộ trang phục rất tri thức, cổ tay áo xắn lên lộ ra cánh tay trắng phát sáng, đi giày mới, vừa nói chuyện với Y/n vừa vuốt mái tóc được làm chải chuốt cẩn thận.
Ngược lại Yuri không được như thế, cậu tính tình nóng nảy. Làm công việc không minh bạch, mặc những thứ đồ ấu trĩ vô nghĩa. Xét về khoảng nấu ăn việc nhà, tất cả mọi thứ. Dù cậu có cố gắng như thế nào đều không vượt qua được anh.
Cậu thua xa Loid.
Cậu hiểu ra, Lotty mới là loại đàn ông được phụ nữ yêu thích.
Đó là lí do anh ta có được chị Yor. Yuri nghĩ.
Cậu cúi đầu giúp cô dọn dẹp, nhưng khi cầm cây chổi lên phát hiện tay cũng phát run.
Sao cậu có thể không sợ hãi đây?
Đó là Loid. Đó là loại đàn ông mà cậu không thể bắt chước được.
Cậu không nói gì, lẳng lặng dọn dẹp, vờ là bản thân chẳng hề để tâm tới cô, sâu ở nơi âm u, trái tim yêu cô hèn mọn lại đang run rẩy.
Vành mắt cậu lén lút phiếm hồng, nhìn vô cùng đáng thương. Sau khi cô rời đi, cậu vẫn không nói gì ngoài "ừ" "vâng", nhưng đáy lòng đã ghim xuống một cái gai.
"Ôi trời, đàn bà chính là như vậy." Một giọng nói vang lên bên tai Yuri.
Không, không, đó là Y/n cơ mà, đó là người cậu dành cả thanh xuân để yêu, cô đã một lòng chân thành hứa sẽ vĩnh viễn yêu cậu!
Cậu vô cùng chắc chắn, dẫu đàn bà trên cả thế giới đều sa đoạ hư hỏng, Y/n tuyệt đối sẽ là ngoại lệ.
Cô đã tập cách quên cậu, nhưng Yuri lại chọn cách sống trong quá khứ.
Cậu đi ăn nhà hàng cô thích, đi dạo trên con đường có bóng râm trước kia hai người thường đi, tự luyên thuyên kể những câu chuyện nhỏ về việc cô yêu cậu, cậu ta cũng yêu cô.
Nhưng bề ngoài lại diễn vai điềm tĩnh, rằng mình không sao cả với Yor và mọi người.
Cô rời đi, cũng mang tim gan cậu đi theo.
Cậu ở đây, nhưng lòng lại ở chỗ cô.
Cậu nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô quá nhiều, nhưng giờ nhìn kĩ lại thì cô có nét vẫn còn non nớt, Yuri đột nhiên cảm thấy biểu cảm không lo không sợ của cô cũng trở nên sinh động hẳn.
Yuri xuất hiện trước mặt cô nhiều hơn, ngồi cùng quán cà phê, vô tình ăn chung một quán, vô tình đi bộ về trên cùng một con đường, thậm chí là ngồi cùng một bóng râm bên ghế đá bệnh viện.
Cô nhìn cậu, nhưng cũng chỉ dừng lại ở việc nhìn, hình như cậu ta đã mãn nguyện lắm rồi.
Cậu đứng ở vị trí một người bạn, giữ khoảng cách không xa không gần với Y/n, thỉnh thoảng lại quan tâm cô trong phạm vi an toàn.
Yuri tưởng vậy là đủ rồi, dù sao trước đó bọn họ cũng như vậy, không gần không xa, chỉ cách một bước, rồi nó sẽ lại khiến cậu dần dần cảm thấy mãn nguyện.
Nhưng đến khi làm vậy thật, cậu mới nhận ra mình sai rồi. Bây giờ với lúc trước là hai thứ khác nhau, cách biệt nhất, là Y/n không thích cậu nữa. Đôi mắt vốn luôn nhìn cậu kia, giờ phút này đã chất chứa thêm nhiều người, vật và cảnh khác, nhưng lại không còn chỗ cho một người bé nhỏ như Yuri.
Mà sự ngắm nhìn be bé này, lại thay đổi cả thế giới của cậu.
Nhưng người ngoài có thể nhìn ra cậu ôm cô trên đầu, trong tim mình từng giây từng phút, tại sao chỉ có cô là không thể?
Cô tránh gặp cậu, cậu cũng không cần làm gì. Đúng lúc cơ quan đang tiến hành bắt giữ một tên tội phạm bán nước kia, chi tiết cần hoàn tất trước tháng sau nên cậu quay về tiếp tục làm việc.
Mấy ngày không có Y/n, mỗi ngày tan làm cậu đều về nhà theo thói quen, mong chờ ngọn đèn được bật sáng ấm áp vì mình.
Trái tim của cậu như bị người ta treo dựng lên, khát khao, mong chờ, nhưng mãi chẳng được thoả mãn. Trong mơ cậu gần như mất đi ý chí tỉnh táo, hoàn toàn không hiểu mình đang chờ đợi cái gì.
Nhưng mà, mỗi ngày đều thất vọng.
Đôi khi cậu chỉ có thể đến nhà Yor, mệt mỏi cả ngày, ít nhất còn có miếng cơm nóng.
Khi cậu và chị mình đang nói chuyện, tiếng Loid từ phía sau vang lên: "Ồ, chào em nhé Yuri."
"Ờ."
"Anh Loid về rồi, anh uống gì không để em pha?"
Cậu và Yor cùng quay đầu lại.
"Cho anh một ly cà phê nha, phiền em rồi."
Yuri nhìn Loid, ánh mắt hơi lơ đãng.
Khi bắt gặp ánh mắt của anh, cậu ta vội vàng né tránh, con ngươi u ám như tro tàn, không còn dáng vẻ từ lần đầu Yuri tới đây.
Loid nhận ra có cái gì đó không ổn. Xoáy sâu vào ánh mắt của Yuri dù trông rất vui vẻ, nhưng lại không có ánh sáng.
Theo Y/n quan sát kể lại, tính tình của Yuri càng lúc càng không ổn định, trước mặt Yor và cấp trên thì ngoan ngoãn nghe lời, nhưng ngay khi họ rời khỏi tầm mắt, tâm trạng của cậu liền trở nên bất định, dễ nổi nóng, không cho ai được phép đến gần.
Nếu tiếp tục có thể ảnh hưởng tới chiến dịch Strix.
Anh thầm thở dài, sao cậu trai mới lớn mà đã phiền phức thế này?
Có một điều anh có thể biết, mỗi khi người khác nhắc tới Y/n, cậu ta sẽ mất bình tĩnh, ánh mặt lộ ra vẻ si mê và...điên loạn.
Tâm lý Yuri rất bất ổn!
Haiz.
Bàn bạc với Y/n sau vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com