Chương 12
Ngay cả nằm mơ Kỉ Lăng Trần cũng không ngờ lại có thể gặp lại Gia Thụy ở đây, vào lúc này. Anh không bao giờ có thể quên được lần đầu nhìn thấy Gia Thụy, đó là buổi đón tân sinh viên vào trường đại học. Trên sân khấu, cậu mặc trang phục sặc sỡ, tay cầm kiếm múa, tư thế hiên ngang oai hùng, dáng người mềm mại đáng yêu khiến toàn trường kinh ngạc.
Sau này Kỉ Lăng Trần mới biết cậu là Gia Thụy. Hồi đó mấy thằng bạn cùng phòng còn nói, đây đúng là bạn trai dành cho Kỉ Lămg Trần của chúng ta. Chẳng phải Phạm Lãi Tây Thi là giai thoại thiên cổ sao? Về sau nghĩ lại, từ giây phút thấy cậu trên sân khấu đó, anh đã yêu cậu mất rồi. Lúc ấy nói cuộc đời này sẽ không thay đổi, nhưng hôm nay gặp lại, mọi việc đã thay đổi hoàn toàn.
Ánh mắt của Kỉ Lăng Trần gần như không thể khống chế được mà nhìn chằm chằm vào cậu. Cậu gầy hơn trước kia, đồng phục cảnh sát có vẻ hợp hơn quân trang, hơn nữa cậu toát ra vẻ trong vắt và lạnh nhạt đã lắng đọng qua năm tháng, điều này khiến Kỉ Lămg Trần thấy mình mãi không thể sánh bằng cậu.
Có một dạo anh còn hoài nghi không biết cậu có yêu anh thật không, nếu như yêu sao lại có thể lạnh lùng như thế, bình tĩnh như vậy, mặc dù anh nói chia tay nhưng cậu vẫn không có lấy chút cảm xúc nào.
“Gia…… Thụy, em có khỏe không?”
Gia Thụy khẽ chau mày, không có gì phản cảm hơn chuyện này. Cậu tự nhận mình chưa từng cảm thấy vương vấn không dứt được, cũng không muốn về sau có nhiều điều phiền toái không đáng có, nên đã cắt đứt dứt khoát. Bây giờ anh ta hỏi cậu bằng giọng điệu này, khiến cậu thấy quá giả tạo, giả tạo đến mức khiến Gia Thụy hơi nghi ngờ không biết người trước mắt có phải là Kỉ Lăng Trần mà cậu biết không?
Hơn nữa, Gia Thụy thật sự không biết bây giờ nên ứng phó với Kỉ Lăng Trần thế nào, cậu cảm thấy không được tự nhiên. Trước kia hai người chia tay vui vẻ dứt khoát, bây giờ lại thế này, khiến cậu cảm thấy không còn ý nghĩa gì nữa.
Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên, Gia Thụy nhận lấy: “Ừ, tôi đến ngay.”
Cúp máy, gật đầu với Kỉ Lăng Trần rồi đi lướt qua anh, quay lại chỗ đăng ký. Ra khỏi khu vườn nhỏ, không hề bất ngờ khi thấy Tả Diệp đang đứng ở ven đường. Cậu ấy rất đẹp, đã từng là mĩ nhân số một của trường ba năm liên tiếp, gia đình giàu có, biết ăn mặc, con trai theo đuổi nhiều đếm không xuể, nhưng chỉ khăng khăng yêu Kỉ Lăng Trần.
Ân oán tình thù, bây giờ nghĩ lại cứ như một trò cười. Có lẽ từ lúc bắt đầu đã định trước Tả Diệp sẽ thắng, Gia Thụy không có những thủ đoạn liều lĩnh và can đảm như Tả Diệp, nên lúc chia tay, Kỉ Lăng Trần đã nói:
“Gia Thụy, anh cảm thấy em không yêu anh, hoặc là yêu anh không đủ…..”
Không yêu anh ta ư? Cậu có thể tham gia quân ngũ không hề chùn bước, cũng chỉ vì anh ta muốn đi lính. Không yêu anh ta, vậy cậu đã làm gì suốt tám năm? Vì đi lính, thậm chí cậu còn trở mặt với người ba đã cùng cậu sống nương tựa. Giây phút đó, cậu hoàn toàn thất vọng với người đàn ông này, khuất phục trước hiện thực và chối bỏ tình yêu của cậu là hai việc không liên quan đến nhau. Anh ta khuất phục trước hiện thực, vì em gái thì về tình có thể tha thứ, nhưng chối bỏ tình yêu của cậu, thì làm cho Gia Thụy gần như không còn hy vọng.
Đi lướt qua Tả Diệp, cậu ta giơ tay lên níu tay cậu, nhìn chằm chằm vào cậu tuyên cáo: “Gia Thụy, Lăng Trần là của tôi, cậu không quên đấy chứ? Hôm nay chúng tôi đến đây để đăng ký kết hôn, vì vậy cậu đừng quấn lấy anh ấy nữa.”
Gia Thụy bình tĩnh nhìn cậu ta hồi lâu, chợt cười, giơ tay lên giật khỏi tay cậu ta: “Vậy tôi chúc hai người sống đến đầu bạc răng long. Tôi cũng rất vui vì có thể trở thành người đầu tiên chúc phúc cho hai người. Tả Diệp cậu yên tâm đi, tôi cũng đến đây để kết hôn mà.”
Nói xong, cậu bước nhanh về phía trước. Cậu đi dứt khoát phóng khoáng, hoàn toàn không quay đầu lại, vì vậy không nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Kỉ Lăng Trần đứng sau.
Trình tự đăng ký rất đơn giản, nhưng phải chụp ảnh trước. Trước phông nền đỏ thẫm in long phượng vô cùng thô tục, Thừa Lỗi duỗi tay ra ôm Gia Thụy trong khuỷu tay mình, nhếch môi cười với ống kính.
Thừa Lỗi cầm tờ giấy chứng nhận kết hôn vừa mới ra lò, nhìn qua nhìn lại, đưa tay chỉ Gia Thụy trong hình, không hài lòng nói: “Cậu chẳng cười gì cả, để cho người khác nhìn còn tưởng rằng tôi đang ép buộc cậu kết hôn đấy. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn này cứ như có ai thiếu tiền của cậu vậy.”
Gia Thụy liếc nhìn anh: “Giống anh thôi, cười thấy hết nếp nhăn rồi, cứ như một tên ngốc.”
Thừa Lỗi nhìn cậu chằm chằm: “Đồng chí Gia Thụy, bây giờ hai ta đã là vợ chồng chính thức rồi.”
Nói xong, còn giơ giấy chứng nhận kết hôn trong tay lên: “Thấy không, được pháp luật công nhận rồi nhé……”
“Nói điểm chính.”
Gia Thụy chẳng thèm liếc nhìn mà ngắt lời gọn ghẽ, Thừa Lỗi hừ một tiếng: “Tôi đang nói cho cậu biết, cậu là vợ tôi, tôi không bảo cậu phải tam tòng tứ đức gì gì đó, nhưng ít nhất cậu cũng phải tôn trọng chồng cậu một chút. Hơn nữa, làm vợ mà nói chuyện như vậy, chồng cậu sẽ không thích đâu.”
Gia Thụy chợt vui vẻ kề sát vào gần anh, Thừa Lỗi cảm thấy đầu ong ong, cả người nóng ran, trái tim còn không có tiền đồ mà đập thình thịch hai nhịp, đáng tiếc anh còn chưa hạ nhiệt, đã bị lời nói như nước lạnh của cậu dội vào tim:
“Anh không thích càng tốt, tôi còn phải niệm Phật lạy Bồ Tát đấy. Nếu có ngày anh tự dưng yêu tôi thật, nhớ rằng dù thế nào cũng phải chịu đựng, đừng cho tôi biết, bởi vì tôi có biết cũng chẳng để làm gì, cả đời này hai chúng ta không thể nào trở thành vợ chồng ân ái được.”
Cậu trai này quả thật con mẹ nó không chọc người không được, nhắc tới Thừa Lỗi lại cảm thấy tức giận. Nhưng cậu trai miệng độc địa lòng dạ dã man, không hề thân thiện này dù gì cũng đã là cậu vợ có tiếng cũng có miếng của mình. Không thể không nói đời người đúng là kỳ diệu, chỉ cần không chết thì chuyện gì cũng có thể gặp được.
Vừa ngẩng đầu lên đã thấy có hai người đứng đối diện, trợn mắt nhìn bọn họ. Thừa Lỗi hỏi: “Cậu có quen biết hai người trước mặt không? Cậu ta có vẻ xinh đẹp hơn cậu đấy.”
Thừa Lỗi không thể ưa nổi tên con trai kia. Mặc dù nhìn rất đẹp trai nhưng anh lựa chọn bỏ qua, bởi vì mắt của anh ta cứ nhìn chằm chằm vào vợ của anh. Anh cũng không phải người mù, sao có thể không nhận ra chứ.
Tả Diệp thật sự bất ngờ, không ngờ Gia Thụy kết hôn nhanh như vậy, nhưng điều còn bất ngờ hơn là người đàn ông đứng cạnh Gia Thụy. Ba của Tả Diệp là sư đoàn trưởng của lực lượng trú phòng Bắc Kinh, sao cậu có thể không biết con trai của tổng tham mưu Thừa chứ. Phải nói là hầu như không ai không nhận ra bốn cậu ấm nổi tiếng trong đại viện.
Nghe nói ba người đã kết hôn rồi, chỉ còn một người chưa cưới vợ. Tả Diệp không ngờ Thừa thiếu nổi như cồn này lại đi cùng Gia Thụy đến đây. Hơn nữa, từ xa đã thấy hành động của hai người vô cùng thân mật, mờ ám, trong tay còn cầm tờ giấy đỏ……
Theo bản năng Tả Diệp nhìn Kỉ Lăng Trần bên cạnh, anh rất bình tĩnh nhìn phía trước, nhưng sắc mặt vô cùng khó coi, trong lòng đang nghĩ gì đây? Cậu không cần đoán cũng biết.
Cánh tay của Tả Diệp nhanh chóng ngoắc lấy khuỷu tay của anh, kéo anh đi về phía trước hai bước, đứng trước mặt Gia Thụy và Thừa Lỗi:
“Gia Thụy, bạn cũng đến đây đăng ký kết hôn à? Mới vừa rồi tôi còn tưởng bạn nói chơi thôi. Chào anh Thừa, ba em là Tả Phong, cũng thường nhắc tới các anh, bây giờ ở nhà em vẫn còn hình của các anh khi còn đang đi lính.”
Lúc Thừa Lỗi đi lính, Tả Phong còn là một đoàn phó nho nhỏ, bây giờ đã lên tới sư đoàn trưởng, cũng xem như có chút danh tiếng. Dù sao tuổi tác cũng cao, mặc dù chưa từng gặp con trai của ông ta, nhưng người ta đã cất lời, Thừa Lỗi liền cười hỏi thăm:
“Tả thủ trưởng có khỏe không?! Sau này có thời gian tôi và hội Mân Hào nhất định đến nhà thăm thủ trưởng……”
Nói mấy câu xã giao, liền ôm cậu vợ mới cưới của mình chào tạm biệt, đi về phía bãi đậu xe bên kia. Lên xe, Thừa Lỗi cười híp mắt nhìn Gia Thụy:
“Người đàn ông mới vừa rồi không chỉ là bạn học bình thường thời đại học phải không?!”
Gia Thụy nghiêng đầu nhìn anh, không hề có ý giấu diếm:
“Không bình thường, anh ta là bạn trai cũ của tôi, sao thế? Anh còn muốn biết gì nữa?”
Thừa Lỗi nhíu mày, gần như cắn răng nói:
“Không muốn biết.”
Vặn chìa khóa xe, nhấn ga, xe gầm lên rồi lao đi.
Thừa Lỗi đưa Gia Thụy về nhà rồi đến thẳng công ty của Mân Hào. Dù sao hôm nay cũng xin nghỉ phép rồi, muốn được tự do thoải mái một ngày.
Kéo Mân Hào đến quán bar, uống từ trưa đến tận tối mới thốt ra được một câu:
“Cậu bé kia rất đáng đánh đòn. Mình cần phải con mẹ nó chỉnh đốn lại cậu ta, dám chọc tức mình, xem mình trừng trị cậu ta thế nào……”
Nói đi nói lại cũng là mấy câu nói này, Mân Hào sửng sốt một lúc, phì cười vui vẻ. Thì ra, nguyên nhân khiến Thừa Lỗi nốc rượu từ trưa đến giờ là đây.
Thừa Lỗi kết hôn chóng vánh làm ba người bọn họ giật mình. Mấy hôm trước còn luôn miệng nói không muốn lấy vợ, lời nói còn chưa chạm đất, giấy chứng nhận đã lù lù ra đó rồi. Hành động lần này còn sấm rền chớp giật hơn việc của anh hồi đó.
Dù sao khi đó anh còn có thời gian để suy nghĩ, mà Thừa Lỗi lại là bất đắc dĩ. Mà nghĩ tới cậu vợ nhỏ của Thừa Lỗi kia, Mân Hào không khỏi lắc đầu thở dài.
Thừa Lỗi luôn nói Khánh Thù là người đanh đá, nói thật vợ của Thừa Lỗi cũng không phải là hiền lương thục đức gì. Hơn nữa, đã làm cảnh sát vũ trang được năm năm, chắc hẳn khỏi cần nhắc tới bản lĩnh của cậu ta. Nếu cưới rồi mà thật sự đánh nhau đi nữa, ai chỉnh đốn ai thì thật sự khó nói.
Mà nhìn dáng vẻ kinh hoàng của Thừa Lỗi lúc này, chắc hẳn không thể nào dạy vợ. Mân Hào có thể nói là người dày dặn kinh nghiệm, giữa hai người, người nào yêu nhiều người đó sẽ thiệt, cả đời khỏi phải nghĩ đến chuyện tạo phản. Mấy người bọn anh không phải là ví dụ quá rõ ràng sao? Nếu Thừa Lỗi này không theo kịp thì không thể xem là anh em được.
Thừa Lỗi càng khó chịu, Mân Hào càng hả hê. Lúc Xương Mân và Trạch Diễn đến, Thừa Lỗi đã ngà ngà say rồi. Mân Hào còn có chút lương tâm, chỉ hả hê trong lòng nhưng Xương Mân thì không như vậy, vỗ vai Thừa Lỗi nói với giọng xấu xa:
“Lỗi, có nhớ ngày đó cậu đã nói gì không. Vợ dám làm phản thì phải đóng cửa lại trừng trị cậu ta, anh em đang chờ xem cậu chỉnh đốn người vợ này ra sao đây.”
Thừa Lỗi hừ một tiếng, không quan tâm, mạnh miệng nói:
“Được, còn lâu mình mới sợ cậu ta, bây giờ mình tạm thời nhường cậu bé thôi, dám chọc tức mình, chờ xem mình trừng trị cậu nhóc này thế nào……”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com