Chương 7
Dĩ nhiên Gia Thụy không ngờ rằng sẽ gặp phải Thừa Lỗi ở đây. Câu nói ‘oan gia ngõ hẹp’ kia thật đúng, bản thân càng chán ai đó, càng không muốn gặp người nào đó, nhất định sẽ gặp phải, thật kỳ lạ.
Hôm nay Gia Thụy đến đây, hoàn toàn đơn thuần là để đối phó với ông bố ngốc nghếch của cậu. Hơn chín giờ tối hôm qua, mới được cậu đón từ sân bay về nhà, hôm nay đã lập tức sắp xếp xem mắt, trình độ sấm rền chớp giật quả thực sánh ngang với kỹ thuật tiến công chớp nhoáng.
Gia Thụy chưa từng cảm thấy bản thân hai mươi bảy tuổi là chuyện táng tận lương tâm, trời đất không thể dung tha, cũng chẳng cản trở đến ai, bản thân sống một mình cũng tốt. Nhưng hiển nhiên ba cậu không nghĩ vậy. Lúc trước ở trong quân đội, cậu lần lựa mãi, ba cậu cũng không có cách. Bây giờ cậu vừa chuyển nghề, ba cậu đã đuổi theo sắp xếp cho cậu xem mắt, trình độ cấp bách rõ ràng như bán đổ bán tháo kho thóc.
Theo lý mà nói từ nhỏ Gia Thụy đã hơi nóng nảy, cứng cỏi đến độ không có cũng chẳng sao, thật sự không chịu nổi ông bố nước mắt nước mũi lòng ròng mà càu nhàu, nếu là năm trăm năm trước, có thể thuyết phục được từ Thương Trụ Vương cho đến Phổ Nghi. Dĩ nhiên, ba cậu không có trình độ như vậy, cậu chính là một ví dụ, thực ra ba cậu cũng không biết được mấy chữ.
Nhưng không biết chữ và không có trình độ văn hóa lại càng đáng sợ. Trong tâm khảm, ba vẫn là một người đàn ông truyền thống, hơn nữa vô cùng để ý đến chuyện trai lớn lấy vợ gả chồng.
Có một ông bố cực phẩm như vậy, Gia Thụy thực sự không gánh nổi. Dù sao ba cậu cũng không thể ngày ngày ở đây coi chừng cậu, còn chuyện cửa hàng dưới quê nữa mà, Gia Thụy suy nghĩ phải lừa gạt trước rồi giải quyết sau.
Tuy ba cậu không biết chữ, nhưng trình độ khôn khéo không phải vừa, nếu để ông nhìn ra manh mối mình lừa gạt ông, ông thật sự có thể bỏ mặc cái lò than ở dưới quê, ở đây giám sát cậu, nhìn chằm chằm tới khi cậu kết hôn mới thôi.
Từ khi ông bố nhà cậu khởi ngiệp đào mỏ than, đến bây giờ đã thành người giàu có, cũng không phải chỉ dựa vào vận may, ngoài vận may, ba cậu còn cố chấp dựa vào sức lực. Điều này khiến Gia Thụy cảm thấy, cha con họ thật giống nhau, khi đã thừa nhận một chuyện thì mười con bò cũng không ngăn cản được.
Vì vậy, để có thể lừa gạt cha già của cậu sớm về với ông bà, vì cuộc sống tự do tự tại của cậu, lần xem mắt này được Gia Thụy nghiêm túc mà long trọng đề cao. Quần áo, giày, chỉnh đốn toàn bộ trang phục và phụ kiện trên người, ngồi vào chỗ, để lừa gạt người cha đang ngồi cách cậu hai chỗ về phía trái, giám sát cậu xem mắt.
Lúc đầu Gia Thụy còn nghĩ, người mà ba nói là luật sư, dáng vẻ nho nhã lịch sự, ba mẹ mất sớm, trong nhà còn một người em gái, cũng đã lấy chồng.
Mặc dù ba cậu nóng lòng muốn gả cậu đi, nhưng vẫn kén chọn con rể, tiêu chuẩn cũng không giống người khác. Vẻ ngoài có thể bỏ qua, chủ yếu nhân phẩm phải tốt, tốt nhất ba mẹ đều không còn, không có tiền không có nhà cũng không sao. Như lời ba cậu nói, chỉ cần thành thật với cậu và gia đình là được rồi.
Có được ông bố ngốc như vậy, Gia Thụy còn có thể đấu trí so dũng được nữa sao. Gia Thụy vừa suy nghĩ vừa chờ luật sư tới, cậu giả vờ vừa mắt anh ta là được rồi. Mấy ngày nay Gia Thụy lừa gạt cha già xong rồi mỗi người một ngả. Giới trẻ bây giờ, ai còn quấn ai nữa, cậu cũng không phải tuyệt đại mỹ nhân gì, điểm này Gia Thụy tự biết rõ.
Trong lòng đã tính toán đâu ra đấy, cảm giác có người tới bên cạnh, còn tưởng rằng vị luật sư tới, vừa quay đầu lại nhìn thấy Thừa Lỗi. Gia Thụy không chút khách khí, chân mày liền nhíu lại. Thừa Lỗi bị đả kích, cũng không biết là cảm giác gì, thầm nói một câu: Chẳng lẽ đối tượng xem mắt mà Thái hậu nhà anh tìm chính là Gia Thụy? Không thể nào!
Tuy nói Thái hậu bây giờ cũng không quan niệm dòng dõi quá nhiều, nhưng Gia Thụy như vậy, không thể nào quen biết mẹ nhà anh được, tại sao có thể giới thiệu cho anh. Nhưng ánh mắt Thừa Lỗi rất độc, nhìn Gia Thụy từ trên xuống dưới một vòng, trong lòng liền đoán được cậu bé này cũng tới xem mắt.
Lúc mới biết cậu bé này, anh đã nhìn nhầm thật. Cho rằng chỉ là một cậu bé mới được phân công, sau nhìn hồ sơ mới biết, Gia Thụy đã là quân nhân năm năm, bây giờ cũng đã hai bảy tuổi. Thật không giống, mặt con nít, da dẻ như tơ, môi hồng răng trắng, nhìn như sinh viên vừa tốt nghiệp đại học.
Cộng thêm tinh thần hiên ngang oai hùng, vừa đi lại trong sân cục giao thông thành phố, đã hấp dẫn những cảnh sát trẻ tuổi, nhìn chằm chằm vào cậu.
Trai già hai mươi bảy tuổi đi xem mắt, cũng được, nhưng mà cậu bé này khi trang điểm rất thu hút. Có điều khi cậu nhìn thấy mình, ánh mắt kia không che giấu được vẻ chán ghét, khiến Thừa Lỗi vô cùng khó chịu. Thừa Lỗi vốn rất không tốt đẹp gì, cậu khiến tôi không vui, tôi còn để cậu vui mới là lạ.
Thừa Lỗi cong khóe miệng, đặt mông ngồi đối diện Gia Thụy. Gia Thụy nhìn chằm chằm vào anh, rồi lướt qua anh, đưa mắt ra sau tìm ông bố tài phiệt đang thò đầu ra hóng chuyện, trong lòng trào dâng cơn giận, hít một hơi thật sâu, thân thể hơi nghiêng về phía trước, khóe miệng vẫn không quên nở nụ cười gượng gạo, đến sát anh, cắn răng đè thấp giọng nói:
“Cục phó Thừa, bây giờ tôi không ở đơn vị, ngài phải làm gì thì làm đi, tôi còn có việc quan trọng.”
Cậu bé này từ trước đến giờ cũng không gần anh như vậy, hai người cùng lắm là đi lướt qua nhau. Cuộc họp lần trước ở đội giao thong đã coi là gần nhất rồi, không có mùi nước hoa như những người phụ nữ khác. Cậu tới gần Thừa Lỗi, thì có một mùi hương không rõ là mùi gì, len lỏi vào mũi Thừa Lỗi, từ lỗ mũi nhanh chóng thấm vào cơ thể, hơn nữa tiếng cậu nói rất nhỏ, rất gần, hơi thở trong miệng cậu phả lên vành tai Thừa Lỗi.
Thừa Lỗi hơi nghiêng mắt, vừa đúng nhìn thấy tai cậu. Tai cậu rất đẹp, trong suốt óng ánh, sau tai còn có một chấm đỏ, lần này Thừa Lỗi cũng đã nhìn rõ ràng, là một nốt ruồi đỏ.
Thừa Lỗi cũng không muốn, nhưng không biết tại sao lại muốn chạm vào cậu bé này, anh luôn có thể liên tưởng tới phương diện nào. Nhìn thấy nốt ruồi đỏ sau tai cậu, nửa người dưới Thừa Lỗi gần như lập tức có phản ứng, hơi thở hơi bất ổn, ánh mắt toát ra vẻ gian xảo, hận không thể lập tức ôm vào trong ngực vuốt ve âu yếm.
Đáng tiếc Gia Thụy nói xong, liền nhanh chóng lùi lại, cau mày nhìn anh, đưa mắt ra hiệu cho anh cút nhanh lên, đừng làm trễ chuyện quan trọng của tôi. Điều này đả kích ý niệm trong lòng Thừa Lỗi, khiến chúng biến mất không còn dấu vết.
Thừa Lỗi vô cùng tức giận, liền nổi hứng trẻ con so đo với Gia Thụy. Cậu càng muốn tôi đi, tôi càng không đi. Gia Thụy nhìn chằm chằm vào anh một lúc lâu, cũng không thấy anh đứng lên, đừng nói là không đứng lên, thậm chí còn chẳng có ý định.
Gia Thụy cảm thấy tên Thừa Lỗi này nhàm chán đến cực độ, là một tên lưu manh, nhưng thể loại lưu manh này lại thành lãnh đạo. Không biết phía sau còn có bao nhiêu đồng bào thiếu nữ đây. Tối qua anh ta nhìn mình với ánh mắt kia, lòng Gia Thụy vững vàng như tấm gương. Khi đó, chắc hẳn trong đầu anh ta chỉ toàn mấy điều đồi trụy.
Hai người giằng co, trao đổi ánh mắt như vậy, nhưng trong mắt người khác, lại là dáng vẻ yêu thương lẫn nhau vô cùng triển vọng. Nhắc tới cũng đúng dịp, đối tượng mà Thừa phu nhân sắp xếp cho Thừa Lỗi xem mắt, người giới thiệu nghe nhầm thời gian, nói là ba giờ lại nghe thành hai giờ.
Con gái nhà người ta đợi nửa tiếng không thấy ai, sao còn không đi chứ. Ba Gia Thụy là người Sơn Đông, nói tiếng phổ thông đặc sệt giọng Sơn Đông, người giới thiệu bên này cũng loạn hết cả lên, nghe ba giờ thành hai giờ. Hai bên xui xẻo lại khiến Thừa Lỗi và Gia Thụy oan gia gặp nhau, không thể không nói ông trời còn phải khóc lâu dài.
Thật ra thì từ lúc Gia Thụy bước vào, Thừa phu nhân đã nhìn từ trên xuống, quan sát cậu vô số lần. Cậu bé này thật hợp mắt bà, bây giờ người xinh đẹp dễ kiếm, nhưng tinh thần sắc bén như Gia Thụy không nhiều. Dáng đứng thẳng tắp, đưa mắt nhìn 1 lượt nhà hàng, hiển nhiên là không quen đi xem mắt. Bước đi không được tự nhiên, nhưng trong mắt Thừa phu nhân, nhìn như vậy lại dễ thương.
Mặt con nít, mắt to, nước da trắng noãn mịn màng, thấy thế nào cũng vừa mắt. Đoan chính ngồi tại chỗ, lưng eo thẳng tắp, như một người lính, nghĩ đến nếu lão Thừa nhà bà thấy cậu bé này, nhất định cũng thích.
Thừa phu nhân nhìn cậu như đánh giá con dâu, càng nhìn càng hài lòng, hận không thể lập tức mang Gia Thụy về nhà. Cách hai chỗ ngồi ở bên kia, ông bố đại gia của Gia Thụy liếc nhìn Thừa Lỗi, cũng hài lòng với đứa con rể này.
Nhìn chắc tầm ba mươi, tuổi thích hợp, đàn ông lớn chút sẽ thương vợ, khi gây gổ cãi nhau cũng biết nhường nhịn, có điều đẹp trai quá. Trong ấn tưởng của ông bố tài phiệt, đàn ông không nên đẹp trai, cũng không thể quá giàu có. Đẹp trai e rằng sẽ dễ dàng hấp dẫn phụ nữ, quá nhiều tiền chỉ sợ sẽ ăn chơi lu bù.
Chẳng qua, ánh mắt của ông bố tài phiệt rất sắc bén. Khi Thừa Lỗi vừa tiến đến, đã nhìn thấy anh mặc quần cảnh sát, nghĩ đến chắc cũng giống như con trai nhà mình, nếu là cảnh sát nhân dân, chắc chắn vượt qua thử thách về vấn đề tác phong.
Tư tưởng của ông bố tài phiệt còn dừng lại ở thời kỳ của ông, dùng tiêu chuẩn của ông mà chọn rể cho con trai. Thân hình cao lớn, không mập không gầy, khỏe mạnh.
Tóm lại, nhìn đi nhìn lại, ông bố tài phiệt rất hài lòng, hài lòng rồi là phải quyết định, đây là tác phong nhất quán của ông bố tài phiệt. Cũng đúng, mình phải hành động, hơn nữa nhìn cậu ta và con trai nhà mình, hai người đang rất vừa ý mà.
Gia Thụy còn chưa trừng cho Thừa Lỗi rời đi, đã nhìn thấy ba cậu đứng dậy, từ từ đi tới. Mắt Gia Thụy trợn lên, cứ nhìn chòng chọc ông bố tài phiệt nhà cậu đi tới, đến trước mặt Thừa Lỗi, lại tự giới thiệu mình:
“Tôi là ba thằng bé, cậu tên là gì? Bao nhiêu tuổi? Nơi làm việc…..”
Ba Gia Thụy hỏi mấy câu liên tiếp như đang tra hộ khẩu, khiến Thừa Lỗi sửng sốt. Nhưng Thừa Lỗi là ai chứ, vừa động não đã lập tức hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra. Liếc thấy Gia Thụy ngồi đối diện có vẻ tức giận, trong lòng lại vui vẻ hơn.
Đứng lên, vô cùng cung kính trả lời: “Cháu là Thừa Lỗi, làm việc trong cục quản lý giao thông thành phố….”
Huyên thuyên một hồi, vô cùng nghiêm túc khai báo sơ yếu lý lịch rõ ràng…..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com