Chương 10
"Tình cảm của hai đứa thật bền chặt, vẫn nên sinh một đứa con nữa đi có như vậy tình cảm mới vững chắc hơn." Điền lão nhìn thấy vợ chồng của cháu trai ngọt ngào như vậy liền muốn Điền Gia Thụy nhanh chóng sinh một đứa nhỏ để tình cảm cả hai thêm chắc chắn. Dù sao có con rồi thì sẽ phải nghĩ cho đứa nhỏ, có muốn giận hờn hay li hôn gì thì cũng phải nghĩ cho con trước tiên.
"Vậy thì cháu liền nghe theo ông nội, cố gắng ba năm hai đứa." Hắn cười tươi ôm ghì lấy eo cậu rồi nói như thể cả hai thật sự vẫn còn đang mặn nồng.
"Tốt lắm, ông nội chờ tin vui của hai đứa." Điền lão vui vẻ ngóng trông cháu cố nhưng đâu hay biết cháu trai nhà ông đúng là đang muốn sinh em bé nhưng giống lấy từ ai chứ không phải từ gã họ Lý kia.
Đến lúc này Lý Minh Chu mới quay sang người cô họ mà nãy giờ đang đen mặt ngồi ở phía bên kia giường bệnh, "Cô họ cô là trưởng bối, nên nói những gì và không nên nói những gì chắc cô tự rõ. Cháu nghĩ cô không cần lớp trẻ như bọn cháu chỉ dạy cho cô đâu nhỉ." Lời hắn nói ra khiến cô họ xanh mặt không dám hó hé lời nào, hoàn toàn khác xa thái độ ban nãy khi đối diện với mỗi mình cháu trai nhà mình.
Nói cô họ xong Lý Minh Chu lại quay sang cô em họ kia "Còn về phần em họ, tôi nghĩ em nên biết rõ vị trí của mình. Bộ phim mà tôi đầu tư cho em nếu có thời gian thì nên đi trau dồi diễn xuất đi bằng không bị người khác thay thế thì thật đáng tiếc." Như sợ lời nói của mình chưa đủ nặng, hắn còn lắc lắc đầu ra chiều không hài lòng trước khả năng của Ngô Cẩn Ngôn, làm cho cô ả phải vịn lấy vai mẹ để giữ thăng bằng.
Đến lúc này thì Ngô Cẩn Ngôn cùng mẹ của cô ả mới biết bản thân đã đi sai nước cờ, Lý Minh Chu rõ ràng vẫn rất yêu chiều tên Điền Gia Thụy kia. Có chỗ nào giống với thông tin hắn ta chán ghét tên vô dụng đó kia chứ?
"Vợ yêu à nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của em kìa, em cực khỗ rồi, vợ về nhà nghĩ ngơi đi, để anh ở lại chăm ông nội được rồi." Bàn tay to đưa lên vuốt ve gò má mềm mịn của cậu, Lý Minh Chu dường như biến thành ông chồng tốt hàng real của nhà người ta khiến cho cậu cảm thấy khó chịu vì không quen. Cậu không muốn hắn ta chạm tay lên mặt cậu cho nên cậu cố ý nhoài người lại gần ông nội cười nói:
"Ông nội cháu đi trước đây!" Sau đó liền uyển chuyển lùi người ra xa Lý Minh Chu, không để hắn lại ôm lấy cậu nữa.
Những tưởng mọi chuyện đến đây là xong, ai ngờ khi cậu ra đến chỗ thang máy thì lại thấy Lý Minh Chu đuổi đến.
"Vợ yêu! Chiếc nhẫn kia anh đã tìm người làm một chiếc giống y hệt cho em. Chúng ta sau này hãy sống tốt với nhau đi." Gương mặt hắn ta tràn đầy sự thành khẩn nhưng trái tim cậu đã hóa đá trước toàn bộ biểu hiện của hắn ta. Sự chờ đợi mấy năm qua của cậu đã bị hắn ta từng chút từng chút một bào mòn rồi giết chết nó không thương tiếc. Ly hôn với hắn ta chính là sự giải thoát mà cậu tự tặng cho bản thân mình. Hôn ước gia tộc thì sao? Liên hôn gì gì đó không còn liên quan đến cậu nữa rồi. Từ giờ cậu chỉ sống cho bản thân cậu mà thôi.
Tháo chiếc nhẫn khỏi tay mình, Điền Gia Thụy trịnh trọng đặt nó vào lại tay Lý Minh Chu, "Cảm ơn anh đã giúp tôi diễn kịch trước mặt ông nội nhưng nhẫn thì anh giữ lại đi." Nói xong liền tiêu sái bước đi. Nhưng mà... Lý Minh Chu như keo dán con voi, đâu dễ dàng gì buông tha cho cậu.
"Điền Gia Thụy, em thật sự phải làm vậy với tôi sao? Em muốn kiểm soát tôi à? Không cần phải dùng biện pháp cực đoan như vậy, tôi dễ dỗ lắm, nếu như em dịu dàng nhẹ nhàng hơn chúng ta sẽ không đi đến bước đường như hôm nay." Lý Minh Chu không hiểu, chẳng phải hắn ta đã chủ động xuống nước trước rồi sao? Hắn đã đến bệnh viện thăm ông nội của cậu, đã cố gắng hoàn thành tốt vai trò của một người chồng, yêu thương chiều chuộng nghe theo lời cậu, cậu còn muốn cái gì nữa chứ? Hay là muốn hắn ta quỳ xuống nhận lỗi thì mới vừa lòng?
"Tôi không muốn kiểm soát ai cả." Lời hắn nói trực tiếp khiến Điền Gia Thụy bùng nổ. Lý Minh Chu hắn nghĩ bản thân là ai chứ? Là vương tôn quý tộc hay minh châu trên đời chỉ có một mà lại có suy nghĩ cậu làm tất cả chỉ vì muốn kiểm soát hắn ta, ngăn hắn ta tiếp cận với mấy ả đàn bà khác? "Lý thiếu, tôi nhắc lại một lần nữa với anh mong anh thôi suy nghĩ viễn vông, tôi với anh đã không còn quan hệ gì nữa sau này anh muốn đi đâu làm gì đều không can hệ đến tôi. Cũng mong anh đừng xen vào cuộc đời tôi nữa."
"Đừng quên rằng em vừa mới hứa với ông nội cuối năm nay cho ông ôm cháu." Con người luôn có suy nghĩ rất kì lạ, thứ trong tay mình thường đều bị chúng ta xem nhẹ đến khi mất đi thì lại thấy thứ đó thật xinh đẹp, thật quan trọng thế là lại chạy theo muốn thứ mà mình từng xem nhẹ đó trở về lòng bàn tay của mình, giống như Lý Minh Chu lúc này vậy.
"Yên tâm đi, tôi chắc chắn có cách để ông nội có cháu ngoan ôm." Cậu ương ngạnh trừng mắt nhìn Lý Minh Chu dõng dạc tuyên bố. Đời này dù cho cậu có phải lấy giống của ăn mày, của tên cùi hũi để có cháu cho ông thì Điền Gia Thụy cậu cũng nhất quyết không lấy giống của tên họ Lý trước mặt.
Nghe lời phản bác của cậu, Lý Minh Chu lập tức bùng nổ. Hắn túm lấy hai vai cậu ép cậu vào bức tường phía sau, sau đó lại khóa chặt hai tay cậu không cho cậu phản kháng lại hắn, "Em có ý gì? Em có người đàn ông khác ở bên ngoài phải không?"
"Buông ra, anh còn dám nói tôi? Tin tức trăng hoa bên ngoài của anh còn ít sao? Đồ điên." Giẫy ra khỏi vòng kiềm kẹp của hắn, cậu xoay lưng bỏ đi một mạch.
Sau khi bóng cậu khuất sau lối rẽ thì Lý Minh Chu liền lấy điện thoại từ túi áo ra gọi cho trợ lí của hắn ta.
"Phu nhân dạo gần đây đang qua lại với tên đàn ông nào? Điều tra cho tôi." Dường như Lý Minh Chu đã quên hắn và cậu đã kí giấy li hôn, cuộc đời của cậu sau này không còn nằm trong phạm vi mà hắn có thể quản tới nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com