Chương 3
Sáng hôm sau, khi ánh nắng sớm chiếu đến chiếc giường mềm mại nơi một người thanh niên đang say giấc nồng. Tia nắng ấm đánh thức cậu khỏi giấc mộng đẹp, đem cậu ra khỏi vòng tay của người nào đó.
Điền Gia Thụy tỉnh dậy vươn vai rồi nhìn sang bên cạnh. Chẳng thấy ai cả. Cậu tự hỏi không biết anh ta đã đi từ bao giờ. Nhưng suy nghĩ lăn tăn đó cũng không ở lâu trong tâm trí cậu bởi anh ta được thuê để giúp cậu mang thai chứ đâu phải để làm người yêu hay chồng cậu mà phải chăm cậu từ a đến z.
'Dù sao cũng là bỏ bố lấy con, ngay cả tình nhân cũng không phải.'
Sau khi vệ sinh cá nhân xong cậu thay một bộ đồ đơn giản tại nhà rồi thong thả đi xuống tầng, định bụng gọi cô giúp việc nấu món gì đó cho mình ăn tạm để còn chuẩn bị đi công việc thì chợt nhìn thấy trên bàn ăn đã để sẵn vài món đơn giản kèm tờ giấy nhắn.
'Tôi không biết em thích ăn gì nên làm tạm mấy món tôi biết. Mong là em sẽ ăn ngon miệng.
Hẹn gặp lại em!
Ryan XO'
"Thời nay mẫu nam còn kiêm luôn mấy việc này à? Đúng là tận tâm với nghề nhỉ. Để xem anh chuẩn bị gì cho tôi nào."
Trên bàn ăn là một phần trứng rán lòng đào, hai lát bánh mì nướng mà loại bánh mì kia lại là loại không làm từ bột mì, đúng loại mà cậu yêu thích, ăn kèm với mức dâu và một ít nutella.
Điền Gia Thụy ngạc nhiên không hiểu đây là sự trùng hợp hay anh chàng đó thật sự biết sở thích của cậu. Nhưng dù sao cậu vẫn thấy một chút ấm áp ở trong tâm.
Cứ thế một giao dịch được bắt đầu, hai con người không thân thuộc lại tự nhiên được gắn kết với nhau chờ đợi sự xuất hiện của thiên thần nhỏ. Liệu mọi thứ sẽ giống như những gì Điền Gia Thụy đặt ra và mong muốn hay nó sẽ đi theo hướng mà cả hai không thể biết trước được?
Đúng lúc này trợ lí của Điền Gia Thụy gọi đến để thông báo với cậu rằng tối nay cậu cần đến dự một buổi tiệc quan trọng. Nhìn hình ảnh của bản thân ở trong gương, lại nhớ về hình ảnh sắc tình của mình cùng Ryan trong tối qua, hai gò má xinh xinh ửng đỏ khó lòng kiểm soát.
"Tôi biết rồi, tối nay tôi nhất định sẽ đến đó đúng giờ."
Hộp đêm Black Dragon,
Tiếng nhạc ồn ào, xung quanh hỗn loạn với những tốp người tụm năm tụm ba trên tay ly lớn ly nhỏ chứa đầy chất lỏng oan nghiệt nhảy nhót quên trời đất. Nơi phòng bao nọ Lý Minh Chu cùng nữ diễn viên hạng 18 Lư Dục Hiểu đang uống rượu cùng nhau.
"Lý tổng! Anh có cần em đi tham gia tiệc rượu cùng anh không?" Tựa như loài sinh vật không có xương sống Lư Dục Hiểu để hai tay lên vai Lý Minh Chu, đầu tựa vào vai hắn, cô ả nũng nịu gợi ý với Lý Minh Chu.
Hất tay cô ả ra, Lý Minh Chu nhíu mày, thái độ khó chịu ra mặt "Cô là nghệ sĩ mà tôi đã kí hợp đồng, tôi trả tiền để nâng đỡ cô. Nhớ kỉ thân phận của mình đi, cô không phải là em ấy dựa vào cái gì mà muốn đi bên cạnh tôi?"
Mấy lời Lý Minh Chu nói khiến cô ả triệt để mất mặt, nhưng vì cô ả muốn được thăng tiến nên Lư Dục Hiểu không ngại leo lên giường mấy ông chủ lớn hoặc làm mọi thứ để có thể nhờ mấy ông chủ giúp cô ả nhanh chóng lên hàng đỉnh lưu.
"Nhưng tôi nghe nói vợ cũ của anh cũng sẽ tham gia."
Những gì cô ả tiết lộ quả thật gợi lên hứng thú với Lý Minh Chu. Hình ảnh Điền Gia Thụy tiêu sái rời đi hôm làm thủ tục ly hôn khiến cho Lý Minh Chu chợt nảy ra một ý nghĩ, thế nhưng ý nghĩ đó là đúng hay sai thì ai mà đoán được chứ?
Quay sang nhìn trợ lí của mình Lý Minh Chu hất mặt qua chỗ Lư Dục Hiểu đang ngồi "Buổi chiều anh đi qua đón cô ấy."
"Vâng!" Thiệu Minh nhận lệnh trong khi Lư Dục Hiểu ở bên cạnh mỉm cười đắc chí. Phen này cô ả sẽ một bước đi vào giới thượng lưu, sánh đôi cùng Lý tổng của tập đoàn Vô Cực.
Hình ảnh Lư Dục Hiểu choàng tay Lý Minh Chu bước vào bữa tiệc của Cao gia khiến mọi người tập trung sự chú ý vào họ. Thứ bọn họ nhìn không phải là sự xinh đẹp của Lư Dục Hiểu hay vẻ bảnh bao của Lý Minh Chu. Thứ mà bọn họ quan tâm là vì sao không thấy Điền Gia Thụy - phu nhân của Lý tổng đâu cả. Trong giới thượng lưu này ai mà chả biết Lý thiếu nay ôm cô này mai hôn cô kia, cho nên thứ mà bọn họ quan tâm là thái độ của phu nhân nhà Lý tổng kìa.
Trong tâm mọi người nghĩ thế nhưng trong cái đầu nhỏ không có được bao nhiêu não của Lư Dục Hiểu thì hành động nhìn chằm chằm vào ả ta là bọn họ đang ghen tỵ vì người đứng bên cạnh Lý Minh Chu không phải ai khác mà chính là cô ả. Tâm hư vinh thì có đó, nhưng não thì... cần phải xem lại.
"Hy vọng Thừa tổng sẽ chíu cố nhiều hơn cho công ty của chúng tôi."
Lúc đi ngang qua khu vực trung tâm của buổi tiệc chợt Lý Minh Chu nghe thấy một cái tên thoát ra từ miệng của ai đó. Nghe kĩ lại thì mới biết người đang được nhắc đến là:
"Thừa Lỗi! Sao anh lại ở đây? Không phải là anh ghét nhất nơi này sao." Lý Minh Chu choàng lấy vai của Thừa Lỗi tay bắt mặt mừng, đáp lại hắn ta là sự thờ ơ của anh. Thừa Lỗi bình tĩnh gạt tay Lý Minh Chu khỏi vai mình rồi lạnh lùng nói:
"Bỏ ra, sao anh lại đưa một ngôi sao nữ đến đây?" Trong mắt Thừa Lỗi chất đầy sự chán ghét cùng tức giận. Vì sao lại bỏ mặc Gia Thụy? Vì sao không dẫn em ấy đi mà lại dẫn ả đàn bà trước mặt đến đây? Là một người chồng mà hắn không biết tôn trọng vợ mình sao?
"Có chuyện gì vậy? Không phải lúc nào tôi cũng thế sao? Tôi muốn làm gì thì làm. Trong giới chúng ta ngoài Thừa gia anh ra ai có tiền hơn Lý gia chúng tôi chứ? Ai dám khoa tay múa chân với tôi?" Thái độ cợt nhã phong lưu thành thói của Lý Minh Chu khiến cho Thừa Lỗi cảm thấy ngán ngẫm nên buông một câu "Anh nên bình tĩnh lại đi" rồi rời đi.
"Đừng nói về tôi nữa, còn anh thì sao? Anh đã điều hành tập đoàn gia đình từ năm 20 tuổi. Hiện tại Quả Cân sự nghiệp trải rộng toàn cầu loại người nào anh muốn mà chẳng có. Sao anh lại không gần sắc giới như vậy."
Một lần nữa Thừa Lỗi né tránh bàn tay Lý Minh Chu đặt lên vai mình mà không thèm lên tiếng.
"Bây giờ tôi rất nghi ngờ phương diện kia của anh đó, anh có thích tôi không?"
"Anh có ghê tởm quá không hả? Anh nghĩ tôi thích thể loại như anh hay sao? Thôi dát vàng lên mặt mình đi Lý Minh Chu." Thừa Lỗi hoàn toàn không chừa mặt mũi cho Lý Minh Chu, hiện tại anh đang rất tức giận trước hành động bỏ mặc vợ mình của hắn ta nên không cần thiết phải vì gia tộc hắn ta mà chừa mặt mũi cho Lý Minh Chu.
"Chán thật, sao em ấy vẫn chưa tới." Lý Minh Chu quay sang nhìn Thiệu Kì hỏi, không phải lúc này Điền Gia Thụy cậu nên có mặt ở đây rồi sao? Câu hỏi của gã khiến cho Thừa Lỗi lờ mờ đoán được người mà gã chờ là ai.
Hôm nay là ngày Cao gia tổ chức bữa tiệc chào đón cháu gái của mình vừa tốt nghiệp thạc sĩ ở Anh về. Toàn bộ thế gia đều được mời đến để chúc mừng cho vị thiên kim kia. Và lẽ dĩ nhiên Điền Gia Thụy cũng có tên trong danh sách khách mời đó.
Vận trên người bộ tây trang được cắt may riêng bằng chất liệu vải tweed kim tuyến màu đỏ nhung với phần eo được khoét bỏ để lộ ra phần eo thon quyến rũ, cổ áo cách tân khéo léo làm ẩn hiện xương quai xanh xinh đẹp, dường như đêm nay nhân vật chính là cậu chứ không phải ai khác. Mãi mê nhìn xem Cao tiểu thư đang ở đâu, cậu không nhận ra trong góc phòng chàng mẫu nam hôm qua đã tận tình phục vụ cậu, lúc này cũng đang có mặt ở đây và đang lặng lẽ quan sát nhất cử nhất động của cậu.
"Chào Điền thiếu, tôi vừa mới thấy Lý tổng ở bên kia cùng với một ngôi sao nữ đó. Tình cảm của hai người không sao chứ?" Một tên đàn ông mà cậu không biết tên cũng chẳng nhớ mặt tự nhiên lại chặn đường cậu nói mấy lời châm chọc vô nghĩa. Điền Gia Thụy cậu chưa bao giờ là đèn cạn dầu cho nên...
"Nhiều chuyện quá đấy anh Cao, chuyện của tôi liên quan gì đến anh?" Nữa ánh mắt cậu cũng ngại cho thứ như gã ta. Khi cậu bỏ đi được một đoạn thì lại nghe gã họ Cao đó âm dương quái khí nói vọng theo phía sau lưng cậu.
"Đắc ý cái gì chứ? Này, thật sự cho rằng bản thân gả cho tổng giám đốc của Lý thị là ghê gớm lắm sao? Còn không phải ngày tháng trôi qua như vũng bùn sao?" Nói rồi cợt nhã bỏ đi.
"Lý tổng này cũng thật quá đáng, tin ly hôn còn chưa được công bố vậy mà lại đưa cô ta đến những nơi như thế này. Quá vội vàng mà." Thư kí Bạch Nguyệt của Điền Gia Thụy bất bình lên tiếng khi nhìn thấy ả đàn bà kia đang đắc ý khoe khoang chiếc nhẫn trên tay mình với người đối diện. Đó là còn chưa nói cả cơ thể của cô ả còn ngã hẳn vào người của tên Lý Minh Chu kia.
"Cái danh phận này... vì họ đã dám đấm vào mặt tôi như thế vậy thì đừng trách tôi cho họ không có đường để leo xuống được."
Có lẽ mọi thứ sẽ tốt đẹp nếu như cậu không xui xẻo nhìn thấy tên chồng cũ của cậu đang ngồi ở kia, ngay bộ ghế sôpha sang trọng của nhà họ Cao, bên cạnh còn đang ôm ấp một cô nàng với ngoại hình cũng tàm tạm. Nhìn xem, cái cách cô nàng đang cố cọ đôi gò bồng đào vào cánh tay của tên chồng cũ trông thật rẻ tiền và thô thiển làm sao. Nếu mình có nhu cầu thì có thể hỏi mượn phòng cho khách còn không thì có thể dùng tạm nhà vệ sinh của gia chủ mà, sao phải làm vậy giữa chốn đông người kia chứ?
Chợt,...
Hình như chưa ai biết hai bọn họ đã ly dị nhỉ? Haizzz, xúi quẩy. Phải đi đến đóng vai người vợ mẫu mực với hắn ta.
Trong lúc Lư Dục Hiểu đang khoe khoang chiếc nhẫn kia.
"Nhìn đẹp quá!"
"Nhẫn này tôi đã mua nó ở Mỹ vào tuần trước đó, siêu đắt tiền luôn."
Điền Gia Thụy thong dong bước đến chỗ mà Lý Minh Chu cùng Lư Dục Hiểu đang ngồi. Không cần ồn ào, không nhiều lời vẫn khiến cho mấy người ở đây e dè trước cậu.
"Lư tiểu thư, đây là vị trí của tôi, làm ơn tránh ra." Khoanh hai tay vào nhau Điền Gia Thụy đứng thẳng lưng nhìn cổ ả từ trên cao nhìn xuống tựa như bậc đế vương đang nhìn kẻ nô lệ đang quỳ rạp dưới chân mình.
"Tôi biết điều cậu quan tâm nhất là tôi mà."
Điền Gia Thụy cảm thấy buồn cười trước sự tự luyến của Lý Minh Chu mà ở phía sau cậu cũng đang có người im lặng quan sát mọi hành động của cậu. Anh muốn nhìn xem rốt cuộc cậu có còn tình cảm với Lý Minh Chu hay không.
"Ngại quá Điền thiếu, hôm nay tôi mới là bạn gái của Lý tổng nên chỗ ngồi này tôi không thể nhường cho cậu được. Xin lỗi nhé!" Cô nàng nói kèm theo thái độ khiêu khích, kết thúc câu nói còn cố tình chun chun mũi tỏ vẻ đáng yêu với người trước mặt.
"Nhanh lên nhanh lên có trò hay để xem nè." Một vài người không ngại gì chỉ ngại không có ồn ào để họ hóng hớt.
"Đây là chính cung đánh nhau với tiểu tam.
sao?"
'Hôm qua lại dám cúp điện thoại của tôi, hôm nay tôi sẽ không giúp em đâu.'
"Tôi biết rõ cậu vẫn còn si mê tôi nhưng mà..." Lý Minh Chu đang dương dương tự đắc về bản thân mà nói thì...
Roẹt!! Roẹt!!
Không một câu dư thừa Điền Gia Thụy rút sổ chi phiếu, viết một dãy số rồi đưa tấm chi phiếu đó đến trước mặt Lư Dục Hiểu.
"Theo như tôi biết mọi công việc của cô Lư đều có giá niêm yết công khai, Lý tổng ngủ với cô bao nhiêu tiền tôi trả gấp đôi. Mua cô hôm nay và ĐỪNG DÍNH DÁNG ĐẾN TÔI là được." Không một câu dư thừa Điền Gia Thụy bảo thư kí Bạch đưa sổ chi phiếu cho cậu sau đó viết một dãy số rồi đưa tấm chi phiếu đó đến trước mặt Lư Dục Hiểu.
"Cậu... Lý tổng anh nhìn cậu ta đi." Gương mặt tràn đầy uất ức cùng tủi thân của cô ả khi nhìn Lý Minh Chu thật sự muốn bao nhiêu cân matcha thì sẽ có bấy nhiêu cân.
"Nhiêu đây chắc là đủ rồi đi, tiền công hôm nay của cô đó. Nhanh cầm tiền rồi cút đi đi." Nói rồi quay sang nhìn Lý Minh Chu thách thức "Phiền Lý thiếu thôi dát vàng lên mặt mình, nhé!"
"Điền Gia Thụy cậu đủ chưa?" Điền Gia Thụy nhướng mày nhìn hắn thay cho câu trả lời.
Hành động của cậu chẳng khác nào cái tát giáng thẳng vào mặt gã họ Lý kia. Trực tiếp khiến gã tức giận nhưng lại chẳng thể ra tay với cậu nên chỉ có thể mặt mũi tối sầm đứng dậy bỏ đi.
"Này Lý tổng... Lý tổng... ngài đợi tôi với."
Toàn bộ quá trình đều bị Ryan hay nói chính xác là chủ tịch tập đoàn Quả Cân - Thừa Lỗi nhìn thấy và anh hoàn toàn hài lòng với những gì xảy ra trước mắt.
"Rất tốt, Tiểu Nguyệt chúng ta lại tiết kiệm tiền rồi." Đưa lại sổ chi phiếu cho thư kí Điền Gia Thụy tinh nghịch nháy mắt với cô cùng một nụ cười đáng yêu.
Bỗng dưng chiếc khăn bị lệch đi, Điền Gia Thụy nhanh tay kéo khăn che lại cổ, ai có thể không biết chứ Thừa Lỗi sao lại có thể không biết vì lí do gì mà Điền Gia Thụy phải che đi cổ cơ chứ. Đôi môi quyến rũ khẽ mím, Điền Gia Thụy đang nhớ lại những gì mà tối qua cậu cùng Ryan đã trải qua. Từng nụ hôn, từng cái vuốt ve, từng cú nhấp mạnh mẽ ra vào bên trong cậu lẫn cảm giác đê mê hoang dại ấy... ý thức được bản thân đang ở nơi đông người nên cậu cố nhẫn nhịn rồi điều chỉnh lại cảm xúc của mình thế nhưng đôi mắt sáng của Thừa Lỗi đã kịp bắt được từng cử chỉ của cậu và đương nhiên anh biết rõ những cử chỉ đó thể hiện cho điều gì.
'Xem ra em nhớ tôi rồi có đúng không Thụy Thụy bé bỏng của tôi.'
Thật ra thì người tìm anh đến cho Điền Gia Thụy chính là người làm việc dưới tay anh. Vì để tiếp cận được cậu anh đã bố trí tất cả thân tín của mình vây xung quanh cậu trong đó bao gồm cả Quân Diệm Cửu kia.
Anh - Thừa Lỗi năm nay vừa tròn 31 tuổi, là học ca của Điền Gia Thụy.
Sở dĩ bọn họ học cùng nhau là do đều bị người nhà cho vào học viện khép kín Daylight học từ khi 6 tuổi. Học viện ấy sẽ giảng dạy con cháu thế gia xuyên suốt 12 năm ngồi trên ghế nhà trường.
Điền Gia Thụy cứ có cảm giác có người đang nhìn mình nhưng khi quay người lại thì lại chẳng thấy ai cả. Lúc này Thừa Lỗi đã bỏ ra ngoài xe vì anh biết chỉ cần Lý Minh Chu đi khỏi thì không ai còn có thể làm khó được Điền Gia Thụy. Được một lúc thì cậu cũng ra về.
"Điền tổng! Hôm nay tài xế xin nghỉ phép. Có quá nhiều người gọi xe dịch vụ nên chúng ta phải đợi thêm chút nữa."
Nhìn dòng người đông đúc trước mặt Điền Gia Thụy bình tỉnh thở ra một hơi đáp lời Bạch Nguyệt "Không sao."
Đúng lúc này xe chở Thừa Lỗi chạy ngang qua trước mặt cả hai. Bạch Nguyệt nhanh miệng thốt lên "Ơ, đó không phải là xe của Thừa tổng sao? Tôi cứ có cảm giác cả đêm nay Thừa tổng cứ nhìn anh."
"Sao có thể chứ? Anh ta và Lý Minh Chu dù sao cũng là anh em tốt, không đối phó tôi cũng là hên lắm rồi. Nếu có nhìn tôi cũng là ánh mắt thù hận thôi." Cậu không tin vào mấy lời mà thư kí nói. Làm gì có chuyện huynh đệ tốt của Lý Minh Chu để ý đến cậu chứ, không nhân cơ hội thay anh em trả thù cậu thì cậu đã đội ơn trời cao rồi.
Bạch Nguyệt thấy tiếc thay cho tổng tài nhà mình "Thật đáng tiếc, Thừa tổng giá trị hơn 800 tỷ, đẹp trai như vậy ai lại không muốn cưới anh ấy cơ chứ."
"Có gì đáng tiếc đâu, loại người như anh ta cho dù mỗi ngày kiếm được 800 tỷ, có đẹp hơn nữa cũng không thích nổi. Tôi rất thông cảm với vợ tương lai của anh ta."
Điền Gia Thụy phì cười trước biểu cảm mê trai của thư kí. Quả đúng là mê trai thì chỉ có đầu thai thì mới may ra hết được.
Cách đó không xa Quân Diệm Cửu lú đầu lên từ ghế lái phụ trên chiếc xe đắc tiền của Thừa Lỗi, "Nếu bị Điền thiếu phát hiện tôi là tai mắt của anh là coi như xong đời." Vừa nói vừa lục lục trong cặp công văn của mình, lấy ra một phong bì được gói ghém cẩn thận. "Đúng rồi Thừa tổng, đây là chi phí tối qua Điền thiếu đưa cho anh, để tôi tiết lộ cho anh một thông điệp, Điền thiếu nói dịch vụ của anh rất tốt."
Chẳng hiểu sao Quân Diệm Cửu lại cảm thấy dường như Thừa tổng đang mắc cỡ trước mấy lời nhận xét mà Điền thiếu nhờ cậu ta chuyển lời đến anh. Người như Thừa tổng mà lại ngại ngùng mắc cỡ sao? Chắc là Quân Diệm Cửu cậu ta nhìn nhầm rồi đi.
"Thừa tổng, tôi thật sự không hiểu tại sao ngài phải giấu đi thân phận của mình để tiếp cận cậu Điền cơ chứ? Dù sao cậu Điền cũng li hôn rồi, sao ngài không theo đuổi cậu ấy? Đường đường là chủ tịch của Thừa thị sao lại giả làm trai bao? Ngài không cần danh phận sao?" Đặc trợ Phong Huyền Từ đầu đầy thắc mắc trước việc mà tổng tải nhà mình làm.
"Bất kể là danh tính gì, miễn là tôi được ở bên cậu ấy. Tôi không thể bỏ lỡ cậu ấy lần nữa." Vừa nói anh vừa quay ra nhìn bầu trời. Sắc trời âm u báo hiệu cơn mưa sắp đến, anh không muốn cậu bị nước mưa chạm phải nên liền bảo trợ lí, "Thời điểm này lại với kiểu thời tiết kia sẽ rất khó để bắt xe, Quân Diệm Cửu cậu xuống xe đưa cậu ấy về đi."
Phong Huyền Từ ỷ vào sự thân thiết bao năm qua với anh nên nổi lên tâm đùa giỡn: "Có phải vị tổng tài nào cũng bá đạo như anh không hả Thừa tổng?"
Lời nói tràn đầy sự quan tâm cho Điền Gia Thụy của Thừa Lỗi cho Phong Huyền Từ biết tâm ý của anh dành cho cậu có bao nhiêu sâu sắc.
"Cậu có phải hơi lắm lời rồi không? Nhanh lái xe đi đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com