Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Phía bên này Lý Minh Chu vẫn chưa hết giận. Hắn túm lấy cổ áo người nọ nhấc anh chàng lên "Tay nào của anh dám chạm vào cậu ấy, hả!"

Đẩy Lý Minh Chu ra, Điền Gia Thụy phủi sạch áo cho anh chàng kia rồi áy náy nhìn anh ta, sau đó từ trong ví lấy ra một sấp Mao chủ tịch "Xin lỗi nhé, lần này coi như là bồi thường cho anh. Hôm nay coi như xong rồi, hẹn anh lần sau nhé." Đưa xong tiền liền đẩy anh chàng kia đi, không để Lý Minh Chu lại tấn công người ta nữa.

"Lại còn có lần sau xem tôi có giết cậu không" Dù cho Sài Kê Bân đã ôm hắn ta lại nhưng Lý Minh Chu vẫn ráng nhào đến chỗ anh chàng kia "Điền Gia Thụy cậu cũng phải có giới hạn."

Quá mệt mõi nên Điền Gia Thụy quát ầm lên với Lý Minh Chu "Lý Minh Chu anh đừng trẻ con thế được không? Anh có tư cách gì can thiệp vào chuyện của tôi?"

Thái độ thách thức của Điền Gia Thụy khiến Lý Minh Chu tức điên, hắn hoàn toàn bỏ qua chuyện cả hai đã đi lĩnh giấy ly hôn mà gầm lên với cậu "Tôi là chồng em."

"Anh à?" Một nụ cười nhẹ nở trên môi cậu. Điền Gia Thụy chầm chậm đi đến gần Lý Minh Chu, cho đến khi xác định chỉ cả hai mới nghe thấy nhau thì cậu mới dừng lại. "Phải không?"

"Tôi biết em vẫn còn giận nhưng tôi và Lư Dục Hiểu không có gì cả. Trước đây đều là scandal, chúng tôi bị chụp hình không đúng chỗ thôi. Tôi không hề chạm vào cô ta." Đến lúc này Lý Minh Chu mới biết Điền Gia Thụy không đùa giỡn với hắn, từ những gì cậu thể hiện cũng như thái độ của cậu với hắn lúc này, hắn biết nếu còn không nói rõ thì sẽ mất cậu. Có điều lúc hắn nhận ra nguy cơ mất cậu thì hắn đã mất cậu từ lâu rồi.

"Bây giờ anh nói cũng quá muộn rồi, anh có cuộc sống của anh. Kể từ bây giờ đừng can thiệp vào chuyện của tôi." Cậu định nói xong sẽ rời đi nhưng Lý Minh Chu lại nắm lấy cánh tay cậu kéo lại gần hắn.

"Nếu ngày hôm nay tôi không can thiệp vào thì em định làm gì với anh ta? Điền Gia Thụy em còn muốn gì nữa?"

Điền Gia Thụy đảo mắt nhìn anh ta sau đó lại nhìn đi chỗ khác "Tôi muốn gì sao? Muốn chơi đùa cho đã, muốn tìm niềm vui."

"Chơi? Chơi phải không? Tôi sẽ chơi với em." Ôm lấy vòng eo thon nhỏ của Điền Gia Thụy, Lý Minh Chu cưỡng ép cậu đi với hắn ta. Đến lúc này Thừa Lỗi mới tiến đến trước mặt cả hai ý đồ chặn không cho Lý Minh Chu đưa cậu đi.

"Thừa Lỗi sao anh lại ở đây? Vậy thì tốt rồi, bốn người chúng ta cùng chơi. Tôi có một mảnh đất trị giá 200 triệu đô ngay phía nam thành phố. Ai thắng sẽ thuộc về người đó." Khi những lời này nói ra khuôn mặt của Điền Gia Thụy liền đanh lại, Lý Minh Chu hắn là đang dùng thế lực để áp bức cậu sao? Cậu hoàn toàn không để tâm Thừa Lỗi ở bên cạnh đang dùng ánh mắt quan tâm để nhìn cậu, anh biết cậu đang muốn mảnh đất đó mà anh lại không nắm trong tay mảnh đất mà cậu cần.

"Họ Điền của em muốn xây tòa nhà văn phòng, tôi nhìn trúng chính là khu mà em đang nhắm đến. Em không phải là người thường, cạnh tranh có được không. Em thắng mảnh đất này là của em."

Nếu muốn dùng mảnh đất kia để thách thức cậu thì Điền Gia Thụy cậu chấp nhận lời thách thức "Được, tôi chơi với anh."

"Muộn thế này, gặp ma à mà có thể tập hợp được bốn người, chuyện gì đang xảy ra vậy?" Đến khi đã ngồi vào bàn xào xong mấy con bài mà Sài Kê Bân vẫn chưa thể tin vào mắt mình. Thật khó mà tin được lúc này ba nhân vật có máu mặt ở đế đô lại đang ngồi đây chơi mạt chược cùng nhau.

Chợt, con bài trong tay Điền Gia Thụy vuột khỏi tay cậu rơi xuống sàn nhà, cả cậu và Thừa Lỗi cùng cúi xuống nhặt để rồi tay hai người chạm phải nhau. Một mùi hương quen thuộc từ trên người Thừa Lỗi xộc vào mũi của Điền Gia Thụy khiến cậu nảy sinh hoài nghi với anh.

'Mùi hương này sao quen quá vậy? Thật giống với mùi của Ryan. Quên đi, nhiều người có sở thích giống nhau, chọn nước hoa từa tựa nhau cũng không có gì lạ.'

"Bài đẹp đấy, tối nay các người cứ chờ mà đưa tiền cho tôi đi. Điền Gia Thụy cậu có định bốc bài hay không thế?" Sài Kê Bân oang oang nói khi bản thân đang bốc được con bài ngon.

Ngay lúc cậu định bỏ ra con nhị văn thì phía đối diện Lý Minh Chu lại đánh ra con y hệt. (chém đó, mị mù tịt chuyện mấy con bài mạt chược nên chém đại đại.)

"Ái chà, cái này cũng quá lộ liễu rồi đi. Muốn dỗ vợ về nhà đây mà. Hơ hơ lại còn là một nhà ăn ba nhà. Hai vợ chồng anh có phải liên minh với nhau?" Gã ta nhảy dựng lên trước cách thức gian lận công khai dỗ vợ của Lý Minh Chu. Lý Minh Chu hắn lại như bỏ ngoài tai tất cả, một lòng dỗ dành Điền Gia Thụy nhanh nhanh rời khỏi hội sở càng nhanh càng tốt.

"Chỉ cần em chịu ra khỏi đây tôi sẵn sàng chịu thua. Tôi đưa cho em mảnh đất đó."

Từ đầu đến cuối Điền Gia Thụy vẫn luôn một mực giả vờ không nghe thấy những gì mà cả Sài Kê Bân lẫn Lý Minh Chu đã nói. Cậu chuyên tâm xào bài, chờ đợi ván bài tiếp theo.

"Điền thiếu cậu ấy làm sao vậy? Anh đã tặng cậu ấy một miếng vàng mà người khác không cầu được, sao trông cậu ấy tựa như không vui chút nào." Ghé sát vào tai Lý Minh Chu, Sài Kê Bân đầu đầy nghi hoặc hỏi hắn.

"Vợ à, thôi đi. Ông nội sắp về rồi, ông ấy đang chờ chắt trai để bế đấy!"

Thừa Lỗi thấy khó chịu trước những gì mà anh vừa nghe thấy. Điền lão sắp về, Lý Minh Chu muốn nối lại mối quan hệ vợ chồng với Điền Gia Thụy, lại còn chuyện chắt trai nữa. Sao lại hỗn loạn như vậy chứ?

Người già hay bảo điếc không sợ súng, chính là đang nói Sài Kê Bân trước mặt đây. Gã ta hoàn toàn không nhìn ra tâm tình khó chịu của Thừa Lỗi cho nên gã mới mon men lại gần anh rồi cười cười trông đến là vui vẻ rồi nói với anh:

"Thừa Lỗi nhìn kìa, hai vợ chồng bọn họ cho chúng ta ăn cẩu lương kìa."

Anh không đáp lời gã mà lại liên tục ho không ngừng. Liên tục họp hành rồi đi công tác liên tục mấy ngày, đến lúc về lại hay tin Điền Gia Thụy cậu đi đến hội sở. Một đường bôn ba chưa được nghỉ ngơi chút nào đang bào mòn tinh thần lẫn sức khỏe của anh.

"Cẩu lương là gì? Thức ăn cho chó quá hạn sao?" Lời cậu nói khiến cho Thừa Lỗi không thể nhịn cười còn Sài Kê Bân thì im lặng ngay tức thì. Đã nói Điền Gia Thụy là đèn đầy dầu mà bọn họ hết người này đến người kia cứ liên tục chọc điên cậu.

"Không phải chứ, chiếc nhẫn cưới mà cậu luôn coi là quý giá thế mà cũng có ngày tháo xuống. Aizzza hai người thật sự chia tay rồi sao?" Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn trống trơn không có gì trên đó khiến cho Sài Kê Bân ngỡ ngàng.

Lý Minh Chu nhìn thấy tay cậu liền cảm thấy không vui, hắn xụ mặt hỏi cậu "Sao em lại không đeo nhẫn cưới của chúng ta?"

"Sau này anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Chiếc nhẫn đó cũng không cần đến nữa rồi." Dứt lời liền đứng lên rời đi.

Tâm tình vốn đang trầm uất của Thừa Lỗi bỗng vui lên thấy rõ. Điền Gia Thụy trước nay đều xem trọng chiếc nhẫn cưới mà Lý Minh Chu đưa cho cậu, việc đó ai ai cũng biết. Hôm nay chiếc nhẫn kia đã rời khỏi tay cậu, vậy chứng tỏ là cơ hội của anh đã đến rồi có phải không?

"Minh Chu anh nói xem, hai người đang làm gì vậy?" Trước thái độ cứng rắn của Điền Gia Thụy, Sài Kê Bân không dám đùa nữa rồi.

"Cho dù li hôn thì em ấy cũng là vợ tôi. Điền Gia Thụy cả đời này phải là của tôi. Tôi sẽ đưa em ấy đi." Ném mạnh quân bài trong tay Lý Minh Chu đứng bật dậy đuổi theo Điền Gia Thụy để lại Sài Kê Bân không hiểu chuyện gì cả và một Thừa Lỗi với ngỗn ngang suy nghĩ trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com