Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Két!!

Lý Minh Chu dừng xe ngay trước mặt Điền Gia Thụy, cửa xe bật mở hắn bước ra rồi đi đến trước mặt cậu "Em say rồi, để tôi đưa em về." Trái với suy nghĩ là cậu sẽ từ chối hoặc hạch họe hắn thì Điền Gia Thụy cậu lại sảng khoái đồng ý với lời đề nghị của hắn

"Được thôi, ai đó làm tài xế miễn phí cho tôi, tôi không có lí do gì để từ chối."

Quăng áo khoác lên ghế sau, lại đi vòng qua bên kia xe. Khi Lý Minh Chu tưởng rằng Điền Gia Thụy sẽ ngồi vào ghế lái phụ của xe thì cậu lại lấy đà nhảy vào xe ngồi hẳn vào ghế phía sau rồi toét miệng cười nhìn hắn.

"Đi thôi!"

"Em thật sự coi tôi là tài xế của em sao?"

"Anh rốt cuộc có đi hay không? Nếu không đi thì tôi xuống xe đây." Nói là làm, cậu tháo seatbelt rồi nhỏm người muốn nhảy ngược trở ra ngoài. Lý Minh Chu thở dài một hơi đầy tức giận, sau đó không thể làm gì khác hơn ngoài khởi động xe rồi lái đi.

Về đến khu nhà biệt thự của Điền Gia Thụy, ngay trước khi cậu đi lên thì Lý Minh Chu nhìn xuyên qua kính chiếu hậu của xe mà nói với cậu "Khi nào em rảnh, mảnh đất đó sẽ sang tên cho em. Phải làm thủ tục nữa!"

"Nếu Lý tổng thật sự nguyện ý tặng cho tôi thì anh... ra giá đi để tránh những hiểu lầm không cần thiết."

Lý Minh Chu quay đầu lại nhìn cậu, không thể tin vào tai mình. Cậu thật sự làm đến bước này sao? Không muốn dính dáng đến hắn như vậy sao? "Em muốn làm ăn với tôi phải không? Muốn rũ bỏ sạch sẽ sao?"

"Dù sao chúng ta cũng là kết hôn bất đắc dĩ. Được rồi, được rồi xin Lý tổng đừng làm khó tôi." Sao hắn ta cứ một mực ép cậu phải xé rách bức màn mỏng manh đến gần như trong suốt như vậy chứ? Ngày trước không phải hắn ta vẫn luôn một mực chán ghét cậu, xua đuổi cậu ra xa sao? Sao bây giờ lại làm điệu bộ dính mãi không buông như vậy chứ?

"Được thôi, nếu như em đã muốn trắng đen rạch ròi với tôi như thế thì em cùng mấy nhà doanh nghiệp khác tham gia đấu thầu đi."

"Được. Vậy tôi xin cảm ơn Lý tổng trước." Chộp lấy áo khoác cậu nương theo ghế sau xe nhảy ra ngoài, chọc cho Lý Minh Chu tức điên người lên.

Tối hôm đó dù thân thể mệt mỏi nhưng Thừa Lỗi vẫn đi đến nhà của Điền Gia Thụy, còn cậu vì bị tên họ Lý kia làm cho mất hứng chưa kể đàn ông ở đó chẳng có ai sánh bằng Ryan nên cậu không muốn để mấy món hàng thứ phẩm đó chạm vào mình.

Đang đứng hong khô tóc thì đèn phòng vụt tắt, chỉ cần vậy là cậu liền biết Ryan của cậu đã đến.

'Bệnh mù đêm thật phiền phức, không thấy gì cả'

Cởi bỏ áo khoác ngoài nhiễm đầy hơi lạnh, tháo bỏ khuy măng sét nơi hai cổ tay. Thừa Lỗi tiến đến từ phía sau lưng cậu rồi ôm lấy vòng eo nhỏ, sóng mũi cao cạ vào bên má cậu thật dịu dàng.

"Anh làm tôi sợ chết khiếp." Tuy nói vậy nhưng cậu lại đưa tay ôm lấy má anh đầy âu yếm, bàn tay nhỏ bé vuốt ve mặt anh sau đó lại mân mê vùng cổ rồi kéo đến bờ vai to lớn và cảm nhận tấm lưng đầy vững trãi kia. Toàn bộ hành động mời gọi anh của cậu đều diễn ra trong vô thức và Thừa Lỗi hoàn toàn dung túng cho mấy hành động đó của cậu. "Không phải bảo hôm nay anh không cần đến sao?"

Nụ hôn nhẹ đáp lên má cậu thật yêu thương, Điền Gia Thụy sờ người sau lưng chán chê thì phát hiện nhiệt độ cơ thể của Ryan dường như hơi cao.

"Anh bị sốt rồi!" Xoay người, hai tay ôm lấy cổ anh cậu dịu giọng nói. "Bị sốt rồi thì không cần phải tới đây."

Thừa Lỗi từ từ tiến đến ép sát Điền Gia Thụy vào tấm gương phía sau lưng. Hai cánh tay to khỏe tựa gọng kiềm khóa cậu vào giữa cơ thể anh. Không cho cậu trốn thoát.

"Tôi chỉ đến muộn có một lần mà em đã tìm người đàn ông khác. Nếu tôi không đến em có thể sẽ không cần đến tôi nữa có phải không?" Có lẽ do bị bệnh nên giọng của anh hơi khác, nghe như đang tủi thân, lại giống như dỗi hờn vì người yêu làm anh tổn thương vậy.

Chẳng hiểu sao Điền Gia Thụy lại bị anh ảnh hưởng, cậu dịu giọng dỗ dành anh, "Anh vẫn còn bệnh."

"Em ghét tôi sao?"

"Ý tôi không phải vậy, bệnh thì phải nghỉ ngơi thật tốt." Đầu mũi cậu cọ cọ vào mũi anh như mèo nhỏ đang lấy lòng chủ, dù nói anh bệnh nhưng cậu vẫn tự giác dâng môi mình đến cho anh bằng một nụ hôn ngắn. Rời khỏi nụ hôn cậu định đẩy anh ra nhưng bệnh nhân Thừa Lỗi nào dễ dàng để cậu rời đi như vậy.

"Chỉ là sốt thôi mà, không chết được. Tôi nên làm việc trước, trước khi em đi tìm người khác." Hôn nhẹ lên cổ cậu, Thừa Lỗi dỗi hờn muốn chứng minh cho cậu biết chỉ anh mới xứng đáng được ở bên cậu.

"Không cần đâu." Đẩy anh ra một chút, cậu lách người qua một bên, định bụng đi lấy nước cho anh nhưng Thừa Lỗi lại nắm lấy tay cậu kéo cậu lại gần mình.

Quay lại hội sở, Lý Minh Chu đầy một bụng tức giận. Sài Kê Bân ngoắc ngoắc tay gọi mấy cô em có thân hình nóng bỏng đến để hầu hạ cho Lý tổng. Lúc này Lý Minh Chu lại nhớ đến Thừa Lỗi nên quay sang hỏi Sài Kê Bân.

"Thừa Lỗi đâu?"

"Anh ta rời đi sau khi anh đi rồi. Nói muốn đi chữa bệnh. Tôi thấy anh ta có vẻ bị bệnh nặng, sắc mặt thật tệ."

Mà người bệnh trong miệng bọn họ lúc này ở bên cạnh Điền Gia Thụy thì lại đang...

Kéo giật cậu lại gần rồi ôm siết lấy eo cậu để cậu ngồi lên mép bàn nhỏ, Thừa Lỗi bướng bỉnh thì thầm "Đã lấy tiền của em rồi, em là kim chủ của tôi, tôi sẽ phục vụ em thật tốt."

Từng nụ hôn rơi xuống má sau đó đến cổ rồi lại là xương quai xanh xinh đẹp của cậu, một tay anh đã bắt đầu kéo lệch vai áo cậu cho những nụ hôn kế tiếp.

"Tôi không phải là người vô nhân tính, tôi đâu phải thú vật." Một tay túm lấy phần gáy của anh, tay còn lại đặt lên khuôn ngực săn chắc của anh, cậu nhẹ nhàng đẩy anh ra khỏi người mình. Sau đó rất tự giác chuyển sang ôm lấy cổ anh bằng cả hai tay "Anh thêm wechat của tôi đi, sau này có việc gì thì nhắn tin nghỉ phép với tôi, đừng bỏ việc vô cớ nữa." Cầm lấy li nước bên cạnh nhấp một ngụm, sau đó lại đưa sang cho anh. Thừa Lỗi dần điềm tỉnh lại đón lấy ly nước từ tay cậu.

"Cảm ơn em." Đón lấy ly nước cậu đưa cho anh mỉm cười rồi nhấp một ngụm nhỏ. Chợt cậu nhìn thấy chiếc đồng hồ đang được đeo trên tay anh.

"Tôi nghe Quân Diệm Cửu nói anh có một người anh trai, anh ấy bị bệnh cần một khoản tiền lớn để chửa bệnh cho nên anh mới đi làm chuyện này."

Thừa Lỗi nghe thấy lí do kia thì liền gật đầu xác nhận là đúng "Phải. Tôi có một người anh trai." Vừa nói anh vừa đi đến sô pha ngồi xuống. Gia Thụy cũng chầm chậm theo sau lưng anh.

Nắm lấy cổ tay anh cậu săm soi một lúc rồi ngẩng mặt lên nhìn anh tò mò hỏi: "Đồng hồ của anh là mẫu mới nhất của tập đoàn Quả Cân. Mỗi chiếc đồng hồ của tập đoàn đó có giá trị tương đương cả một căn nhà ở khu phía nam Bắc Kinh. Anh làm sao có được! Rốt cuộc anh là ai!?"

Thừa Lỗi tái mặt, may mà ngay từ đầu anh đã ra điều kiện không cho Điền Gia Thụy bật sáng đèn mỗi khi anh đến chứ không chắc chắn anh đã bại lộ mất rồi. Cố gắng điều chỉnh tâm tình, sau đó khéo léo bịa ra một lí do.

"Đây là món quà mà người khách trước đã thưởng cho tôi, em cũng biết nghề nghiệp của chúng tôi như thế nào mà."

"Được. Tôi có thể trả tiền chữa bệnh cho anh trai của anh nhưng chỉ khi chúng ta kí một thỏa thuận dài hạn. Anh chỉ có thể phục vụ một mình tôi." Mân mê bàn tay anh, cậu trưng ra khuôn mặt vừa ngây thơ tinh nghịch lại vừa quyến rũ xinh đẹp. Quả thật rất biết cách câu đi hồn phách của anh.

Anh phì cười trước những gì cậu vừa nói, nếu cậu biết anh là cầu còn không kịp đối với chuyện có thể ở bên cậu dài hạn liệu cậu có đá anh ra khỏi đây không?

"Nếu là hợp tác lâu dài tôi hy vọng trong thời gian thỏa thuận em chỉ có tôi." Dứt lời liền kéo cậu về phía mình, xoay người đặt cậu dưới ghế sô pha mềm mại.

"Yêu cầu hợp lí, tôi đồng ý. Hợp tác vui vẻ." Điền Gia Thụy vui vẻ chìa tay ra, muốn bắt tay với anh. Cậu có biết lúc này cậu quyến rũ đến mức nào không.

Anh hoàn toàn không có khả năng từ chối mấy yêu cầu của cậu cho nên anh nắm lấy tay cậu lắc lắc vài cái tượng trưng. Sau đó đột ngột giật tay cậu, kéo cậu ngồi lên đùi mình. Đôi môi đầy đặn quen cửa quen nẻo định tìm đến môi cậu nhưng lại bị cậu né đi.

"Cũng không còn sớm nữa đâu, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi."

"Vì em đã trả tiền tối nay."

"Coi như đã thực hiện hợp đồng rồi không cần anh phải làm nữa đâu." Cậu vẫn lo lắng cho sức khỏe của anh nên không muốn anh làm việc quá sức. Cậu tự thấy bản thân là kim chủ tốt, biết lo lắng cho sức khỏe của người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com