Chương 9
Lọ thuốc rớt xuống sàn nhà lại bất chợt biến thành sợi dây chuyền bạc với mặt dây hình trái tim, một bé trai không rõ dung mạo đã đi đến cúi xuống nhặt lên sợi dây ấy. Lại sau đó, khung ảnh trên không trung rơi xuống đất vỡ tan tành.
Những hình ảnh ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu Điền Gia Thụy khiến cho cậu cảm thấy sợ hãi, hơi thở dần trở nên gấp gáp và đang có chiều hướng khó lòng thở nổi. Thừa Lỗi đứng gần đó, anh đang đóng mấy nút áo cuối cùng trước khi chuẩn bị rời đi. Nhìn thấy cảnh này anh liền đi đến ngồi cạnh bên cậu.
'Không ngờ sau ngần ấy năm em vẫn chưa thoát khỏi chuyện đó.'
"Đừng sợ, có anh đây!" Nắm lấy bàn tay nhỏ anh muốn dùng hơi ấm của bản thân mình để bao bọc vỗ về nỗi sợ của cậu. Nụ cười trên môi anh tắt ngấm sau khi nghe thấy cái tên thoát ra từ miệng cậu.
"Lý Minh Chu."
Khoảng thời gian sau đó mỗi ngày Thừa Lỗi đều vùi đầu ở công ty giải quyết mớ giấy tờ chất đống, xử lí sự vụ cho công ty. Đêm đến lại đúng giờ đến chỗ cậu để cùng Điền Gia Thụy thúc đẩy quá trình sản sinh bảo bối, cống hiến cho nền dân số tương lai của nước nhà. Khỏi phải nói dù có làm bằng sắt thì cũng phải đổ bệnh thôi, huống chi là người trần mắt thịt như anh.
"Thừa tổng! Hay là anh đến bệnh viện để truyền dịch đi." Phong Huyền Từ nhìn thấy ông chủ nhà mình xanh xao lại ho khan liên tục nên ngỏ ý muốn anh đi bệnh viện một chuyến nhưng lại bị anh từ chối.
"Không cần. Để tài liệu lại, ra ngoài đi."
Không thể khuyên được anh nên Phong Huyền Từ chỉ còn cách nhờ vào tài ăn nói của Quân Diệm Cửu.
"Thừa tổng anh nghĩ là không sao, vậy nếu lây cho Điền thiếu thì sao?" Đôi mắt cậu ta ánh lên nét gian xảo. Cứ động đến Điền thiếu thì kiểu gì Thừa tổng cũng sẽ nghe theo thôi. Quả nhiên,...
"Kết thúc đàm phán với nhà cung cấp, cách buổi tiệc chiều còn bao nhiêu thời gian?" Thừa Lỗi nghe xong liền quay sang hỏi Phong Huyền Từ rồi nhận lại đáp án là 1 giờ. "Được, vậy hẹn bác sĩ vào giờ này đi."
Trên đường đi ra ngoài Phong Huyền Từ thấy không có ai ở đây nên cùng Quân Diệm Cửu trò chuyện đôi câu "Thừa tổng vừa nghe đến Điền thiếu là ngoan ngoãn nghe lời ngay. Điền thiếu này rốt cuộc có lai lịch gì?"
Đừng trách hắn sao lại lắm lời tò mò như vậy vì dù đã nghe qua tên của Điền thiếu nhưng từ trước đến nay Phong Huyền Từ vẫn chưa có cơ hội may mắn được diện kiến người thật. Hôm nay lại nhìn thấy tổng tài nhà mình vừa nghe đến tên người ta là liền nghe theo những gì bọn họ sắp xếp nên mới nổi lên máu nhiều chuyện với Quân Diệm Cửu.
"Nói sao nhỉ? Điền thiếu này là... kim chủ của Thừa tổng." Máu xấu xa của Quân Diệm Cửu lại nổi lên. Nhìn thấy Phong Huyền Từ hoang mang liền cảm thấy vui vẻ.
***********
"Tiểu Nguyệt giúp tôi từ chối tất cả các cuộc hẹn tiếp theo, ông nội tôi về nước rồi tôi phải đi gặp ông. Mấy cuộc hẹn đó hẹn lại sau đi." Cúp điện thoại xong, đang định đi ra xe thì Lý Minh Chu từ đâu lại đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu. Chìa ra bản thỏa thuận rồi cứ thế bàn chuyện với cậu ngay trước cổng nhà.
"Theo thỏa thuận li hôn, tài sản này là của em."
"Những việc nhỏ như vậy mà cũng bắt Lý tổng đích thân tới đây sao? Không ngờ sau khi li hôn tôi lại thấy anh nhiều hơn cả trước khi li hôn."
Chẳng biết lời cậu nói chạm đến sợi dây thần kinh nào của hắn mà Lý Minh Chu liền hất mặt lên, một bộ ta đây dương dương tự đắc.
"Không phải em thích ngôi nhà ở Nam Bình sao? Cái đó cũng cho em. Yên tâm tôi sẽ không đến đó nữa." Nói xong còn tỏ ra bản thân rất rộng rãi, rất trượng phu. Giờ mới thể hiện thì để cho ai xem cơ chứ?
"Lý Minh Chu nghe này, tôi không thích ngôi nhà ở chỗ đó. Lúc đầu tôi nghĩ hai chúng ta ở bên nhau đó mới là nhà. Thế nhưng anh hiếm khi quay lại. Hoặc là về và cãi nhau với tôi. Trước đây tôi là muốn có một ngôi nhà với anh nhưng giờ thì không."
Cậu cảm thấy mệt mỏi mỗi khi đối diện với hắn ta, thật chẳng hiểu vì sao khi ấy cậu lại say mê hắn cơ chứ?
Về phần Lý Minh Chu sau khi nghe cậu nói một hơi thì như ngớ người, rồi lại nhận ra cái gì đó, nét mặt bổng trở nên ảm đạm.
************
Lúc này Thừa Lỗi đang cùng Quân Diệm Cửu đi vào bệnh viện lớn nhất Bắc Kinh, anh vừa đi truyền dịch xong nên giờ chuẩn bị ra về.
"Khụ khụ... mất quá nhiều thời gian để truyền dịch." Anh nhăn nhó khi phải truyền mấy loại dịch làm mất của anh quá nhiều thời gian. Nếu về công ty làm không kịp công việc thì tối nay không thể đến chỗ cậu được.
"Thừa tổng chúng ta cũng nên nghĩ cho cơ thể của Điền thiếu, giờ chúng ta về sớm chút chắc sẽ kịp thời gian thôi mà." Quân Diệm Cửu biết tổng tài nhà mình ngày nhớ đêm mong Điền thiếu nên mới dám nhanh mồm nhanh miệng nói như vậy.
"Hôm qua Lý Minh Chu đem mảnh đất ở Nam Đô đưa cho em ấy, với tính cách bướng bỉnh của em ấy chắc chắn là không nhận. Cậu đi thu xếp đi, Thừa thị bỏ vốn mua mảnh đất đó. Bán với giá thấp hơn thị trường. Phải nói sao chắc không cần tôi dạy cậu đâu nhỉ."
"Thừa tổng của chúng ta ra tay đúng là không bình thường mà. Ngay cả tôi chắc cũng sẽ yêu Thừa thổng thôi." Nghiêng đầu về phía vai Thừa Lỗi, bộ dạng nham nhở của Quân Diệm Cửu đổi lại gương mặt kì thị của Thừa Lỗi. Đúng lúc cửa thang máy mở ra Quân Diệm Cửu liền mời Thừa Lỗi vào trước.
"Đợi đã... xin đợi chút." Tiếng Điền Gia Thụy từ bên ngoài vang lên. Quân Diệm Cửu sau khi nghe thấy giọng cậu thì như kẻ làm chuyện xấu bị người bắt gặp luống ca luống cuống bấm vội nút đóng thang máy. Nhưng xui cho cậu ta là Điền Gia Thụy đã chạy tới kịp liền đưa tay cản cửa thang máy. "Này thấy có người đến còn đóng cửa, sao lại không có tố chất như vậy."
Khi cửa thang máy lần nữa mở ra, đối diện với nhau, cả Thừa Lỗi lẫn Điền Gia Thụy đều nhất thời ngây ngẩn.
"Thừa Lỗi?" Hoàn toàn bỏ qua sự hiện diện của Quân Diệm Cửu, người đang tự giác úp mặt vào góc thang máy.
'Học ca nam thần sao lại ở đây nhỉ? Anh ấy bị bệnh sao? Aizzz không có tâm trạng để xem anh ấy thế nào đâu, ông nội còn đang đợi mình.'
"Xin chào, cho hỏi bệnh nhân Điền Ngạn Quân ở đâu ạ?" Điền Gia Thụy chạy đến bàn tiếp tân để hỏi số phòng bệnh của ông nội. Sau khi được cô y tá báo số phòng thì liền chạy đi mà không hay biết Thừa Lỗi ở ngay phía sau cậu.
"Cho hỏi cậu trai vừa nãy gặp chuyện gì vậy?" Thừa Lỗi tiến đến hỏi cô y tá ban nãy đã nói chuyện cùng Điền Gia Thụy.
"Thừa tổng! Ông nội của Điền thiếu phát bệnh vừa xuống máy bay liền được đưa vào đây ạ." Cô y tá cung kính đáp lời anh. Ai lại dám làm ngơ sếp tổng của tâp đoàn Quả Cân cơ chứ.
"Diệm Cửu cậu mau đi sắp xếp phòng bệnh tốt nhất, gọi các bác sĩ giỏi nhất đến hội chuẩn cho Điền lão gia. Còn có, không cho phép bất kì ai nhắc đến chuyện li hôn của Điền thiếu, đi nhanh đi."
Về phía Điền lão gia, sau khi Điền Gia Thụy đi đến phòng bệnh liền lao vào giường của ông cụ, liên tục hỏi han ông nội "Ông nội sao ông lại đột nhiên bị hạ đường huyết thế? Có phải ngồi máy bay mệt mỏi quá không ạ?"
"Thụy Thụy sao con lại đến đây một mình? Tiểu tử nhà họ Lý đâu rồi, sao không đến cùng con?"
Bị hỏi bất ngờ Điền Gia Thụy ngập ngừng không biết phải viện lí do gì để có thể qua mặt ông cụ.
"Anh ấy... Minh Chu anh ấy đang bận cho nên là..."
"Chồng của anh họ bận đến như vậy sao? Động một chút là thấy đi quẩy trong bar. À nghe nói thời gian gần đây anh ta còn dẫn theo Lư Dục Hiểu đi ra ngoài tiệc tùng. Không phải chứ anh họ, không phải em nói gì anh đâu nhưng anh là chính thất thiếu phu nhân của Lý gia vậy mà lại bị chồng ghẻ lạnh thật là buồn cười." Khoanh hai tay, gương mặt thì nghênh nghênh tự đắc Ngô Cẩn Ngôn một bộ thọc gậy bánh xe cố tình khiến cho Điền lão gia tức giận.
Đúng như mong đợi Điền lão gia sau khi nghe cô ả nói xong liền tức giận đến hít thờ không thông, ngay lúc Điền Gia Thụy đang định giải thích " Ông nội thật ra thì..."
"Nhà họ Điền chúng ta với nhà họ Lý là thông gia đó là chuyện của cả gia tộc, có phước cùng hưởng có họa cùng chịu. Người ta đưa theo người mới đi, đây rõ ràng là không coi trọng gia đình chúng ta." Mẹ của Ngô Cẩn Ngôn nãy giờ ngồi im lại bất ngờ lên tiếng, cả hai mẹ con không sợ gì cả chỉ sợ thiên hạ không loạn mà thôi.
Vốn đã cố nhẫn nhịn vì không muốn sức khỏe của ông nội yếu thêm nhưng có vẻ mẹ con hai người họ không có ý định quan tâm đến sức khỏe của ông cụ vậy thì "Ồ cô họ à chắc là cô sợ cháu sẽ dẫm phải vết xe đổ của cô lắm nhỉ? Đúng vậy, khi xưa cô bị gia đình chồng đuổi đi nhà chúng ta cũng đã mất hết mặt mũi rồi cho nên cháu sẽ không để cô bận lòng vì cháu đâu. Cô nên lo cho em họ nhiều hơn đi ạ." Mấy câu nói của cậu thành công chọc cho cô họ tức điên lên nhưng lại không thể cậy già lên mặt mà mắng chửi cậu trước mặt Điền lão gia được.
"Chúng ta làm vậy cũng chỉ vì muốn tốt cho cháu mà thôi, cháu còn ở đây nói nhiều, cháu muốn làm ông nội tức chết à?" Nói rồi xoay sang vuốt ngực Điền lão như thể giúp ông nhuận khí sau khi bị Điền Gia Thụy chọc tức vậy. Một bộ giả nhân giả nghĩa đến không ai bằng.
"Cô à..."
"Thụy Thụy à ông nội cũng không còn khỏe như trước nửa, con nói thật cho ông nghe con và tiểu tử nhà họ Lý rốt cuộc có chuyện gì?" Lúc này ông cụ bất chợt nhìn xuống tay cậu để rồi nhận ra chiếc nhẫn cưới không còn yên vị trên ngón áp út bên trái cậu nữa "Nhẫn cưới của con đâu? Sao lại không đeo?"
Bị ông nội hỏi Điền Gia Thụy trong vô thức vội rụt tay giấu vào trong tay áo, cậu loay hoay tìm lí do "Ông nội, cháu... thật ra..." đúng lúc này bên ngoài phòng bệnh vang lên tiếng của một người.
"Ông nội, xin lỗi cháu đã đến muộn." Từ bên ngoài Lý Minh Chu bước vào, một thân vest trắng chỉn chu tựa như hoàng tử đi đến bên cạnh Điền Gia Thụy rồi cúi người chào hỏi Điền lão gia "Xin lỗi ông nội cháu vừa đi lấy đồ cho Thụy Thụy, cháu đã đặt cho em ấy một chiếc nhẫn khác vì chiếc cũ cháu thấy không xứng với thân phận của Thụy Thụy." Nói rồi rất tự nhiên nắm lấy tay Điền Gia Thụy rồi đeo nhẫn vào cho cậu. Sau đó lại quay sang đanh mặt nhìn Ngô Cẩn Ngôn rồi lại cười cười. Hành động của hắn ta khiến hai mẹ con Ngô Cẩn Ngôn hoang mang hai mặt nhìn nhau.
"Em họ nắm thông tin của tôi cũng nhanh đấy, vài ngày trước đúng là tôi đã đưa Lư Dục Hiểu đi dự tiệc vì công ty của tôi. Tôi đã đầu tư cho cô ấy một số bộ phim, tôi muốn đưa cô ấy đi gặp một số người trong ngành để mở rộng quan hệ tiện cho công việc sau này, nhưng nếu vợ tôi không hài lòng thì sau này mấy chuyện như này sẽ không xảy ra nữa." Vừa nói vừa thuận tay chòang qua eo Điền Gia Thụy kéo cậu lại gần mình. Toàn bộ quá trình tuy Điền Gia Thụy không phản bác nhưng vẫn len lén dùng khủy tay đẩy vòng ôm của Lý Minh Chu, cậu không muốn dính cùng một chỗ với anh ta nhưng Lý Minh Chu nào dễ dàng buông cậu ra, hắn ta còn cố tình ôm siết lấy cậu vào gần người mình mặc kệ cái nhíu mày không hài lòng của Điền Gia Thụy.
Cho tay vào túi quần lấy điện thoại ra rồi phóng ánh nhìn nguy hiểm về phía Ngô Cẩn Ngôn, Lý Minh Chu gọi cho giám đốc của công ty hắn "Xóa tên Lư Dục Hiểu khỏi bộ phim đi, vợ tôi không vui rồi." Hành động của hắn khiến hai mẹ con nọ sợ hãi. Chẳng lẽ bọn họ đã tính sai rồi sao? Lý Minh Chu không phải đã chán ghét cái tên Điền Gia Thụy kia cho nên mới đi cặp kè gái gú ư? Sao bây giờ lại...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com