Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Mất hơn ba tháng chiến đấu, cuối cùng tinh hà số 8 cũng đã thành công khiến cho tinh hà số 6 bại trận và trong khoảng thời gian dài sắp tới sẽ không dám nhen nhóm ý định tiến công vào tinh hà của bọn họ nữa.

"Cuối cùng cũng được về nhà rồi. Về đến nhà, tôi nhất định phải ăn một bữa thỏa thích mới được." Liêm Giới hào hứng thu xếp đồ để chuẩn bị lên phi thuyền quay về tinh hà số 8.

Trác Dực Hiên ở gần đó liền vỗ vai Thương Biệt Ly người từ khi nhận được lệnh quay về tinh hà thì liền cười mỉm suốt cả buổi trời "Gì vậy? Bộ ở nhà có ai đang đợi hay sao mà cậu cười vui thế? Đừng bảo là nhắm trúng ai rồi nhé." Thấy Thương Biệt Ly chỉ nhìn anh chứ không phản bác Trác Dực Hiên liền tặng cho cậu bạn thân một cú đấm ngay vai.

"Cậu có người yêu thật sao? Hồi nào vậy? Có phải là anh em tốt không vậy? Sao không cho tôi hay hả?"

"Không cần gấp, rồi cậu sẽ biết người đó thôi. Mà có khi cậu đã biết người đó là ai rồi ấy chứ." Triệu Vịnh Hâm ở bên cạnh ý vị thâm trường cười cười nhìn Thương Biệt Lỵ rồi quay sang nói với cậu em họ Dực Hiên của mình.

"Tôi cũng biết sao? Là ai vậy? Giống cái hay giống đực? Tôi có từng gặp qua chưa? Có xinh đẹp không?"

Đối mặt với mớ câu hỏi của Trác Dực Hiên, Thương Biệt Ly không biết nên bắt đầu từ đâu để cậu bạn thân của mình bớt shock. Thỏ con mình nâng niu trong tay bị thằng bạn thân cướp mất, chắc Trác Dực Hiên 'xử đẹp' anh mất.

Tinh hà số 8, phòng chế tạo vũ khí chuyên dụng

《Thần Thần! Anh đang trên đường quay về, anh nhớ em.》

《Em đợi anh, em cũng nhớ anh A Ly >▪︎<》

'Vậy là Biệt Ly sắp về rồi, mới đó mà đã hơn ba tháng hai đứa mình không gặp nhau rồi, thật mong được gặp anh ấy.'

Nếu cậu biết vì tin nhắn kia mà Thương Biệt Ly cười không khép miệng được rồi đang bị anh trai Dực Hiên của mình 'tra khảo' không biết cậu sẽ cười hay sẽ khóc đây, còn cả cha của cậu nữa.

"Nè, đang làm gì đó?" Từ phía sau Ly Luân chụp lấy vai của Trác Dực Thần rồi chồm người đến để xem xem bạn của mình đang làm gì. "Bạn trai sao? Đang trên đường về? Là người của đội đặc chiến?"

Đôi mắt tròn như bi ve của Ly Luân khiến Trác Dực Thần bật cười. Việc cậu có bạn trai là người của đội đặc chiến có gì là lạ đâu chứ? Không phải anh trai cậu cũng là người của đội đặc chiến sao?

"Cậu ngốc thật đó Ly Luân, chẳng phải anh mình cũng là đội phó đội đặc chiến sao? Các cậu không phải cũng gặp anh mình hoài đó sao?"

Triệu Viễn Chu ngồi ở gần đó cũng góp lời trêu cậu bạn của mình "Cậu đừng có đi ra ngoài bảo cậu là người của đội nghiên cứu đấy nhé, nhìn ngốc chết đi được."

"Tớ không có ngốc. Trong học viện ai chả biết người của đội đặc chiến là những người ưu tú như thế nào chứ. Muốn kết đôi với bọn họ đâu phải dễ đâu chứ. Bộ cậu tưởng bọn họ là lính quèn như đám Kim Phồn hay sao?

Anh trai của A Thần không phải có rất nhiều người theo đuổi sao? Mà anh ấy đâu có đồng ý đâu."

"Hôn phối của đội đặc chiến phải do đại đế phê chuẩn đó. Bộ gene của bọn họ không thể bị pha loãng được. Còn đám như bọn Kim Phồn hay Tất Bồi Hâm thì ai thèm quản bọn họ chứ." Lạc Phong ngồi đối diện Triệu Viễn Chu cảm thán.

"Luân Luân, cậu có phải thích anh trai của mình không? Hay để mình làm mai cho cậu nha." Dùng vai đẩy đẩy vai Ly Luân, Trác Dực Thần lém lĩnh trêu chọc cậu bạn của mình.

"Cậu đừng nha, anh của cậu sẽ không ưng cậu ấy đâu." Triệu Viễn Chu trợn mắt, liên tục xua tay cản ý định của Trác Dực Thần. Nhìn thấy thái độ của Triệu Viễn Chu khiến cho cả Ly Luân cùng Trác Dực Thần không hiểu vì nguyên cớ gì mà cậu ấy lại phản ứng lớn như vậy.

"Vì sao?"

Biểu cảm hệt như chú cún con bị bắt nạt của Ly Luân khiến mấy cậu bạn trong phòng nghiên cứu muốn chạy đến ôm cậu vào lòng để an ủi. Đừng thấy Ly Luân trông to con mà nhầm tưởng cậu chàng hổ báo, thật ra Ly Luân rất dịu dàng, chẳng qua cậu có sở thích tập thể dục nên thân thể mới to thôi.

"Vì chúng ta đều là người của học viện." Triệu Viễn Chu mắt nhìn bản vẽ, tay mân mê mấy phụ kiện lắp ráp thiết bị, dùng giọng điệu ôn tồn trả lời Ly Luân.

Ly Luân dường như không hiểu được ý của Triệu Viễn Chu, thấy cậu chàng như vậy nên Triệu Viễn Chu đành nói luôn "Người của đội đặc chiến sẽ không lấy giống đực đâu, bọn họ có bộ gene tốt nên phải lấy giống cái để duy trì bộ gene. Cậu đã hiểu chưa?"

Đang lúc cả bọn đang bàn tán thì từ bên ngoài có người đi vào thông báo rằng phi thuyền của những người tham gia cuộc chiến với tinh hà số 6 đang chuẩn bị đáp xuống mặt đất. Vừa nghe tin là Trác Dực Thần liền đứng lên bỏ chạy ra ngoài. Cậu muốn đi đón Thương Biệt Ly, muốn nhìn thấy anh.

Lúc chạy ngang qua hồ nước nhỏ cậu trông thấy đã có kha khá người đứng đón mấy người của đội đặc chiến nhưng cậu không quá để tâm bởi trong lòng cậu đang mong ngóng được nhìn thấy anh trai Trác Dực Hiên cùng Thương Biệt Ly.

Khoảnh khắc phi thuyền đáp đất rồi khi cửa phi thuyền hạ xuống để lộ thân ảnh của anh trai Trác Dực Hiên, anh họ Triệu Vịnh Hâm cùng ai kia Trác Dực Thần cảm thấy trống tim của mình đập nhanh chưa từng thấy. Giờ thì cậu đã hiểu cảm giác của những người vợ chờ gặp nửa kia của mình như thế nào rồi.

Thương Biệt Ly từ xa cũng đã trông thấy người thương, anh tăng nhanh bước chân muốn nhanh chóng đi đến chỗ cậu. Lúc cách cậu tầm 10 bước chân thì có bóng người chạy lướt đến chặn trước mặt anh khiến cho Thương Biệt Ly bị khựng lại.

"Thương đội trưởng, xảy ra chuyện rồi anh mau đến giúp đỡ với." Là một cô gái mặc trên người bộ váy trắng, chân mang giày bệt hớt hãi chạy đến chỗ Thương Biệt Ly.

Triệu Vịnh Hâm cùng Trác Dực Hiên ngơ ngẩn nhìn toàn bộ hành động của cô nàng nọ. Ai cũng nghĩ Thương Biệt Ly sẽ đi theo cô nàng đó để giúp đỡ cô nhưng suy nghĩ cùng hành động của anh lại đi ngược lại với suy nghĩ của mọi người. Thương Biệt Ly bình tĩnh dùng mu bàn tay đẩy cô nàng đó sang bên rồi thong thả đi đến chỗ của Trác Dực Thần, buông túi xách trong tay xuống đất anh dùng hai tay ôm lấy hai má của cậu. Trong mắt lấp lánh ánh sáng chăm chú nhìn chằm chằm Trác Dực Thần không rời.

"Má có tí thịt rồi này, em ở bên này có ngoan không hả? Có nhớ anh không?"

Đáp lại anh là nụ cười đẹp tựa ánh mặt trời của cậu. Cảm giác xung quanh cả hai mọi thứ đều mờ nhạt, trong mắt trong tim chỉ còn lại đối phương. Đang lúc ngọt ngào thì anh trai Trác Dực Hiên cùng anh họ đi đến.

"Thần Thần không chào anh sao? Anh còn tưởng Thần Thần ra đón anh." Trác Dực Hiên ủn Thương Biệt Ly sang bên rồi xụ mặt nhìn em trai cưng của mình. Triệu Vịnh Hâm đứng ngay phía sau, cách Trác Dực Hiên 1 bước chân mím môi cười trước tình cảnh trước mặt. Anh thật mong đến lúc Trác Dực Hiên biết được bạn thân của mình ủn mất củ cải trắng mà cả nhà đã nâng niu vun trồng suốt 16 năm qua thì sd có phản ứng như thế nào.

Trác Dực Thần bẽn lẽn cười nhìn anh trai rồi tiến đến ôm lấy anh mình "Anh, mừng anh trở về. Em nhớ anh lắm." Nói rồi quay sang thấy anh họ đứng cạnh đó nên lại đi đến ôm Triệu Vịnh Hâm. Đúng là bé ngoan của nhà họ Trác.

Cô nàng bị Thương Biệt Ly bỏ lơ không bỏ cuộc, cô đi đến bên cạnh Thương Biệt Ly tiếp tục nài nỉ anh đi theo mình.

Trong lúc anh đang chuẩn bị từ chối cô nàng thì ở phía sau Ly Luân cùng Lạc Phong đang í ới gọi Trác Dực Thần lại chỗ họ.

"Đến đây, tụi này dẫn cậu đi xem trò hề nè. Nhanh chân không thôi hết chỗ tốt đó." Dứt lời liền túm lấy cổ tay của Trác Dực Thần kéo đi khiến cho Thương Biệt Ly đứng ở phía xa không kịp trở tay.

"Dù sao người ta cũng đã mong mỏi cậu giúp đỡ thôi thì cậu đi xem thử xem có giúp được người ta hay không đi." Triệu Vịnh Hâm chỉ sợ thiên hạ không đại loạn nên đẩy đẩy vai Thương Biệt Ly góp lời mong anh đi giúp cô nàng nọ.

Quăng cho Triệu Vịnh Hâm cái liếc mắt còn sắc hơn dao Thương Biệt Ly lạnh lùng lên tiếng "Thương hoa tiếc ngọc như vậy thì anh đi giúp đi chứ Thương Biệt Ly tôi không có thói quen quản việc thiên hạ như vậy."

'Cái tên anh họ này bộ muốn chơi chết mình hay gì vậy? Thần Thần ở đây mà lại bảo mình đi giúp cô gái lạ. Đúng thật là...'

Lại nói về mấy người Ly Luân cùng Trác Dực Thần, nơi họ đến là hồ nước nhỏ ban nãy Trác Dực Thần đã chạy ngang qua. Chỉ khác là ban nãy là hồ nước tĩnh lặng còn lúc này dưới hồ kia có một cô gái đang liên tục huơ tay gọi cứu mà người ở trên bờ muốn cứu cũng không thể cứu nổi vì cô gái kia nhất quyết không túm tay của bất kì ai để họ kéo cô lên.

'Bùn dưới đáy hồ bị đạp tung lên rồi, điều này nói rõ nước trong hồ không sâu. Chắc cũng tầm ngang eo mình thôi nhỉ.'

Để kiểm chứng cho suy nghĩ của mình Trác Dực Thần giơ chân đạp vào mông của người đang cầm gậy cố cứu cô gái ở dưới hồ ngay ở trước mặt. Lực đạo vừa đủ khiến cho người nọ nhào đầu vào hồ nước rồi hiển nhiên nghe tiếng chửi rủa của người nọ vì bị cậu đạp xuống hồ.

"Là đứa mất dạy nào xô tao xuống hồ vậy hả? Có biết bộ đồ này là đồ tao mới mua hôm qua không hả?"

Mọi người xung quanh ồ lên sau khi nghe cô nàng kia chửi rủa, bởi... vì lo chiếc váy trắng kia bị hỏng nên cô nàng vừa chửi vì tức vừa rối rắm đứng lên để tránh cho sình đất dưới hồ làm bẩn lớp váy kia. Sau khi nhận ra tình huống trước mắt cô nàng kia liền im bặt rồi len lén nhìn sang cô nàng ngụp lặn dưới hồ trước đó.

Đúng lúc Thương Biệt Ly, Trác Dực Hiên cùng mấy người của đội đặc chiến đi đến. Nhìn thấy một màn này liền cười không khép được miệng.

"Anh Biệt Ly, cứu em với." Cô nàng nhất quyết không chịu đứng lên, vẫn một mực giả vờ bị đuối nước.

"Còn diễn? Không thấy Giản Minh Ý đứng thẳng người như kia sao hả Thượng Quan Thiển? Diễn yếu đuối đến nghiện rồi hả?" Mộc Thanh chống hông cúi người nhìn Thượng Quan Thiển cười cợt cô nàng không biết xấu hổ cứ luôn bày trò để thu hút sự chú ý của Thương Biệt Ly.

Liêm Giới cùng Nguyên Nhược lại quay sang nhìn cô nàng ban nãy đã chạy đến cầu xin sự giúp đỡ của Thương Biệt Ly nhướng nhướng mày.

"Văn Tiêu..." Liêm Giới ngã ngớn gọi tên cô nàng khiến cho Văn Tiêu trong miệng hắn xanh hết mặt. Mấy cô nàng này ngày nào không bày trò thu hút là không chịu nổi. Văn Tiêu bị gọi tên liền rụt cổ lại không dám hó hé câu nào. Sự kiện này quá mất mặt thì sao cô nàng có thể tiếp tục làm trò được nữa.

Biết kế hoạch kia không thể tiếp tục thì Thượng Quan Thiển mới chịu đứng thẳng người dậy rồi tức giận bước từng bước đi lên bờ dưới sự giúp đỡ của Văn Tiêu cùng Giản Minh Ý.

"Nhìn cậu xem, đi đâu cũng gieo đào hoa. Ai mà làm bạn đời của cậu đúng là kiếp nạn." Trác Dưc Hiên đập vào vai của cậu bạn thân rồi cười nói. Lúc quay sang cậu bạn thân thấy cậu ta dường như đang thả hồn đi đâu đó thì liền lay người Thương Biệt Ly "Này! Cậu có nghe mình nói gì không hả?"

Đương nhiên là Thương Biệt Ly không hề nghe thấy Trác Dực Hiên nói gì bởi trong mắt anh chỉ toàn là hình bóng Trác Dực Thần đang lém lĩnh che miệng cười sau khi giơ chân đạp Giản Minh Ý xuống nước. Gương mặt lén lút làm chuyện xấu lại không muốn bị ai thấy của cậu thật sự rất đáng yêu. Khi hai người bốn mắt giao nhau, trong mắt Trác Dực Thần như chứa hàng vạn vì sao, thật sự là xinh đẹp động lòng người.

Bước xuống cầu, Thương Biệt Ly cứ thế đi thẳng đến hướng của mấy cô nàng nọ. Vào lúc Thượng Quan Thiển nghĩ rằng Thương Biệt Ly đang quan tâm đi về phía mình thì anh cứ thế lướt qua cô nàng như một cơn gió, cứ thế đi thẳng đến chỗ Trác Dực Thần rồi xoa nhẹ vành tai xinh của cậu.

"Em xem xong trò vui rồi chứ? Vậy chúng ta về thôi." Cứ thế đưa tay túm lấy tay cậu dắt cậu thẳng hướng học viện mà đi để mặc Trác Dực Hiên cùng Triệu Vinh Hâm ở phía sau nhìn theo hai người.

"Cái đó... cậu ta dắt tay em trai tôi đi sao? A Thần nhà tôi..."

"Đi thôi, về gặp chú thôi chắc chú nhớ cậu lắm đó." Câu lấy vai của Trác Dực Hiên, Triệu Vịnh Hâm một bên kéo cậu em họ lớn đi một bên trộm liếc nhìn mấy cô nàng diễn trò ban nãy. Liếc một cái liền thấy môi mấy cô nàng đang mấp máy hỏi về thân phận của đứa em trai bé bỏng nhà hắn.

'Muốn dằn mặt Thần Thần? Vui đây.'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com