Chương 16
Sau khi chiến thắng trở về Thương Biệt Ly cùng Trác Dực Thần ngày càng dính lấy nhau. Trác Dực Thần sau khi trở về từ tinh hà số 6 thì liền được các thống đốc để mắt đến, bọn họ thống nhất cho cậu nhảy bậc trong học viện, từ học viên sơ cấp lên thẳng hai bậc. Thậm chí có vài vị còn trong tối ngoài sáng ám thị muốn cậu về làm con rễ của họ nhưng đều bị đô đốc Trác Thiên Tư khéo léo chối từ vì Trác Dực Thần chưa phân hóa xong. Khi hay tin này Thương Biệt Ly thiếu chút nữa đã làm ầm lên, may là Trác Dực Thần nhanh tay che miệng anh lại kịp lúc.
Vì để dỗ người thương nên hôm nay cậu mới ngoan ngoãn theo anh đi ra ngoài, anh nói gì cũng nghe theo và cũng chính vì điều đó nên lúc nãy cậu mới chịu ngồi ở trước bàn ăn lãng mạn với ánh nến lập lòe đặt giữa bàn, mặc kệ ánh mắt của mấy người bàn bên. Mãi mới ăn xong bữa ăn lãng mạn thì lại tay trong tay đi đến cửa hàng quần áo gần đó.
Anh đưa cậu đi dạo khắp cửa hàng, thấy mẫu nào cũng muốn cậu thử khiến cho Trác Dực Thần xị mặt tại chỗ.
"Em ngoan đi, vào trong đó thử cho anh xem đi. Anh muốn thấy em mặc đồ do anh chọn." Thương Biệt Ly xoa xoa vòng eo nhỏ của cậu rồi hôn chụt lên má cậu trước khi đẩy cậu vào phòng thử đồ.
Sau ba bốn lần thay thì cậu cũng bắt đầu thấy hơi mệt. Tính khí trẻ con chợt nổi lên, Trác Dực Thần đi một mạch đến khu đồ thời trang, chọn ra một bộ mà cậu cho là phù hợp với anh rồi bắt anh cũng đi thay cho cậu xem. Đương nhiên là Thương Biệt Ly không đồng ý, anh muốn cùng cậu thay chung một phòng thử đồ.
Trong không gian nhỏ hẹp của phòng thay đồ nào có thể chứa đủ hai người thân trên mét 8. Loay hoay qua lại khó tránh khỏi đụng chạm vào nhau, không chạm thì thôi chứ đã chạm thì đương nhiên củi khô lữa sẽ bốc.
Đôi tay thô ráp của Thương Biệt Ly men theo sườn eo thon của Trác Dực Thần lướt dần xuống bên dưới, xuống đến thắt lưng thì tiến thẳng đến cặp đào căng mọng nhéo một cái xong lại quay ra trước mềm dẻo tựa rắn cầu vồng tháo đi khóa quần của cậu. Men theo lưng quần quay lại nơi ban nãy đã ghé qua. Bờ mông căng mọng đàn hồi nằm gọn trong đôi bàn tay to, cảm giác khi xoa bóp hệt như đang nắm trong tay miếng thạch ngon ngọt với độ đàn hồi khó lòng rời tay.
"A Ly đừng mà, ở đây là chỗ đông người. Người ngoài nghe thấy mất." Gương mặt ửng hồng như thoa một lớp phấn dày của cậu khiến lòng Thương Biệt Ly rục rịch, anh gục đầu vào hõm vai cậu hít hà hương thơm quen thuộc rồi vươn lưỡi ra liếm lên vùng cổ mẫn cảm của người thương, chẳng mấy chốc trên chiếc cổ thon trắng trẻo xuất hiện mấy quả dâu nho nhỏ do anh trồng lên.
"Bé cưng của anh thật thơm. Thật khiến lòng anh khó nhịn được."
Biết được anh muốn làm gì nên Trác Dực Thần nhanh tay đẩy vai anh ra, ngăn anh làm càn ở chỗ người ta.
"Đừng mà... xin chú đó..."
Hôn lên đôi môi đầy quyến rũ của người trước mặt, Thương Biệt Ly ái muội nói "Nhìn em xem, gương mặt bị người ức hiếp như thế này mà em bảo anh ngó lơ em sao?"
Sau câu nói đó Thương Biệt Ly liền ngồi xuống, mặt đối diện với tiểu Trác ngay trong gang tấc. Không một lời báo trước mà cứ thế kéo chiếc quần tây xám của cậu xuống đến mắt cá chân rồi lại thản nhiên hôn nhẹ lên túp lều nhỏ ngay trước mặt mình trước con mắt mở to hết cỡ của Trác Dực Thần.
"Ưh... Biệt Ly..." Tiếng kêu kiềm nén của Trác Dực Thần rơi vào tai của Thương Biệt Ly không khác gì xuân tình. Ngước đôi mắt gian manh lên nhìn cậu, Thương Biệt Ly chạm tay lên cạp quần boxer của cậu rồi từ từ chuẩn bị kéo xuống.
Ngay lúc này bên ngoài lại có mấy người đến. Chuyện người đến cửa hàng quần áo không có gì là lạ nhưng mấy người vừa đến này vừa hay lại là đám Mộc Thanh cùng Trác Dực Hiên. Trùng hợp làm sao hôm nay cả bọn lại rũ nhau đến đây sắm sửa đồ.
"Đúng là toàn đồ đẹp như lời cậu ta nói. Giá cả cũng không quá đắc." Lời Liêm Giới vang lên khiến cho Trác Dực Thần trợn to mắt.
"Tôi đã nói cậu ta không có giới thiệu quá lời đâu. Nhanh lựa đi rồi còn quay lại học viện." Trác Dực Thần gần như không dám thở mạnh bởi giọng của anh trai Trác Dực Hiên đang vang lên ngay bên ngoài phòng thử đồ của cậu và Thương Biệt Ly.
Không hiểu sao Trác Dực Thần lại cảm thấy người đang quỳ trước mặt cậu có phần trong chuyện này. Nếu không sao lại có sự trùng hợp như vậy.
"Không phải anh, anh vô tội." Như nhận ra suy nghĩ trong đầu cậu nên anh ngẩng đầu lên mấp máy môi như để biện minh cho bản thân mình.
Trác Dực Thần cứ tưởng anh sẽ ngừng mấy hành động của mình lại bởi ngoài kia đều là đồng đội của anh và Thương Biệt Ly sẽ không để đồng đội nhìn thấy mấy hành động sắc tình này của anh theo kiểu này nhưng mà...
Chiếc boxer cứ thế tuột dần xuống phần đùi thon của cậu để rồi đáp gọn trên chiếc quần tây xám tội nghiệp ban nãy. Tiểu trác trắng trắng hồng hồng bán cương xuất hiện ngay trước mắt anh. Thương Biệt Ly nhìn chăm chú vào đó rồi nhoẻn miệng cười trước khi ngước mắt nhìn cậu đầy gian xảo.
"Ư... ưmm..."
Trác Dực Thần vội bịt miệng bản thân lại sau khi Thương Biệt Ly không một lời báo trước đem toàn bộ tiểu Trác ngậm vào miệng. Nhìn Thương Biệt Ly say sưa di chuyển đầu, đem tiểu Trác mút mát tựa như đứa trẻ đang ăn que kem mà mình làm nũng mãi mới được mẹ mua cho thật sự khiến cho Trác Dực Thần căng thẳng không thôi. Hai tay anh nắm lấy hay bên đùi của cậu, sau khi cảm thấy cậu đang căng thẳng thì lại nổi lên tính trêu đùa. Thương Biệt Ly di chuyển hai tay từ đùi chuyển sang cặp đào căng mọng của cậu, dùng sức bóp hai khỏa đào đó rồi đẩy nó về phía trước khiến cho tiểu Trác lúc này đã cứng rắn nằm gọn trong miệng anh bị đẩy về phía trước, tiến sâu vào cuống họng của anh.
Thiếu niên 16 tuổi không tài nào chịu nổi những hình ảnh trước mắt nên nhanh chóng quay đầu đi, thế nhưng... khi ánh mắt cậu va phải chiếc gương lớn được dựng ngang gần đó.. nhìn thấy hình ảnh nam căn của bản thân nằm gọn trong miệng anh, hai tay anh lại nắm chặt khỏa đào kia đẩy về phía trước khiến cho toàn bộ tiểu Trác gần như chạm đến cuống họng của anh khiến cho Trác Dực Thần gần như khụy ngã.
Một tay bịt miệng bản thân, tay kia lại nắm lấy vai anh để làm điểm tựa, Trác Dực Thần muốn mở miệng xin anh tha cho mình nhưng lại không cách nào nói nên lời bởi cậu biết nếu bàn tay kia rời khỏi khuôn miệng nhỏ của bản thân thì thứ âm thanh phát ra không phải là lời xin tha mà sẽ là những âm thanh rên rĩ vụn vỡ vì bị Thương Biệt Ly trêu đùa quá mức ngay chốn đông người.
"Urghh... uhmm..." Chẳng biết qua bao lâu Trác Dực Thần đã hoàn toàn sụp đổ, cậu hoàn toàn không có thời gian để suy nghĩ xem anh trai cùng mấy người kia đã đi hay chưa. Buông xuôi bàn tay đang bịt kín miệng mình, Trác Dực Thần dùng cả hai tay để chống lên vai Thương Biệt Ly để ngăn bản thân ngã ra sau trong vô lực. Cậu không thể nhìn rõ khuôn mặt của người trước mặt ngay lúc này, khẽ liếc mắt sang chiếc gương kia để rồi nhìn thấy đôi mắt gian xảo cùng khóe môi hơi hơi nhếch lên đầy thỏa mãn của anh khi anh cũng đang nhìn cậu qua gương.
Phụt!!
Trác Dực Thần bại trận trước kỉ năng của Thương Biệt Ly, khoảnh khắc nhìn thấy ánh mắt kia của anh thì cậu đã mất khống chế mà bắn toàn bộ mớ sữa chua kia vào trong miệng anh. Rồi ngay trước ánh mắt không có tiêu cự của cậu sau cơn sóng tình vừa rồi, Thương Biệt Ly nuốt ực toàn bộ tinh dịch của cậu xuống bụng.
"Sao anh lại nuốt thứ đó chứ? Nó vừa bẩn vừa tanh thế kia mà." Chạm lên gương mặt anh tuấn góc cạnh của anh Trác Dực Thần nhỏ giọng nỉ non với người trước mặt.
Quệt nhẹ mép miệng Thương Biệt Ly vừa giúp Trác Dực Thần mặc lại quần vừa đáp lời cậu "Không bẩn, thứ từ trong người giống cái của anh xuất ra sao lại có thể gọi là bẩn được. Thần Thần ngoan, đợi thêm một thời gian nữa anh sẽ nói cha cùng papa sang thưa chuyện cùng người nhà em. Thương Biệt Ly anh nhất định sẽ không để em không có danh phận gì khi ở bên anh."
Nụ cười đẹp tựa nắng mai cùng ánh mắt lúng liếng e ấp của cậu khiến cho anh yêu thích không thôi. Sau khi đã chỉnh trang cho cậu xong Thương Biệt Ly nắm tay cậu đưa ra ngoài, đi thẳng đến chỗ thanh toán rồi quẹt quang não lấy hết toàn bộ số quần áo mà cậu đã thử qua. Xong xuôi đâu đó cả hai bình thản rời đi mà không hề biết hai căn phòng thay đồ ở hai bên phòng của cả hai ban nãy có hai con người đã vô tình nghe thấy thông tin mà Thương Biệt Ly cùng Trác Dực Thần đã cất công che giấu kia.
"Là giống cái sao? Trác gia thế mà lại có người phân hóa thành giống cái? Có trò hay để xem rồi." Đây là lời nói của người từ căn phòng bên trái phòng của cặp đôi Ly Thần còn bên còn lại thì không được vui vẻ như vậy mà thay vào đó là giọng điệu đầy oán khí.
"Thằng khốn đó thế mà lại là giống cái sao? Chẳng trách hôm đó Thương Biệt Ly lại dắt tay nó đó đi mất, ra là nó chính là giống cái của Thương Biệt Ly sao? Muốn ở bên nhau sao? Tao không cho phép thì cả hai đừng mong."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com