Chương 17
Mấy hôm sau, ở Trác gia.
"Thiên Tư! Thiên Tư anh lại đây chút đi, em có chuyện muốn nói với anh." Triệu Nhất Hàng vừa xào thức ăn trên bếp vừa í ới gọi giống đực của mình - Trác đô đốc cao cao tại thượng giờ đang xắn tay áo nhặt rau giúp bạn đời của mình ở gần đó đi đến gần và lẽ dĩ nhiên Trác đô đốc không bao giờ làm trái ý của giống cái nhà mình bao giờ.
Hôn nhẹ lên má Triệu Nhất Hàng, Trác Thiên Tư chờ nữa kia nói tiếp.
"Đầu tuần sau anh xin nghỉ ở nhà cùng em được không?" Nhận được cái gật đầu của nữa kia, ông mới chầm chậm nói tiếp "Hôm đó em có hẹn với cha và papa của Thương đội trưởng đến gặp để bàn chuyện đính hôn cho tụi nhỏ."
"Đính hôn? Với ai? Dực Hiên sao? Nhưng thằng bé Dực Hiên nó..." Trác Thiên Tư như không tin vào tai mình.
Nhìn thấy bạn đời lộ ra biểu tình kinh hoảng mà Triệu Nhất Hàng không nhịn nổi cười "Không phải là Dực Hiên, là đứa còn lại của chúng ta." Nắm lấy tay của Trác Thiên Tư, Triệu Nhất Hàng hiểu tâm trạng hoang mang của Trác Thiên Tư vào lúc này. Bởi khi chính bản thân ông nghe thấy con trai út bảo với ông rằng thằng bé đã phân hóa và còn phân hóa thành giống cái với hình thú là báo tuyết khác hoàn toàn với những giống đực báo đốm còn lại mà Triệu Nhất Hàng như không tin vào tai mình.
"Thằng bé... thằng bé còn chưa phân hóa nữa mà? Sao có thể... em không đùa tôi có đúng không Hàng Hàng?"
"Thần Thần phân hóa rồi Thiên Tư. Thằng bé đã phân hóa ngay lúc nó cùng Thương Biệt Ly giả dạng để trà trộn vào tinh hà số 6."
"Ra là lần đó. Trời ạ! Chẳng trách thằng bé bỏ đi đâu đó suốt hai ngày hơn. Ra là nó phân hóa sao? Thế sao... thôi vậy để đến đó tôi sẽ nghe chính miệng con nói ra cũng được."
Sau khi nhận được sự đồng ý trong sự hoang mang của cha, Trác Dực Thần nấp ở trên tầng hai mới dám thở ra. Cậu cứ nghĩ cha sẽ cho cậu một trận, không ngờ là papa lại có thể dễ dàng khiến cho cha nghe theo như vậy. Thật tốt quá.
Khi mà Trác Dực Thần cùng Thương Biệt Ly nghĩ rằng mọi thứ đã đâu vào đó chỉ còn chờ ngày cả hai chính thức thuộc về nhau thôi thì đúng lúc này đại đế lại cho ra một mệnh lệnh khiến cho Trác Dực Thần khóc hết nước mắt.
"Cha, người mau nói là người chỉ đùa con đi. Ngày mai là nhà Biệt Ly đến tìm chúng ta bàn chuyện của tụi con rồi, sao bây giờ lại... con không đồng ý đâu." Cậu túm chặt lấy tay cha mà khóc lóc không ngừng.
Ôm lấy đứa con út vào lòng Trác Thiên Tư xoa nhẹ tấm lưng đang run lên từng hồi của con trai, lòng ông nặng trĩu bởi chính ông cũng đâu muốn chuyện này xảy ra nhưng lệnh của đại đế làm sao ông từ chối được.
"Cha, người hãy giúp Thần Thần đi. Sao lại bắt thằng bé kết hôn cùng con trai của đại đế được chứ? Thằng bé đã biết người kia là ai đâu mà bắt nó kết hôn với người đó? Chúng ta đi tìm ngài ấy rồi từ hôn đi cha." Lòng Trác Dực Hiên nóng như lữa đốt khi nhìn em trai khóc nấc lên như vậy. Cả nhà chỉ có mỗi đứa nhỏ trắng trắng mềm mềm lại ngoan ngoãn là Trác Dực Thần. Papa cũng là nhờ có thằng bé mà không tự sát. Cả nhà đều nâng niu đứa nhỏ này từ bé, luôn xuôi theo ý thằng bé mà đứa nhỏ lại ngoan ngoãn dễ bảo không làm ai bận lòng bao giờ. Nhưng giờ đại đế lại ép hôn Trác Dực Thần khiến thằng bé đau lòng như vậy thì người làm anh như anh sao mà yên lòng được.
"Con đừng có nóng nảy như vậy Dực Hiên à. Đây là ý của đại đế đó chứ không phải là đô đốc hay thống đốc đâu. Con để cha con từ từ suy nghĩ đi." Ông biết Trác Dực Hiên thương em trai, ông cũng cưng đứa con trai út này nhưng người bọn họ đang đối đầu là đại đế nên cần phải suy nghĩ cho thấu đáo.
"Bé cưng con đừng khóc nữa. Nghe papa, con đi tìm Thương Biệt Ly rồi bảo thằng bé đưa con đi trốn đi. Papa với cha con sẽ ở đây chống lưng cho con. Chúng ta sẽ không để con bị tổn thương đâu." Triệu Nhất Hàng vuốt lưng con trai, môi mím chặt tỏ rõ ý muốn che chở, bảo vệ cho hạnh phúc của con trai nhỏ.
"Em điên rồi sao? Sức khỏe của em sao mà chống đỡ. Thay vì bảo thằng bé bỏ trốn thì nên để thằng bé sang nhà họ Thương bảo bọn họ sang đây rồi cùng chúng ta tính kế thì hơn. Tôi sẽ không để em gặp nguy hiểm đâu Nhất Hàng."
Quệt đi hai hàng nước mắt, Trác Dực Thần quay sang nhìn papa nói với giọng nghẹt mũi do khóc quá nhiều "Con đi tìm Biệt Ly, con sẽ kêu anh ấy đến đây bàn chuyện với nhà chúng ta. Mọi người đợi con nha."
Khi chạy đến cổng nhà thì bất ngờ cậu bị người từ bên góc tường nhào ra bịt miệng rồi kéo đi. Lúc bị lôi lên xe thì đúng lúc Thương Biệt Ly chạy đến nhà bọn họ để giải quyết chuyện của đại đế. Nhìn thấy cậu bị người khác kéo đi thì liền lấy thanh vũ khí đã được cải tiến từ lần giải thích cho chuyện phân hóa lần đó ra giũ mạnh rồi lại bẻ theo khớp của nó để biến nó thành một cây súng từ.
Tia bắn của cây súng từ thành công cắt rớt đầu xe rồi làm bị thương kẻ đang ngồi ở ghế lái. Mấy người ở trong nhà nghe động tĩnh liền chạy ra hỗ trợ cho anh. Sau đó Trác Thiên Tư cùng Trác Dực Hiên mới chạy ra đến.
Dưới sự phối hợp nhịp nhàng của Thương Biệt Ly cùng Trác Dực Hiên đã giúp cả hai bắt được kẻ có ý định muốn bắt cóc Trác Dực Thần. Đô đốc Trác Thiên Tư sau khi tóm được tên đầu sỏ thì như hóa điên, ông đấm liên tục vào mặt gã đó khiến cho gã máu me bê bết cả mặt. Phải đến khi Triệu Nhất Hàng chạy ra ôm lấy cánh tay ông mới khiến ông dừng tay lại.
"Thiên Tư! Thiên Tư! Anh bình tĩnh lại, con trai chúng ta vẫn ổn, nó không sao, không có bị gì cả. Anh mà còn đánh nữa là hắn sẽ chết đó."
Toàn bộ những người đang có mặt đều sững sờ trước thái độ khác thường của ông. Một đô đốc luôn luôn lạnh lùng, quả cảm lại mưu trí trong những trận chiến cam go thế mà hôm nay lại nổi trận lôi đình gần như mất cả trí nhớ khi cứ liên tục tấn công tên bắt cóc kia.
Thương Biệt Ly sau khi đảm bảo đô đốc đã thật sự bình tĩnh rồi mới tiến đến ôm lấy Trác Dực Thần đưa cậu vào nhà.
Đợi đến khi đã vào nhà thì Trác Dực Hiên mới từ tốn kể cho Thương Biệt Ly nghe. Sở dĩ vì sao Trác Thiên Tư nổi trận lôi đình lên như vậy là do khi Trác Dực Thần được 4 tuổi đã từng bị người ta bắt cóc. Khi đó thần trí của Triệu Nhất Hàng gần như nát vụn bởi ông không thể chấp nhận nổi chuyện con trai bé bỏng của mình bị bắt đi, ông không biết con trai ông có ổn không? Có bị ai đánh đập hành hạ hay không? Có được chăm sóc hay cho ăn hay không? Khi đó Triệu Nhất Hàng như người mất đi linh hồn khiến cho Trác Thiên Tư như đứng chảo nóng như ngồi trên dung nham.
Mất mấy ngày mới tìm thấy nơi mà Trác Dực Thần bị giấu đi, lúc tìm thấy con trai Trác Thiên Tư không còn tâm tư để suy xét nên làm sao để cứu con, ông theo bản năng xông vào đám bắt cóc mở đường máu để cứu cho được con trai. Trác Dực Thần sau khi được cứu bị sốt mất 3 ngày, lần đó cả Triệu Nhất Hàng lẫn Trác Thiên Tư đều tưởng họ sắp mất Trác Dực Thần đến nơi rồi. May sao đến tối hôm thứ 3 thì Trác Dực Thần mới từ từ tỉnh lại. May mắn thay đầu óc cậu không bị ảnh hưởng từ trận sốt đó, cậu vẫn là con trai út của Trác Thiên Tư, vẫn là liều thuốc giúp Triệu Nhắt Hàng có ý nghĩ sống trên đời này. Cũng sau lần đó cả nhà dù không ai nói với ai nhưng vẫn ăn ý bảo vệ cậu, luôn bao bọc cậu trong tầm tay mình, luôn đặt cậu dưới tầm mắt để chở che.
Biết được mọi chuyện từ miệng Trác Dực Hiên, Thương Biệt Ly cũng tự hứa với mình sẽ bảo vệ cậu dưới mọi tình huống, sẽ không để ai làm tổn thương cậu.
"Thương Biệt Ly, con đã biết chuyện của Thần Thần nhà ta chưa? Đại đế ngài ấy..." Triệu Nhất Hàng không biết nên nói sao cho phải thì lại nhìn thấy khuôn mặt ái ngại của Thương Biệt Ly.
"Thật ra thì con đến đây là để xin lỗi mọi người. Việc mà đại đế bắt ép Thần Thần phải kết hôn với con trai ngài ấy là lỗi do con."
Mặt Trác Thiên Tư đen đi thấy rõ còn Trác Dực Hiên thì gần như nhào đến chỗ của Thương Biệt Ly ngay tắp lự.
"Cái tên khốn này, cậu thế mà lại khiến cho em tôi phải kết đôi với con trai của đại đế. Tôi đánh chết cậu."
"Cậu nghe tôi nói, mọi chuyện không phải như cậu nghĩ đâu mà."
Thương Biệt Ly thở không ra hơi trước những đòn tấn công của cậu bạn thân Trác Dực Hiên. Khó khăn lắm mới có thể khóa được đòn tấn công của Trác Dực Hiên.
"Cậu còn gì để nói? Cậu khiến em tôi khóc hết nước mắt. Cậu làm cho nó xém chút bị kẻ xấu bắt đi. Đồ khốn nhà cậu."
Trước khi Trác Thiên Tư kịp ra tay thì Thương Biệt Ly đã lớn tiếng hét lên
"Tôi chính là con trai của đại đế. Là tôi, chính tôi. Trác Dực Hiên tôi xin lỗi, là tôi đã giấu danh tính để nhập học ở học viện. Là do tôi từ bé đã không có bạn, bọn họ tiếp cận tôi đều là để xu nịnh nên khi tôi vừa phân hóa xong tôi đã xin papa cho phép tôi được đổi tên rồi nhập học ở học viện đế đô.
Tôi muốn có bạn chân chính, muốn bạn của tôi đối đãi với tôi vì bản thân tôi chứ không phải vì tôi là con trai của đại đế. Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi có được, chúng ta dù có ra sao vẫn là bạn bè tốt có đúng không Dực Hiên?"
"Không đúng." Câu nói của Trác Dực Hiên khiến cho Thương Biệt Ly cùng những người còn lại trong nhà đều hóa đá. Sao lại không giống như mọi người nghĩ tới vậy?
"Trác Dực Hiên, cậu..."
Trước đôi mắt trợn đến muốn nứt ra của Thương Biệt Ly, Trác Dực Hiên thản nhiên nói "Sau này cậu là em rễ của tôi, chúng ta là quan hệ anh vợ em rễ mới đúng."
Câu nói ấy khiến cả nhà cười vang, rốt cuộc thì mọi chuyện cũng đã ổn. Chuyện đính hôn cũng được bàn bạc đâu vào đấy.
Hỏi ra mới biết sau khi quay về cung điện thì Thương Biệt Ly đã đi tìm papa Băng Di của mình để báo tin anh đã tìm thấy người anh yêu và muốn lấy cậu về làm bạn đời của mình. Sau khi chuyện trò cùng Băng Di xong, anh cùng papa dự định sáng hôm sau sẽ đi tìm đại đế Thừa Hoàng để báo với ông tin vui này, muốn mời ông đi đến Trác gia để hỏi cưới Trác Dực Thần. Anh muốn cho cậu nở mặt nở mày đi về nhà anh.
Nhưng ai ngờ....
Không biết là tên chết dẫm nào đã mật báo với Thừa Hoàng chuyện Trác Dực Thần đã phân hóa thành giống cái cấp bậc cao khi cả nhà đều là báo đốm còn cậu lại là báo tuyết xinh đẹp. Khiến cho ông vui đến mặt mày nở hoa, nhanh chóng ban lệnh xuống Trác gia, bắt ép gả cậu cho con trai ông mặc cho tên mật báo kia đã nói Trác Dực Thần cậu đã có người trong lòng. Báo hại Trác Thiên Tư xanh mặt về báo cho cả nhà sau đó lại khiến cho Trác Dực Thần khóc hết nước mắt vì nghĩ đại đế cố ý chia rẽ tình yêu đôi lứa của cậu.
Dưới sự uy hiếp cùng dỗi hờn của Băng Di, đại đế Thừa Hoàng cuối cùng cũng chịu khai ra tên của kẻ đã mật báo cho ông. Kẻ đó không ai xa lạ, chính là tên khốn Kim Phồn. Ngày đó hắn là người đã đứng ở trong phòng của cửa hàng quần áo kia rồi biết được bí mật của Trác Dực Thần.
Còn kẻ ủ mưu bắt cóc Trác Dực Thần cũng bị đô đốc Trác Thiên Tư bắt được. Chẳng phải ai xa lạ mà chính là cô nàng khi đó đã cản chân Thương Biệt Ly để nhờ anh đi cứu Thượng Quan Thiển kẻ xém chút bị chết đuối dưới hồ nước sâu đến tận eo của cô nàng - Văn Tiêu cô gái tốt bụng có tiếng ở tinh hà này.
Đương nhiên là đại đế đã khiển trách cả nhà cô nàng vì đã dám ra tay bắt cóc con dâu của ông. Nhà họ Văn tuy không quá nổi tiếng nhưng vẫn có kinh doanh đôi ba mặt hàng, sau khi bị đại đế đích thân khiển trách thì mấy nhà hợp tác cùng nhà họ cũng dần dần rút lui vì không muốn bị đại đế đánh họ Văn đánh lây sang họ.
Hôm nay là ngày mà Trác Dực Thần cùng Thương Biệt Ly đi thử đồ cưới của cả hai, sau khi đã hài lòng với đồ mà nhà thiết kế đã may cho mình thì cả hai nhanh chóng ra về bởi bọn họ còn cần phải đi xem nơi tổ chức buổi lễ cùng Băng Di và Triệu Nhất Hàng.
Vừa bước ra khỏi cửa hàng đồ cưới đã bị Văn Tiêu chặn lại. Cô nàng quỳ xuống trước mặt cả hai để xin tha thứ, cũng để khai báo cho cả hai biết thật chất tự bản thân Văn Tiêu cũng không thể thực hiện trót lọt chuyện bắt cóc Trác Dực Thần mà là do sự hỗ trợ từ phía Thượng Quan Thiển nên mới có thể vừa thuê xe vừa thuê người đến đón đường để bắt cóc Trác Dực Thần.
Nghe xong đầu đuôi câu chuyện Thương Biệt Ly tức đến đen hết cả mặt, tự hứa với lòng đợi sau khi hôn lễ của anh cùng Trác Dực Thần được tổ chức xong thì anh sẽ tự tay 'xử lí' đâu ra đó Thượng Quan Thiển kia.
Nhưng đến khi hôn lễ được tổ chức xong, trong lúc cả hai đang tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào thì trên bảng thông báo to đùng ở mấy tòa nhà cao tầng tại đế đô hiện lên tin phi thuyền mà nhà họ Thượng Quan ngồi để đi du lịch bị sóng thần đánh úp, cả phi thuyền vỡ vụn đến không thể nhận ra hình dạng còn nhà họ Thượng Quan thì lúc này xác của họ chắc là đang trôi dạt đâu đó trong lõi của dãy ngân hà ngoài kia. Từ đây trên tinh hà số 8 đã không còn họ Thượng Quan tồn tại nữa rồi. Còn việc chuyện này là do ai làm thì đương nhiên là do papa của ai đó cảm thấy ngứa mắt vì nhà họ Thượng Quan đã để yên cho con gái mình làm xáo xào nhà người ta để xém chút con người ta mồ côi vợ nên papa nhà người ta mới hóa nước nhấn chìm phi thuyền kia.
Chuyện này phải đến sau khi cặp đôi Biệt Ly - Dực Thần của chúng ta hưởng xong tuần trăng mật mới biết được chứ còn hiện tại cả hai vẫn đang chìm trong sự ngọt ngào của cặp đôi mới cưới nên hoàn toàn không có nhu cầu để quan tâm nhà ai khác.
~~ The End ~~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com