Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Trên du thuyền của Derek...

"Đến cả người ngồi đối diện anh là người hay là ma mà anh còn không biết thì làm sao anh biết được mấy thứ khác chứ Derek." Victor cười khoái trá trước vẻ khó hiểu của Derek.

"Mr.Cheng? Anh ta thì làm sao chứ? Không phải anh ta là do cậu đưa đến gặp tôi sao Victor? Hay ngay từ đầu cậu đã định phản tôi nên mới gài cớm vào đây?" Vẻ điềm tỉnh của Derek khiến đám đàn em bắt đầu lung lay. Nhưng Victor không cho bọn chúng thời gian để suy nghĩ, hắn hướng họng súng về phía Derek rồi bóp cò.

Đoàng! Đoàng!

Hai phát súng cùng lúc được bắn ra, một trong số đó đến từ khẩu Beretta 98 của Thừa Lỗi. Phát súng bắn chuẩn xác vào tay cầm súng của Victor khiến cho đường bắn bị lệch đi để không gây nên tai nạn đáng tiếc cho Derek. Đội đặc nhiệm yêu cầu anh áp giải Derek còn sống về để điều tra thêm về tổ chức của hắn, anh cần phải tuân thủ theo chỉ lệnh dù cho lúc này anh đang bị phản bội. Ngoài ra anh chọn cứu Derek là vì không thể tin vào kẻ phản bội chính anh em của mình kia. Chỉ vì lợi ích của bản thân mà Victor sẵn sàng giết Derek thì ai biết được anh có thoát được gã hay không. Huống hồ gã có vẻ cũng đã biết thân phận thật sự của anh.

Nhưng dù anh có nhanh thế nào đi nữa thì Derek vẫn bị đàn em đánh lén sau lưng. Hậu quả là Derek bị một vết thương do dao đâm vào mạn sườn, lúc đâm hắn tên đàn em cố tình dùng hết lực nên cả cây dao đều găm vào sườn của hắn, như để chắc chắn Derek sẽ không sống được thì tên gần đó còn tặng thêm cho hắn một phát súng trúng ngay phần bụng. Bản thân anh cũng bị dính một viên ở ngay vai trái và một viên găm ngay đùi phải.

Không có thời gian để nói mấy lời dư thừa, nhân lúc mọi thứ đang hỗn loạn Thừa Lỗi kéo tay Derek chạy ra phía đuôi thuyền cùng mình rồi cả hai cùng nhảy xuống để tìm cơ hội sống dù cho cơ hội đó khá mong manh vì cả hai lúc này đang ở ngay giữa biển.

"Vậy làm sao đội trưởng bơi được vào đây hay vậy?" Thẩm đội viên hào hứng trước khả năng của đội trưởng nhà mình.

"Tôi đâu biết ở đây có đảo nhỏ này, lúc nhảy xuống nước hai người bọn tôi định bơi một đoạn ra xa rồi sẽ ở yên đó chờ tàu khác đến rồi sẽ kêu cứu, thế nhưng chờ mãi không thấy tàu thuyền nào đến lại thêm kiệt sức nên ngất đi lúc nào không hay. Đến khi tỉnh lại thì đã thấy trôi dạt lên đây rồi. Được một lúc là mọi người tìm đến đó."

"À mà mọi người dựa vào đâu để đến được đây vậy? Chẳng lẽ mọi người đi tìm đội đặc nhiệm để tìm vị trí định vị của tôi sao?" Đến lúc này anh mới nhớ ra việc vì sao người đến là đội của anh chứ không phải là đội đặc nhiệm đa quốc gia kia.

"Thật ra thì chúng tôi đến đây với lí do xin nghỉ phép đi du lịch nên không thể liên lạc với đội tạm thời kia của anh được." Đội phó Hồng ngượng ngùng gãi gãi đầu đáp lời Thừa Lỗi.

"Vậy vì sao mọi người..." Trong lòng anh đã có đáp án nhưng Thừa Lỗi vẫn muốn hỏi rõ đồng đội của mình.

"Là cậu ấy. Cậu ấy đến tìm đội phó Hồng rồi muốn chúng tôi đi tìm đội trưởng." Thạch Lam chỉ vào Điền Gia Thụy, người đã định vị được Thừa Lỗi mà không cần một thiết bị nào cả.

"Sau khi cả đội bàn nhau thì chúng tôi viết đơn xin lấy phép năm để đi du lịch nhưng thật ra là sang đây tìm anh. Vì lấy lí do đi du lịch nên chúng tôi không thể mang theo vũ khí quân dụng được. Cho nên..."

"Cậu ấy đã định vị được vị trí của đội trưởng bằng một cách thức thần kì nào đó. Chúng tôi chỉ biết đánh cược vào may rủi rồi cứ thế đi theo sự chỉ dẫn của cậu ấy chứ cả đội cũng không biết phải làm sao." Đội phó Hồng chốt hạ tất cả với cảm giác vi diệu khi không cần bất cứ thiết bị nào mà Điền Gia Thụy vẫn chuẩn xác tìm ra Thừa Lỗi.

Xác thực xong đáp án Thừa Lỗi liền xoay sang Điền Gia Thụy nhỏ giọng nói: "Sau này không cho phép em liều lĩnh như vậy nữa. Không nghe lời sẽ phạt nặng em có biết không?"

Điền Gia Thụy ngoan ngoãn nép vào lòng anh không nói gì. Tự cậu cũng biết lần đi này quá liều lĩnh. Đồng đội của Thừa Lỗi lúc này còn đang mãi mê lo cho đội trưởng nên không nghi ngờ gì cậu nhưng đợi đến lúc bọn họ về nước, nghỉ ngơi xong là sẽ có đủ thời gian để suy xét vì sao cậu lại có khả năng tìm được anh mà không cần thiết bị trợ giúp.

Vì vết thương của Thừa Lỗi cùng Derek lại vì muốn bẫy bọn người của Victor nên tạm thời cả đội không thể vào khách sạn để nghỉ ngơi. Mọi người đành đi thuê một ngôi nhà ở gần vùng ngoại ô rồi ở đó điều trị thương cho cả hai.

Cũng trong khoảng thời gian này đội của anh mới có cơ hội nhìn thấy một mặt khác của đội trưởng nhà mình. Ví dụ như:

Cái hồi phải vào tận rừng sâu của Miêu Cương, bị đám tội phạm truy đuổi chém một nhát kéo dài từ bả vai xuống tận mạng sườn nhưng Thừa Lỗi vẫn không một tiếng rên tự băng bó vết thương cho mình rồi nhờ đồng đội tìm chút lá thuốc để cầm máu rồi cứ thế chờ cứu viện đến thì giờ chỉ bị bắn vào bả vai và bắp đùi nhưng anh lại đau như thể thân xác rả rời.

Thạch Lam nhờ Điền Gia Thụy dìu Derek đến chiếc giường đơn đặt ngay góc nhà, khi tay Điền Gia Thụy vừa chạm vào eo Derek thì bên này Thừa Lỗi khe khẽ rên lên đầy đau đớn. Khỏi phải nói cũng biết Điền Gia Thụy ngay lập tức buông Derek ra để đi đến xem xét tình hình của Thừa Lỗi. Đằng sau lưng Điền Gia Thụy, Thừa Lỗi nhếch khóe môi khi thành công khiến cho Điền Gia Thụy không chạm vào Derek.

Hay như lúc anh đang tỉnh táo ngồi bàn kế sách với Hồng Liêm bất chợt lại ngã ra sô pha tay ôm bả vai rồi nhăn nhó. Để đến khi Hồng Liêm xoay người lại để nhìn xem vì sao Thừa Lỗi lại như vậy thì liền thấy ngay Điền Gia Thụy đang bưng bát soup đi đến chỗ anh. Hồng đội phó chỉ biết thở dài trước tính cách chưa từng thấy này của đội trưởng.

Không chỉ Hồng Liêm mà cả đội đều cùng chung suy nghĩ. Sao bọn họ lại không nhìn ra đội trưởng của bọn họ lại 'trà' như vậy chứ? Bám dính lấy người ta, không cho người ta đến gần gã đàn ông nào khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com