Chương 4
Ở bên này Điền Gia Thụy đang tò mò nghiên cứu chiếc vòng trên tay mình. Không hiểu tại sao mình lại phải đeo cái vật kì lạ này trên tay. Đang định đi hỏi A Hựu hay chị Tuệ xem đây là gì thì có người đến tìm cậu.
"Tiểu ca ca! Ông chủ kêu cậu đến gặp ông ấy để nhận lương, cậu nhanh chóng đi theo tôi đi đừng để ông chủ mất hứng."
'Nhận lương? Vậy là sắp có ngân lượng để mua gà rồi. Tốt quá cuối cùng cũng chờ được tới ngày có ngân lượng.'
"Tiểu Điền ca cậu định đi gặp ông chủ thật hả? Ở đây đợi người mua đến sẽ tốt hơn đấy tiểu Điền ca." A Phong dè dặt nói nhỏ với cậu sau khi thấy người của Tiết Diệp đã đi khá xa và chắc chắn hắn sẽ không nghe thấy mình nói gì với Điền Gia Thụy.
"Người mua sao? Nhưng mà..."
"Chúng ta sẽ muộn đó tiểu ca ca. Ông chủ không thích đợi lâu đâu. Cậu nên tăng nhanh tốc độ lên." Người nọ vừa hay xoay người lại gọi cậu đi sau khi nãy giờ vẫn chưa nghe được tiếng bước chân của cậu, đúng lúc khiến cho Điền Gia Thụy không thể hỏi rõ ý tứ của A Phong.
Đợi đến khi bóng Điền Gia Thụy và người nọ đi khuất thì một người đứng gần đó tiến lại gần hỏi A Phong vì sao ban nãy lại muốn cản không cho cậu rời đi thì nhận được câu trả lời:
"Lần trước A Nhạc rời đi sau cuộc đấu giá để gặp ông chủ thì sau khi trở lại cần phải có người khiêng cậu ấy về. Đợi sau khi A Nhạc tỉnh táo lại cậu ấy đã nói cho tôi biết khi cậu ấy đi vào căn phòng đó thì đã bị mấy tên đàn ông bên trong đó cưỡng hiếp tập thể. Bọn họ luân phiên nhau hết người này đến người kia tra tấn cậu ấy mặc kệ cậu ấy van lơn đến gần như tuyệt vọng."
"Tôi nhìn thấy sự vỡ vụn bên trong cậu ấy và đúng như tôi lo sợ ba hôm sau khi tỉnh lại cậu ấy đã nhảy lầu tự vẫn. Trước khi chết cậu ấy đã để lại mảnh giấy nhỏ với hi vọng những ai còn sống hãy giúp bất cứ người nào bị gọi đến căn phòng của mấy ông chủ kia."
"Vậy tiểu Điền ban nãy... sao cậu không nói rõ từ trước, nếu tôi biết thì tôi đã giúp cậu cản cậu ấy rồi." Người kia hoảng sợ trước những gì mình vừa nghe thấy. Nếu hắn biết thì đã cùng A Phong cản Điền Gia Thụy thoát khỏi viễn cảnh vết chân xưa của A Nhạc.
"Vì tôi không nghĩ tiểu Điền ca sẽ bị gọi đi. Mấy năm nay đâu có ai bị gọi đi sau vụ việc xảy ra với A Nhạc nên tôi cứ ngỡ bọn cầm thú đó đã từ bỏ cách thức đốn mạc kia. Ai mà ngờ..." A Phong buồn bã nhìn theo hướng mà ban nãy Điền Gia Thụy rời đi.
Thôi thì là phúc không phải họa, là họa thì không thể nào tránh được. Phải coi duyên số của Điền Gia Thụy ra sao thôi.
Tiết Diệp nói hắn muốn đặc cách cho Thừa Lỗi, thường thì hắn sẽ không hành xử như hôm nay nhưng vì Thừa Lỗi ra tay hào phóng như vậy nên hắn sẽ ưu tiên cho anh.
Thừa Lỗi không biết đặc cách đó là gì vì lúc này thứ khiến anh quan tâm là làm sao để thông báo với đồng đội của mình. Thẩm đội viên bị giữ lại cùng với mấy trợ thủ khác của mấy ông lớn đang ngồi đây. Trước khi đưa Thẩm đội viên đi bọn họ đã lấy đi hết tất cả thiết bị khả nghi mà bọn họ cho là sẽ truyền tín hiệu ra ngoài.
Thừa Lỗi có vài thiết bị được ngụy trang rất khá nhưng giờ phút này anh lại không thể sử dụng chúng được. Nếu anh manh động thì không chỉ kế hoạch bị phá hỏng mà tính mạng của biết bao con người vô tội ngoài kia cũng bị ảnh hưởng.
'Sao mình lại có thể quên thủ trưởmg đã cấy thiết bị liên lạc vào răng mình nhỉ. Nhưng làm sao để truyền tin ra ngoài đây? Suy nghĩ đi Thừa Lỗi.'
Nhẹ cắn quai hàm để kích mở thiết bị, sau khi quan sát kĩ căn phòng này, anh bắt đầu giả vờ chống tay gác cằm rồi dùng tay gõ nhịp vào má để truyền mã mose hòng chỉ dẫn cho đồng đội tìm đường đến đây. Sau khi đảm bảo đã truyền tin đến nơi, Thừa Lỗi ung dung nâng ly Blended Whisky nhấp nhẹ rồi chờ đồng đội đánh vào để bắt gọn mẻ cá này.
Thường nói người tính không bằng trời tính cho nên là trong lúc Thừa Lỗi đinh ninh mọi chuyện đều nằm trong tính toán của anh thì biến động nhỏ từ người nào đó khiến cho anh có chút không biết nói gì.
Cộc! Cộc! Cộc!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com