Chương 5
Cộc! Cộc! Cộc!
"Ông chủ!"
"Vào đi. Có việc gì?" Tiết Diệp cười cười lên tiếng mà không nhìn lấy trợ lí lần nào.
"Đã đem người đến theo ý ông chủ ạ!" Cậu trợ lí sau khi nói xong liền bước sang bên để người bên trong nhìn thấy rõ người vừa đến là ai.
Và đặc cách mà Tiết Diệp dành cho anh là cho gọi cậu trai mà ban nãy anh vừa bỏ tiền ra mua đến đây sao? Không phải thông thường mấy 'món hàng' đều được tập trung tại gian phòng bên dưới tầng hầm để chờ xe của chủ nhân đến đưa đi sao? Sao lại cho gọi người của anh đến đây chứ? Hắn ta rốt cuộc có dụng ý gì?
"Ông chủ Tiết hình như làm việc không đúng quy cách lắm thì phải?" Thừa Lỗi lắc nhẹ ly rượu cười nhếch mép rồi liếc nhìn Tiết Diệp, trong giọng nói tràn đầy sự mỉa mai và không hài lòng.
"Tề tổng không thấy vui khi tôi cho người đưa cậu ấy đến gặp ngài sao?" Gả ra chiều bất ngờ trước thái độ của anh nhưng trong đôi mắt lại ánh lên sự gian xảo khó lòng che giấu được.
"Vì sao chỉ đưa mỗi 'hàng' của tôi đến mà không phải là của tất cả mọi người? Tôi mắc bệnh khiết phích không thích dùng chung đồ với bất kì ai. Có lẽ lần đầu gặp nên ông chủ Tiết còn chưa rõ nên tôi bỏ qua cho ông chủ nhưng lần sau nếu còn tái diễn thì tôi không chắc mình sẽ làm những gì đâu." Dứt lời liền phủi tay áo nhỏm người dậy rồi hất ngã chiếc ghế vừa ngồi. Anh ung dung đi đến chỗ Điền Gia Thụy đang đứng rồi chìa tay nắm lấy tay cậu kéo cậu đến gần mình rồi ôm chầm lấy cậu trước toàn bộ ánh nhìn ở nơi đây.
Khi tay anh vừa chạm đến eo cậu thì Điền Gia Thụy như thấy có dòng điện xẹt qua người cậu, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng khí thế bức người của cái người đang ôm lấy cậu khiến cho một hồ yêu với ngàn năm tuổi như Điền Gia Thụy thấy thân thể mềm oặt đi. Hai tay đang áp trên bờ ngực rắn rỏi kia cảm nhận rõ ràng từng nhịp thở mạnh đầy bá khí của anh, người này rốt cuộc là ai cơ chứ? Sao một người thường lại có được cái khí thế mạnh mẽ như vậy?
Trong lúc Điền Gia Thụy đang còn miên man suy nghĩ thì Thừa Lỗi đột nhiên cúi đầu xuống chạm nhẹ môi mình lên môi cậu rất tự nhiên sau đó dắt tay cậu đến chiếc ghế salon gần đó ngồi xuống trong khi tay lại di chuyển từ tay đến eo Điền Gia Thụy từ lúc nào không hay.
"Rất xin lỗi Tề tổng, tôi không nghĩ ngài sẽ không vui khi tôi đưa cậu ấy đến gặp ngài sớm hơn như vậy. Tôi cứ nghĩ ngài yêu thích 'món hàng' của mình nên mới ra giá cao để mua cho bằng được, nên nếu tôi để ngài gặp hàng sớm thì ngài sẽ thấy vui. Là lỗi của tôi, tôi thành thật xin lỗi ngài." Tiết Diệp mặc dù bị Thừa Lỗi làm cho bẽ mặt nhưng lại không dám làm ra động tác gì quá lớn, bởi lẽ Thừa Lỗi sau khi chốt được thứ đồ mình yêu thích đã nhanh chóng chuyển hết số tiền kia vào tài khoản của gã. Đây là tình huống lần đầu xảy ra ở Sagittarius, chỉ bấy nhiêu đã đủ cho thấy sự giàu có cũng như độ chịu chi của Thừa Lỗi. Con mồi mập mạp đầy tiền như vậy gã làm sao có thể để cho anh bỏ đi được. Cho nên dù bẽ mặt nhưng gã vẫn bắt ép bản thân phải nhịn xuống để chìu lòng Thừa Lỗi.
Dường như không hề quan tâm đang có bao nhiêu người ở trước mặt, Thừa Lỗi ngang nhiên cạ mũi vào má cậu rồi nhẹ giọng hỏi: "Bé cưng em đói bụng chưa hả? Anh mua gà rán cho em nhé."
Nghe thấy gà là hai mắt Điền Gia Thụy sáng rực lên, cậu quay sang nhìn anh rồi gật đầu liên tục kèm theo nụ cười dễ thương đến phạm quy của mình.
"Trợ lí Lương mau đi mua một phần gà rán..." Anh bỏ dỡ câu nói quay sang nhìn cậu, thấy người ta nhìn mình Điền Gia Thụy liền ra hiệu phần to với anh. Phì cười trước dáng vẻ đáng yêu của cậu, Thừa Lỗi bỗng nổi tâm trêu ghẹo, anh đưa mặt mình đến gần cậu rồi nhép miệng bảo 'hôn anh rồi anh mua cho bé' rồi nhìn Điền Gia Thụy đỏ ửng hai má nhìn anh sau đó bẽn lẽn làm theo lời anh nói thì mới chịu nói xong câu nói bỏ lững ban nãy "Mua phần siêu to nhé, nhớ lấy cả chai coca to luôn. Cho cậu 10 phút để đi mua."
Đôi mắt Điền Gia Thụy long lanh tựa như sao trời sau khi nghe thấy bản thân sắp sửa có phần gà siêu to để ăn. Xem ra nam nhân này rất tốt với cậu, để anh ta 'mua' cậu cũng không phải tệ.
Ở bên kia Thẩm đội viên thuận lợi đi ra ngoài. Ra khỏi tòa nhà của Sagittarius vẫn chưa thể đi tìm đội phó ngay được. Nương theo chỉ thị của đội trưởng Thừa, cậu đi đến cửa hàng KFC gần đó gọi một phần gà siêu to nguyên con kèm theo một chai coca cỡ đại. Nhân viên thu ngân nhanh chóng tiếp nhận đơn rồi chưa bao lâu đã mang phần gà kia ra cho đội viên Thẩm, bên dưới kín đáo nhét cho hắn một mảnh giấy nhỏ.
Mang theo mảnh giấy nhỏ trở về nơi đã đi ra Thẩm đội viên không gặp khó khăn gì trong việc giấu mảnh giấy đó khỏi đám nhân viên của Tiết Diệp. Đến khi vào được phòng của đám Tiết Diệp đang ngồi, đưa xong phần ăn cho Điền Gia Thụy và mảnh giấy nhỏ tới được tay Thừa Lỗi thì Thẩm đội viên đã ướt một mảng lưng áo tự khi nào không hay.
"Bé cưng ăn chậm thôi, tất cả đều là của một mình em." Nhìn thấy cậu vui vẻ khi nhận hộp gà Thừa Lỗi cưng chìu nhắc nhở cậu ăn chậm thôi nhưng cũng không quên lấy sẵn nước ngọt cùng khăn giấy cho cậu. Đây là lần đầu tiên trong đời Thừa Lỗi chăm sóc ai đó tận tình đến vậy.
Khoảng 20 phút sau thì đội đặc nhiệm đã bao vây hết tòa nhà của Tiết Diệp, bắt trói hết mấy tên chủ chốt chuyên đi lừa bắt và đem bán người vô tội cũng tóm luôn những người có liên quan trong đường dây vận chuyển vũ khí sang biên giới. Sau đó lại nhanh chóng vây kín phía ngoài căn phòng nơi Thừa Lỗi đang có mặt ở bên trong.
Khi nhận được tín hiệu của anh thì cả đội đã thành công bắt được Tiết Diệp cùng mấy ông lớn đang cùng ngồi trong phòng vào lúc đó. Cuộc vây bắt lần này là thành quả của biết bao đồng chí cảnh sát cũng là thành công lớn cho ngành cảnh sát nhân dân khi đưa ra ngoài ánh sáng một loạt người có danh tiếng đã và đang nằm trong đường dây buôn lậu hàng nóng, đồng thời đưa tên tuổi của đội đặc nhiệm LR520 lên một bậc.
Bên trong phòng thẩm vấn, lúc này đội phó Hồng đang đích thân thẩm vấn Tiết Diệp còn Thừa Lỗi ở phòng bên quan sát gã. Không hổ danh là ông trùm khét tiếng, gã nhất mực im lặng không trả lời mấy câu hỏi của đội phó Hồng mặc cho đội phó bày ra trước mặt gã mấy bằng chứng cùng tội trạng mà gã đã làm ra. Sự im lặng của gã làm cho đội phó Hồng sắp điên lên. Mà ở bên kia phòng Thừa Lỗi đang có cuộc trò chuyện với thủ trưởng của đội đặc nhiệm.
"Thừa Lỗi cậu có gì muốn nói với tôi không?" Vai kề vai đứng cạnh bên Thừa Lỗi, Nghiêm Mặc giọng điệu tựa như tâm sự cùng bạn bè mà hỏi Thừa Lỗi.
"Sao anh lại hỏi tôi câu hỏi đó chứ sếp Nghiêm? Tôi với anh cũng không thân đến mức chuyện gì cũng nói. Nếu anh có gì muốn hỏi thì thay vì anh rào trước đón sau tôi, sao anh không vào thẳng vấn đề để tôi trả lời, có đúng không?" Khác với Nghiêm Mặc anh chọn thẳng thắn đáp trả. Chiến dịch lần này anh đã xuất sắc hoàn thành, tóm được người chân chính đứng sau Sagittarius - Tiết Diệp thì thủ trưởng còn muốn gì ở anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com