Chương 6
"Nhiệm vụ đã xong, các nạn nhân bị lừa vào hang ổ của bọn Tiết Diệp cũng đã được các đồng chí đưa về nơi tập trung để chờ giải quyết. Cậu định khi nào thì đưa người đó đến tập trung?" Nghiêm Mặc biết Thừa Lỗi là cố tình giấu đi người kia, anh không muốn để người kia đến nơi tập trung rồi bị đem đi đâu mà anh không biết. Không thể nói giảm nói tránh thì đành nói thẳng với anh vậy.
Thừa Lỗi là một người thông minh nên đương nhiên anh hiểu ý tứ trong lời nói kia. Thế nhưng người mà anh đã nhìn trúng thì anh quyết không để ai đem người ấy đến nơi mà anh không thể kiểm soát được tình hình.
"Sếp Nghiêm nói vậy có nghĩa là toàn bộ đều được cứu thoát rồi? Kể cả số lượng mà Tiết Diệp đã thành công bán được trước đó?" Anh nghiêng đầu sang nhìn Nghiêm Mặc, trong ánh mắt lấp ló sự trào phúng như người bề trên đang nhìn kẻ dưới làm trò của chú hề.
"Anh thừa biết bao năm qua tôi luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà ba tôi cũng đã ủng hộ rất nhiệt tình cho sở cảnh sát Bắc Kinh. Người mà, mình nhận của ai đó thứ này thì về lâu về dài phải trả cho người ta thứ khác. Chúng ta đều biết ở trên kia có bao nhiêu người nhận được 'món hàng' mà Tiết Diệp gửi tặng."
Chỉnh lại cổ áo của bản thân, Thừa Lỗi quay lưng đi ra ngoài. Lúc đi ngang qua Nghiêm Mặc thì dừng lại.
"Anh cũng đâu muốn dừng mãi ở cái chức vị này mà có lẽ vì ngồi lâu ở vị trí hiện tại nên anh đã quên vì đâu anh ngồi lên được vị trí này rồi nhỉ?" Nói xong liền dứt khoát mở cửa bỏ đi để lại một mình Nghiêm Mặc đứng đó trầm ngâm.
Làm sao hắn có thể quên vì đâu mà hắn lên ngồi ở cái ghế này được chứ. Là hắn chiếm công trạng của Thừa Lỗi trong chiến dịch quét sạch chất kích thích và tóm gọn lô hàng nóng của bọn buôn vũ khí xuyên quốc gia. Là hắn bỏ mặc Thừa Lỗi trong chiến dịch đó, mặc cho anh sống chết mà chạy về cùng đồng đội khác rồi giành lấy công lao của anh về cho bản thân.
Chuyện này vốn là cái gai trong lòng hắn, là vết đen trong cuộc đời hắn. Vốn dĩ chỉ một mình hắn biết chuyện này nên Nghiêm Mặc thản nhiên nhận sự thán phục, ngưỡng mộ của mọi người cho đến ba tháng sau Thừa Lỗi khập khiễng chống gậy tìm về cửa cục cảnh sát để trình diện. Từ đây cơn ác mộng của Nghiêm Mặc bắt đầu.
Khi thấy anh ở cửa cục hắn đã rất sợ hãi, sợ anh vạch mặt hắn, sợ anh đưa ra bằng chứng rằng mớ công huân kia là của anh thì Thừa Lỗi lại thản nhiên lướt qua hắn để đến trình diện với giám đốc của cục và hoàn toàn không nhắc gì đến mớ công huân kia.
Lại sau đó nữa, ba của anh, ngài chủ tịch bá đạo hùng mạnh Thừa Hoàng đến cục cảnh sát rồi không chớp mắt vung tiền để tu bổ cho cả sở rồi nâng cấp toàn bộ máy móc cũng như thiết bị vì đã tìm giúp con ông trở về. Dù trên thực tế giám đốc cũng như Nghiêm Mặc không ai cắt cử các đồng đội đi tìm Thừa Lỗi bao giờ. Nghiêm Mặc còn nhớ rõ khi ấy Thừa Hoàng đã nói thế này: "Để cảm ơn các vị đã giúp đưa Thừa Lỗi về với vợ chồng tôi, tôi muốn cảm ơn các vị cho nên tập đoàn chúng tôi sẽ cho thay đổi toàn bộ trang thiết bị chuyên dụng cho sở. Vì Thừa Hoàng tôi không muốn bất cứ bật cha mẹ nào phải trải qua cảm giác của vợ chồng chúng tôi thêm lần nào nữa."
Câu nói như cái tát tát thẳng vào mặt hắn cùng giám đốc của cục. Một cái tát mà không ai dám phản đòn bởi bọn họ đã không đi tìm con trai của ông, đã đinh ninh rằng anh chết tại nơi đó để rồi Thừa Lỗi bằng một cách thần kì đã tự mình quay lại cục cảnh sát. Anh quay lại và xem như mọi thứ vẫn bình thường, như thể việc anh bị đồng đội bỏ lại là việc cỏn con không đáng nhắc tới và cũng không cần nhớ đến. Thừa Lỗi hành động như thể không có gì bất thường, anh vẫn tịnh dưỡng cho khỏi thương tích rồi quay lại cục cảnh sát để làm và sinh hoạt như bình thường.
Nghiêm Mặc cứ nghĩ mọi thứ đã ổn thỏa, rằng Thừa Lỗi không nhớ đoạn kí ức đó, rằng kí ức kia chỉ mình hắn biết được và cái ghế thủ trưởng kia hắn ngồi chắc rồi. Vậy nhưng hôm nay anh vì bảo vệ cho món hàng kia mà lật bài với hắn, gián tiếp cảnh cáo hắn đừng động đến cũng đừng dòm ngó món hàng kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com