Chương 8
Đệm lưng Thừa Lỗi vì để Điền Gia Thụy thoải mái ăn gà nên ngồi im không nhúc nhích, tay trái giữ lấy eo cậu tay phải thì cầm remote chuyển kênh liên tục, chợt...
"Thừa Lỗi anh giấu gì trong người hở? Anh giấu thức ăn đúng không?" Điền Gia Thụy quay lại nhìn anh đầy tò mò.
Câu hỏi của cậu khiến anh thoáng ngập ngừng, nếu trả lời sai thì sau này anh phải nhịn đói nhưng nếu lúc này anh bước tới thì lại còn hơi sớm.
Điền Gia Thụy ngây thơ không biết nguy hiểm đang trực chờ trước mắt lại còn nhích qua nhích lại để tìm vị trí tránh đi cái món ăn đang nhô lên dưới thân Thừa Lỗi. Nhưng không hiểu sao càng tránh nó lại càng kì lạ.
"Ôh sao thứ đó lại to lên vậy? Thừa Lỗi giấu món gì mà thần kì vậy, lại còn có thể to lên." Đôi mắt to đen của Điền Gia Thụy như chiếc gương chiếu vào góc tối trong tâm Thừa Lỗi.
Hít một ngụm khí để điều chỉnh tâm trạng, Thừa Lỗi ghé sát mặt mình lại mặt cậu rồi nhỏ giọng thì thầm.
"Cái món kia của anh ngon hơn cả gà mà bé đang ăn. Chẳng những thế lại còn làm bé khỏe người và no dai hơn cả ăn gà nữa kìa." Nói xong liền lém lĩnh chờ xem phản ứng của cậu ra sao.
"Thật sao?" Cái liếc mắt sắc lẹm của Điền Gia Thụy không khiến Thừa Lỗi sợ hãi ngược lại còn thấy buồn cười vì sự đáng yêu của cậu.
"Thừa Lỗi còn cười? Có đồ ăn ngon mà lại giấu em, định ăn một mình sao? Thừa Lỗi xấu xa. Hứ!" Để tỏ rõ sự tức giận của mình Điền Gia Thụy khoanh tay quay mặt sang bên kia, không cho Thừa Lỗi nhìn thấy mặt mình.
"Hự!" Vòng tay bế bổng Điền Gia Thụy lên rồi hướng thẳng phòng riêng của anh đi vào. Vào đến nơi liền đưa chân đá cho cửa đóng lại, bế cậu ngồi hẳn lên giường.
"Anh không ăn một mình, anh đương nhiên sẽ chia cho bé nhưng trước tiên Thụy Thụy hứa với anh sẽ không nữa đường bỏ chạy đi đã." Hôn nhẹ lên má cậu Thừa Lỗi cười cười chờ cậu đáp ứng anh.
"Thật không? Thừa Lỗi hứa chia cho em nha, vậy em hứa sẽ không bỏ chạy giữa chừng. Móc nghéo, đóng dấu rồi sao y luôn nè."
Chỉ chờ có thế Thừa Lỗi liền tiến đến gần Điền Gia Thụy, đón lấy gương mặt cậu rồi đưa cậu rơi vào nụ hôn sâu mà cậu luôn yêu thích. Trong khi ấy tay còn lại của anh men theo mép áo phông xoa nhẹ lên vùng đùi trắng mịn của cậu rồi đi dần lên phía trên, đến khi ngón tay lành lạnh của anh chạm phải khỏa anh đào non nớt của Điền Gia Thụy khiến cậu run lên nhè nhẹ thì liền dứt khỏi nụ hôn, thuận thế cởi bỏ luôn thứ duy nhất đang cản trở anh nhìn ngắm tạo vật xinh đẹp trước mặt. Điền Gia Thụy thấy thế cũng học theo dáng vẻ của anh, cởi bỏ áo sơ mi của anh rồi ngoan ngoãn chờ anh làm bước tiếp theo.
Nhìn thấy bé cưng ngây thơ trước mặt anh biết mình cần phải kiên nhẫn để hướng dẫn cậu từng bước thật chậm rãi nếu không muốn vì lần đầu mà mất luôn mấy lần sau.
Bò lên giữa giường nằm xuống rồi vẫy cậu đến chỗ mình, Thừa Lỗi để Điền Gia Thụy nằm đè lên anh rồi chậm rãi thưởng thức đôi môi xinh đẹp của đối phương.
Tựa như tìm ra một lục địa mới Điền Gia Thụy lướt đôi tay nhỏ nhắn của mình trên bờ ngực dày rộng của anh, cảm giác tràn đầy cả tay khi nắn bóp khuôn ngực kia quả thật khiến cậu mê mẫn không nỡ rời tay. Nhưng Thừa Lỗi làm sao có thể để cho cậu si mê nơi đó bởi bên dưới kia còn có nơi đang khát cầu cậu hãy mau đến lấp đầy nó.
Đỡ lấy cổ và eo cậu Thừa Lỗi dùng lực để trở mình đem Điền Gia Thụy nhẹ nhàng đặt dưới thân, anh vùi đầu mình vào hõm cổ của cậu mút mát như đang thưởng thức một món mĩ vị ngon nhất trần đời.
"Ư...ư..." Điền Gia Thụy trong vô thức ngửa cổ để đón nhận cảm giác mà Thừa Lỗi mang lại cho cậu.
Thỏa thê tận hưởng chiếc cổ trắng ngần đẹp như cổ thiên nga xong Thừa Lỗi di chuyển xuống phía dưới dừng lại nơi khỏa dâu tây đang không ngừng phập phồng theo từng nhịp thở của cậu. Anh hôn nhẹ lên nó rồi mỉm cười khi trông thấy phản ứng của cậu trước khi ngậm hẳn nó vào miệng. Chiếc lưỡi điêu luyện kia xoay hai vòng xung quanh nhũ tiêm rồi dùng răng cạ nhẹ lên đó, khi cảm thấy đã đủ thì chuyển sang mút mạnh quả dâu ấy. Đáp lại anh là tiếng thở dài đầy thỏa mãn của Điền Gia Thụy.
Vùng bụng nhỏ non mềm của Điền Gia Thụy là nơi yêu thích của Thừa Lỗi. Chỉ một hơi thở từ anh cũng khiến cho cậu cười nắc nẻ vì nhột. Thừa Lỗi ma mãnh nhân cơ hội trong lúc Điền Gia Thụy đang cười vì nhột liền ngậm lấy tạo vật nho nhỏ màu phấn hồng tựa như làn da cả cơ thể của chủ nhân nó vậy.
"Thừa Lỗi... đừng ăn nó, nó không ăn được đâu." Điền Gia Thụy túm lấy tóc anh giữ lại không cho anh cử động vì lo sợ vật nhỏ kia của cậu sẽ bị anh ăn mất.
Chỉ mỉm cười chứ không đáp lại cậu, Thừa Lỗi di chuyển đầu lên xuống để bao trọn chiều dài của tạo vật kia. Khoang miệng ấm nóng của anh bao bọc lấy dương vật của cậu khiến cho cậu đê mê như lạc vào hoang đảo đầy nắng đột nhiên lại có cơn gió mát lạnh thổi qua vậy.
Trong vô thức Điền Gia Thụy uốn cong eo thon, đẩy sâu dương vật của bản thân vào miệng Thừa Lỗi khi anh liên tục dùng miệng vuốt ve suốt dọc chiều dài của nó. Nhận thấy cậu đang đê mê trong tình ái anh liền nhân cơ hội cho một ngón tay vào bên trong cậu.
"A... Thừa Lỗi... anh làm... g...ì vậy? Đau! Em đau.." Cơn đau bất chợt khiến hàng mày thanh tú của Điền Gia Thụy nhíu chặt. Dị vật đang chen vào bên dưới cậu khiến cho cậu vừa đau vừa trương trướng trong khi khoang miệng ấm nóng của Thừa Lỗi lại khiến cậu đi đến cao trào khoái lạc.
'Nhỏ như vậy sao? Thít chặt lấy ngón tay mình không một kẻ hở. Cứ cái đà này chắc mình chết mất.'
Dù thế anh vẫn để cậu lên đỉnh trước, toàn bộ tinh hoa của cậu đều được anh hứng trọn rồi nuốt ực xuống trước đôi mắt mở to ngỡ ngàng của cậu.
"Sao Thừa Lỗi lại ăn cái đó? Bẩn lắm nên anh mau nhả ra đi." Điền Gia Thụy nhổm người dậy cạy mở hàm của Thừa Lỗi rồi cho hai ngón tay vào ý muốn bắt anh phun ra thứ chất lõng sền sệt màu trắng sữa kia.
"Không bẩn, tất cả mọi thứ của bé cưng đều không bẩn." Hôn phớt lên đôi môi hồng nhuận trước mặt, Thừa Lỗi nhìn chăm chú vào mắt Điền Gia Thụy rồi dịu dàng lên tiếng "Bé cưng em đã hứa với anh sẽ không nữa đường bỏ chạy vậy nên lát nữa em phải ở cùng anh nhé."
"Ư..ưng... Thừa Lỗi chia đồ ăn cho Thụy Thụy thì em sẽ không bỏ chạy. Thụy Thụy hứa mà." Vòng tay qua cổ anh rồi hôn lên má anh cậu tươi cười chờ đợi món ăn bí ẩn kia.
"Bé cưng nằm yên đợi anh nhé, anh sẽ phục vụ bé cưng thật tận tình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com