Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

Hơn ba tiếng sau, Thừa Lỗi nằm trên giường bệnh đã tỉnh lại.

Vừa nhìn thấy tôi, mắt anh ta đầy sự hoài nghi xen lẫn niềm phấn khích, anh ta ôm chằm lấy tôi.

"Thụy Thụy! Thụy Thụy! Em vẫn chưa chết, thật tốt quá, em không bỏ rơi anh."

Cơ thể tôi cứng đờ, Thừa Lỗi nhẹ nhàng đẩy tôi ra, giữ vai tôi, hai mắt đỏ hoe thấm đẫm nước mắt.

"Anh xin lỗi, Thụy Thụy. Anh sai rồi, anh yêu em, anh thật sự rất yêu em."

"Anh không nên đối xử với em như vậy, chúng ta làm lại từ đầu đi, anh sẽ không làm tổn thương em thêm một lần nào nữa."

"Thụy Thụy, anh chỉ cần em mà thôi."

Ngay khoảnh khắc này, tôi đã hiểu rõ rằng Thừa Lỗi đã có được những kí ức của kiếp trước. Tôi nhẹ nhàng đẩy anh ta ra rồi lùi bước về phía sau.

"Nói những lời này bây giờ còn có ý nghĩa sao?"

Vẻ mặt Thừa Lỗi ngơ ngác, phải mất một lúc anh ta mới hiểu rõ được tình hình hiện tại.

Anh ta rút kim truyền nước ra rồi bước khỏi giường.

"Đừng quan tâm đến những chuyện đó, Thụy Thụy em còn sống là được rồi. Anh chỉ cần em còn sống, chỉ cần em vẫn còn ở bên cạnh anh."

Tôi đẩy tay anh ta ra khỏi người tôi: "Thừa Lỗi, mọi thứ đã hoàn toàn khác với kiếp trước. Kiếp này, Điền Khương Miên mới là vợ của anh, giữa tôi và anh không có bất kì liên quan gì cả."

Những lời nói lạnh lùng của tôi khiến cho anh ta giống như có hàng ngàn mũi kim đâm thẳng vào tim.

"Không phải, không phải thế, Thụy Thụy em là của anh, em mới là vợ của anh."

"Nếu anh đã không có chuyện gì. vậy thì tôi xin phép đi trước đây". Dứt lời tôi quay người rời đi.

Sau này tôi không muốn gặp lại người đàn ông hãm tài này thêm một lần nào nữa. Nhưng tôi vẫn bị Thừa Lỗi bám lấy không tha.

Anh ta cứ quỳ ở trước mặt tôi.

"Anh thật sự biết sai rồi, anh cứ ngỡ rằng người anh yêu là Tả Diệp. Anh luôn nghĩ em vì tiền mới ở bên cạnh anh. Nhưng khoảnh khắc nhìn thấy thi thể lạnh lẽo của em, lúc ấy anh chợt nhận ra không còn cái gì là quan trọng nữa."

"Cho dù là em vì tiền mới ở bên cạnh anh cũng chẳng sao. Chỉ cần em có thể sống tốt, chỉ cần em vẫn ở bên cạnh anh. Thụy Thụy, anh thật sự không thể nào thiếu em được."

Tôi nhìn anh ta với cái nhìn đầy thờ ơ.

"Thừa Lỗi, anh thật sự vô cùng hèn hạ. Nhưng vẫn xin anh cách xa tôi ra một chút đi."

Tôi quay lưng rời đi mặc cho Thừa Lỗi đang ở phía sau với đôi mắt đầy đau khổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com