Sáng sớm, Thừa Lỗi còn đang trong giấc mơ, chợt bị một trận tiếng chuông chói tai đánh thức. Tối hôm qua thức đêm xem tài liệu, rạng sáng ba bốn giờ mới ngủ, nhìn xem thời gian mới là buổi sáng hơn bảy giờ, sớm như vậy gọi điện thoại tới không phải trợ lý chính là…
Cầm lấy di động vừa nhìn, quả nhiên đoán dược không sai.
"Mẹ, làm sao vậy?"
"À, Lỗi Lỗi con cuối cùng cũng nhận điện thoại của mẹ rồi. Mẹ nói cho con nha, hôm nay Học Nghĩa nói sẽ cùng Chi Quang quay về dùng cơm, sau khi con tan ca cũng cùng quay về dùng cơm nha.” Bởi vì sau khi biết được tin Chi Quang mang thai, mẹ Lưu đối với tên Chi Quang cũng từ “Hạ Chi Quang”, biến thành xưng hô “Chi Quang” vô cùng thân thiết rồi.
"Mẹ, hôm nay con…"
Vốn muốn nói lời từ chối, lại bị mẹ Lưu đoạt trước, “Lỗi Lỗi con cũng không thể cự tuyệt, con thật lâu cũng chưa quay về, từ nơi đó đi ra chỉ trở lại một lần, quay về công ty đi làm sau đó cũng không trở về nhà cùng ba mẹ nữa, có phải đối với chức vị ba con sắp xếp cho không hài lòng hay không? Nếu như không thích thì nói cho mẹ, mẹ cùng ba nói để ông đổi chức vị cho con!”
"Mẹ, con hiện tại ở công ty tốt lắm, mới vừa trở lại công ty đi làm, còn có rất nhiều chỗ phải hiểu rõ, cho nên khá vội. Được rồi, con hứa với mẹ, đêm nay nhất định về nhà ăn cơm được không!
"Đây mới là con ngoan của mẹ, vậy sau khi tan tầm thì trực tiếp cùng Học Nghĩa, Chi Quang về nha, cũng không thể muộn đó." Tựa hồ sợ Thừa Lỗi quên, lại dặn dò một lần.
“Con đã biết, yên tâm đi!”
Nhớ lại lúc mới từ cô nhi viện đến Lưu gia, mẹ Lưu thấy Thừa Lỗi lần đầu tiên đã kêu hắn “Lỗi Lỗi”, khiến hắn vốn sợ hãi cũng cảm thấy ấm áp. Sau khi lớn lên, mình đã vô số lần sửa chữa tên gọi “Lỗi Lỗi” này, thế nhưng cũng không có kết quả, cho nên hiện tại Thừa Lỗi cũng là đành chịu.
Chuẩn bị về nhà chẳng biết tại sao lại nổi lên mưa to như trút, Học Nghĩa sớm trốn việc đi đón Chi Quang, chỉ còn lại có mình hắn còn ở văn phòng cố gắng làm việc.
Chuyện Học Nghĩa cùng Hạ Chi Quang mình toàn bộ cũng biết rõ ràng, chỉ là đáng thương tên nhóc kia, không biết hiện tại thế nào rồi? Không phải không muốn đi thăm cậu, thế nhưng nghĩ đến ngày đó tên nhóc kia nói, cảm thấy được mình dường như thật sự phải suy nghĩ lại chuyện sau này, cho nên mới dọn đi ra ngoài ở.
Lái xe đến trong sân, lập tữ có người làm bung dù đi ra nghênh đón Thừa Lỗi. Đi vào trong phòng, Học Nghĩa cùng Chi Quang ngồi ở trên ghế sa lon nói chuyện phiếm. Chi Quang bởi vì mang thai, cả người thoạt nhìn so với trước đây mượt mà không ít. Dễ thấy nhất hay là cái bụng nhô ra kia, có lẽ năm sáu tháng rồi.
"Anh Lỗi đã về à!" Học Nghĩa cười cùng Thừa Lỗi phất phất tay.
"Ừ!" Nói xong, gật gật đầu với Chi Quang, xem như chào hỏi.
“Thừa Lỗi anh nhanh đi phòng bếp nhìn xem, có kinh hỉ!” Thừa Lỗi mới vừa ngồi xuống, Học Nghĩa liền cười nhích người qua trêu chọc, “Nhanh đi, mẹ đã ở phòng bếp.”
Chờ Thừa Lỗi đứng dậy đi phòng bếp, phía sau truyền đến thanh âm cười to “Ha ha” của Học Nghĩa.
Quả nhiên không qua mấy phút đồng hồ, Thừa Lỗi liền đen cả mặt đi ra, phía sau theo đuôi là mẹ Lưu và một người con gái mặc chiếc đầm hồng nhạt.
“Lỗi Lỗi à, Vũ Đồng lần đầu tiên tới nhà của chúng ta, con cần phải săn sóc tốt cho con bé nhe” Lôi kéo Châu Vũ Đồng đi tới sô pha phòng khách ngồi xuống, còn cố ý để Thừa Lỗi ngồi ở bên cạnh cô.
Trong lúc người một nhà tán gẫu đến vui vẻ, người làm dẫn Gia Thụy đi vào, còn cung kính thông báo: “Phu nhân, đại thiếu gia, nhị thiếu gia, thiếu phu nhân đã tới!”
Bởi vì Học Nghĩa còn chưa có tuyên bố chuyện cùng Gia Thụy ly hôn, cho nên người làm trong nhà còn đem Gia Thụy gọi “Thiếu phu nhân”.
Gia Thụy từ lúc đi vào Lưu gia liền bắt đầu căng thẳng, ba mẹ Học Nghĩa đối với cậu vô cùng tốt, cũng rất thích cậu. Lúc trước có thể cùng Học Nghĩa kết hôn, cũng đều là bởi vì cha mẹ y “thuyết phục”. Tự mình tới nơi này, chủ yếu là muốn nhờ hai ông bà Lưu gia giúp mình. Trong lòng mẹ Lưu thích Gia Thụy, thế nhưng Gia Thụy cùng Học Nghĩa kết hôn mấy năm rồi, cũng chưa cho mình một cháu trai hoặc là cháu gái, hiện tại có người mang thai, lại vừa vặn là người Học Nghĩa vừa ý, bà và ba của Học Nghĩa cũng chỉ thỏa hiệp thôi. (xin lỗi đi, tk con mình ko ụ ngta mà đòi có con? hai bác có hề quá khum?lí do xàm le dị mà cũng nghĩ ga đc🤬)
Gia Thụy đi đến cạnh cửa chợt nghe đến bên trong truyền đến tiếng cười vui vẻ, đi vào phòng khách mới phát hiện thì ra không hay về nhà – Lưu Học Nghĩa và thật lâu không gặp mặt – Thừa Lỗi đều ở đây. Mọi người ngồi trên ghế sa lon rõ ràng cũng đều bị Gia Thụy đột nhiên đến khiến cho rất xấu hổ, cũng không biết phải như thế nào mở miệng nói chuyện.
Ngồi ở bên cạnh Học Nghĩa không phải Hạ Chi Quang sao, tuy rằng chưa từng gặp mặt, thế nhưng trong thư phòng Học Nghĩa đã có rất nhiều ảnh chụp lúc hai người là học sinh. Chỉ là tại sao lại cảm thấy bụng kia nhô lên chói mắt như vậy chứ, ha ha, xem ra Học Nghĩa sớm phải làm cha rồi.
Gia Thụy tự giễu cười cười.
Thấy Thừa Lỗi nhìn chằm chằm vào mình, Gia Thụy theo thói quen cúi đầu, le lưỡi ra liếm liếm môi dưới. Cô gái bên cạnh Thừa Lỗi là bạn gái mới gần đây sao, cũng mang về nhà rồi đó, xem ra là rất thích, lại là một vị phải kết hôn sao?
Vậy, trước đây tính cái gì…
Lúc Gia Thụy lại lần nữa ngẩng đầu lên, cậu lại nở nụ cười. Giống như thế giới này cùng cậu mở một trò đùa cực lớn. Tại sao chứ, người bên cạnh từng người từng người đều rời bỏ mình. Bản thân vốn cho rằng có thể đạt được hạnh phúc, cuối cùng vẫn là một mình. Nước mắt, không ngừng rơi xuống, trên mặt vốn tươi cười dần dần trở thành biểu tình khóc thương.
"Gia, Gia Thụy à…" Mẹ Lưu nhìn thấy Gia Thụy mình vẫn quý mến ngây ngốc ở đó, mặt tái nhợt sớm bị nước mắt ướt nhẹp, trái tim cũng đau theo, trong lòng cảm thấy Lưu gia có lỗi với đứa bé này, cho nên nói chuyện cũng mang theo thương tiếc.
"Không, không." Thấy Gia Thụy đột nhiên sụp đổ ôm lấy đầu của mình, bộ dáng đau khổ cực kỳ.
Không đợi mọi người kịp phản ứng, Gia Thụy đã chạy ra ngoài.
Thừa Lỗi khẩn trương đứng lên, “Mẹ, con đi xem!” Không đợi mẹ Lưu trả lời liền đi theo chạy ra ngoài.
Mưa càng rơi càng lớn, Gia Thụy chạy ra sân, vốn không nhớ rõ lái xe. Hạt mưa lớn đánh vào người tựa hồ cũng không biết là đau, có cái gì có thể so sánh trái tim đau hơn chứ? Nhìn thấy họ người một nhà hoà thuận vui vẻ, nói nói cười cười, mình giống như một thằng hề. Vốn là người bị vứt bỏ, vì sao còn muốn đi xin giúp đỡ chứ? Vô ích không phải sao! Ba mẹ Lưu tuy rằng thích mình, nhưng mà hiện tại Hạ Chi Quang mang thai, có cái gì so với cháu trai cùng cháu gái quan trọng đâu. Thừa Lỗi cùng Học Nghĩa đều giống nhau, trước đây đối với mình chăm sóc và quan tâm đều là giả, Học Nghĩa chỉ là bị ép cùng mình kết hôn, tận lực làm tốt vai chồng, Thừa Lỗi lại là vì đạt được thân thể cậu mà quan tâm cậu. Ha, Điền Gia Thụy, mày tại sao có thể ngu như vậy chứ! Những hạnh phúc này đều là bề ngoài, đều là giả nha! Đồ ngốc!
Tại thời tiết mưa như trút nước này, ở ngã tư đường ngoại trừ ngọn đèn mỏng manh, vốn không mấy người đi đường. Tốc độ của Gia Thụy cũng chậm lại, hiện tại không biết muốn đi đâu, đầu óc một mảnh trống không.
Thừa Lỗi đi theo phía sau Gia Thụy bởi vì bị mẹ Lưu yêu cầu mang cây dù mà mất chút thời gian, chờ hắn lại lần nữa thấy Gia Thụy thì lại càng hoảng sợ.
Mưa như trút nước bốn bề trắng xóa, Gia Thụy hắn yêu thích vẻ mặt đau đớn cuộn mình trên mặt đất, sợ tới mức Thừa Lỗi ném ô che, lập tức chạy qua đi ôm lấy Gia Thụy.
"Ga Thụy, Gia Thụy em làm sao vậy?"
"Bụng đau quá, Thừa Lỗi." Bởi vì đau đớn, một bàn tay ôm bụng, tay kia thì chặt chẽ túm áo Thừa Lỗi, thanh âm mỏng manh đến giống như con mèo nhỏ.
“Anh lập tức đưa em đi bệnh viện!” Nói xong một phen liền ôm lấy người tái nhợt trong lòng.
Nói đến cũng khéo, Thừa Lỗi vừa ngẩng đầu, liền thấy Học Nghĩa lái xe hướng về phía bọn họ chạy tới.
“Anh Lỗi, làm sao vậy?” Học Nghĩa nhìn thấy hai người rất chật vật.
"Không có thời gian giải thích! Học Nghĩa, nhanh đi bệnh viện gần đây!" Thừa Lỗi nhìn bé đáng thương trong lòng mình, cảm thấy tim của mình đều phải chết đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com