Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

04

Sanghyeok nghỉ thêm một ngày ở nhà để nghỉ ngơi. Khi đã cảm thấy ổn định hơn và miễn cưỡng làm quen với ngày "đèn đỏ", em quyết định trở lại trường vào hôm sau.

Mới nghỉ một ngày mà Sanghyeok dường như trở thành người tối cổ. Vừa bước vào lớp, em đã nhận ra không khí xung quanh khác lạ. Các bạn trong lớp đang bàn tán sôi nổi về điều gì đó, ai nấy đều tỏ vẻ phấn khích.

Ngay khi thấy Sanghyeok bước vào, một nhóm bạn đã lập tức chạy tới vây quanh bàn em hỏi chuyện.

"Sanghyeok có biết vụ Hyukkyu có bạn gái hông?" Một người háo hức mở lời.

"Ông với Hyukkyu là bạn thân chắc biết bạn gái Hyukkyu là ai ha?"

"Sanghyeok kể bọn tui nghe về bạn gái Hyukkyu đi."

Mọi người dồn dập bày tỏ thắc mắc.

Sanghyeok nghe bạn bè nói mà ngạc nhiên đến tròn xoe mắt, không ngờ vừa vắng mặt một ngày mà mình đã thành tâm điểm của bao nhiêu câu chuyện. "Bạn gái... hả?" Em nghiêng đầu mờ mịt hỏi lại: "Bạn gái gì cơ? Hyukkyu á?" Sanghyeok thật sự bất ngờ trước thông tin này.

Ngày nào cũng gặp Kim Hyukkyu, hôm qua hắn còn ăn cơm ở nhà em. Sao Hyukkyu có bạn gái mà em chẳng biết?

Bạn cùng lớp thấy vẻ mặt ngơ ngác của Sanghyeok, dáng vẻ hoang mang không phải giả vờ. Họ nhìn nhau, một bạn nữ đại diện nhóm lửa rã đông Lee Sanghyeok.

"Ông không biết thiệt hả? Hôm ông nghỉ học đó, Hyukkyu có hỏi mấy bạn nữ trong lớp ngoài chườm ấm thì còn có cách nào giảm đau khi tới kỳ kinh nguyệt nữa không. Có người còn thấy Hyukkyu đi mua băng vệ sinh nữa. Không phải mua cho bạn gái thì là gì? Chứ tự dưng sao lại đi hỏi mấy chuyện đó rồi còn đi mua món ấy?"

"Có bạn gái chắc rồi. Má ơi tò mò điên. Cỡ Kim Hyukkyu chắc gu cũng đỉnh chóp ha." Một bạn khác xuýt xoa.

"Thật. Mây trên trời sao quen với cỏ dưới đất được."

Mọi người rộn ràng, tán đồng ý kiến của nhau, tiếp tục rôm rả tám chuyện và cười nói không ngớt.

Kim Hyukkyu đẹp trai, học giỏi, luôn được xem là hình mẫu lý tưởng của biết bao nữ sinh trong trường. Bình thường có bao nhiêu cô tỏ tình nhưng hắn đều từ chối, lúc nào cũng giữ phong thái lạnh lùng, cao lãnh. Giờ lộ ra hint hẹn hò lập tức làm toàn trường dậy sóng, tò mò không biết là ai có diễm phúc yêu đương với ánh trăng sáng của trường.

Nhìn đám bạn hăng hái đoán già đoán non, từ hoa khôi này đến hot girl kia đều được điểm tên. Sanghyeok chỉ cười trừ, không hé một lời. Em đâu thể nói rằng Hyukkyu mua mấy thứ đó cho em chứ không phải cho bạn gái nào cả.

Thôi thì đành để hắn tiếp tục chịu oan vụ bạn gái vậy. Ai bảo Kim Hyukkyu quá nổi tiếng làm chi!

Đang lúc Sanghyeok hào hứng hóng hớt xem trí tưởng tượng của mọi người có thể bay xa tới nhường nào, thì bỗng một cái bóng quen thuộc rơi xuống trên đỉnh đầu. Ngẩng đầu lên, Sanghyeok thấy Kim Hyukkyu đứng sau lưng em, vẻ mặt lạnh tanh nhìn đám bạn đang xôn xao quanh bàn.

"Ồn ào quá. Mọi người về chỗ đi, tránh Sanghyeok ra một chút. Cậu ấy mới khoẻ lại thôi."

Chúng bạn đơ ra trước giọng điệu gắt gỏng của Hyukkyu. Chợt nhớ ra Sanghyeok mới khỏi ốm trở lại, chưa hỏi thăm được câu nào mà đã tụm năm tụm bảy làm phiền người ta. Thế là lúng túng hỏi thăm vài câu rồi tản ra chỗ khác.

Lúc này sắc mặt của Hyukkyu mới dịu lại một chút. Hắn nhìn Sanghyeok, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt trắng trẻo của em, sau đó rơi xuống bụng.

"Hyeokie còn đau không?" Hyukkyu hỏi, giọng dịu dàng hơn hẳn.

Sanghyeok không trả lời câu hỏi của hắn, mà cười khúc khích nói đến tin đồn vừa nghe được: "Mọi người đều nghĩ cậu có bạn gái đấy. Đồn rần rần cả trường rồi."

Hyukkyu nhìn Sanghyeok không chớp, giọng điềm nhiên chẳng buồn bận tâm đến mấy lời đồn thổi ngoài kia: "Mấy cái tin đồn nhảm không xác thực sớm muộn cũng mất hút thôi. Cậu cứ kệ đi." Hắn khẽ ngừng lại, trầm ngâm suy nghĩ một thoáng, rồi mới tiếp tục nói.

"Bụng đau gọi tớ xoa cho cậu như hôm qua nhé."

Sanghyeok ngẩn ra, không kịp đáp lời.

"Tớ xoa bụng cậu đỡ đau hơn mà đúng không?"

"..."

"Bé ơi?"

"Chuyện này nói sau. Cậu về chỗ đi."

Sanghyeok chợt cảm thấy hai vành tai nóng bừng, vô thức dời ánh nhìn sang tay Hyukkyu. Bàn tay với những ngón tay thon dài ấm áp. Trái tim em bất giác rộn ràng, ngượng ngùng quay đầu nhìn mấy cuốn sách trên bàn.

Còn Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi em. Ánh nhìn sâu thẳm ẩn chứa trăm nguy vạn hiểm, lặng lẽ cuộn trào như thể muốn nuốt trọn hình ảnh Lee Sanghyeok, giam giữ em mãi dưới đáy mắt mình.

"Với cả về sau cậu đừng thân thiết với mấy đứa cùng lớp quá. Lỡ tụi nó đùa giỡn quá trớn..."

Sanghyeok nghe thế liền gật đầu. Kỳ thực, kể cả khi Hyukkyu không nhắc, em cũng vẫn luôn tự giác giữ một khoảng cách vừa đủ với mọi người. Em hiểu rõ ngoài gia đình ra, không phải ai cũng có thể dễ dàng chấp nhận sự khác biệt của em như Hyukkyu.

Thấy bạn mình ngoan ngoãn như vậy, Kim Hyukkyu không kìm được đưa tay xoa đầu em, động tác dịu dàng nhưng lại khiến mái tóc mượt mà rối tung cả lên. Ngay lập tức, em mèo kia cau mặt, gắt gỏng đuổi hắn về chỗ ngồi.

Hyukkyu quay lại bàn mình, nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến dõi theo bóng dáng Lee Sanghyeok đang lúng túng vuốt lại mái tóc bị làm loạn khi nãy. Hắn bật cười trước vẻ điệu đà đáng yêu ấy. Chỉ là, sau nụ cười kia, trong lòng hắn lại dâng lên một cảm giác mâu thuẫn. Bề ngoài, Hyukkyu trông vẫn thản nhiên, dễ chịu, nhưng tận sâu trong tim lại cuộn trào một dòng cảm xúc âm ỉ, rối ren đến mức chẳng thể gọi tên.

Gã trai muốn luôn luôn dính lấy Sanghyeok, bảo vệ em, giữ em trong vòng tay mình. Từ giây phút biết được bí mật của em, mong muốn ấy càng bám rễ sâu hơn, như một mầm non âm thầm lớn dần thành cổ thụ vững chãi, không cách nào lay chuyển. Ánh mắt hắn dừng lại rất lâu nơi chiếc cổ trắng ngần của người bạn trúc mã. Nó thanh khiết và mong manh, tựa một tấm vải lụa không tì vết. Chính hắn cũng không nhớ nổi từ khi nào mình đã nảy sinh ham muốn được hôn, được cắn, được lưu lại dấu vết trên tấc da thịt thánh khiết ấy.

Sanghyeok lại rất nhạy cảm, nếu như bị đánh dấu lên cổ thì nhất định cơ thể em xinh yêu của hắn sẽ đỏ bừng, hai mắt long lanh ngay.

Trong đầu Hyukkyu thoáng hiện lên hình ảnh đôi môi chạm vào làn da mịn màng kia, hơi ấm len lỏi qua từng lớp da thịt. Cổ họng hắn khô khốc, yết hầu khẽ chuyển động. Dục niệm trong tim sinh sôi như nấm sau mưa, quấn chặt lấy từng tế bào.

Lo sợ ánh nhìn của mình quá đỗi cháy bỏng sẽ để lộ tâm tư, hắn vội cúi đầu, lặng lẽ điều hòa lại nhịp thở. Trong tâm trí, hắn thầm nghĩ đến điều mình muốn nhất.

Hắn không muốn chỉ là bạn thân của Sanghyeok.

Kim Hyukkyu muốn được làm bạn trai em. Kim Hyukkyu muốn cưới Lee Sanghyeok làm vợ.

Sanghyeok chẳng hề hay biết có người đi học mà tâm trí lại chẳng đặt vào sách vở, chỉ mãi nhìn em không rời mắt.

Đã vào tiết, khi giáo viên đang hăng say giảng bài, Lee Sanghyeok ngồi ở bàn mình cố gắng hết sức để tập trung ghi chép. Thế nhưng cơn đau ở bụng mỗi lúc một trầm trọng khiến từng nét bút của em trở nên ngập ngừng. Ban đầu, Sanghyeok vẫn nghĩ mình có thể chịu đựng được. Nhưng thời gian trôi qua, cơn đau không những không dịu đi mà còn từng đợt dâng lên, nhói buốt đến khó thở. Em khẽ thở dài, trong lòng không khỏi tiếc nuối vì buổi sáng đã để lại túi chườm ấm ở nhà.

Trước khi đi học, Sanghyeok đã do dự rất lâu. Em biết mang theo túi chườm sẽ giúp mình dễ chịu hơn, nhưng lại sợ ánh nhìn tò mò của người khác khi thấy một đứa con trai cầm theo món đồ ấy. Nghĩ tới nghĩ lui, em vẫn lựa chọn bỏ nó lại.

Bạn cùng bàn ngó sang thấy mặt em trắng bệch, lo lắng hỏi nhỏ: "Sanghyeok vẫn chưa khoẻ hẳn hả? Trông cậu yếu lắm."

Em gượng cong môi cười, lắc đầu nói rằng mình ổn. Nhưng thực chất, Sanghyeok đang dốc hết sức lực để chịu đựng, chỉ mong có thể cầm cự được đến lúc tan học. Và rồi, sau một khoảng thời gian dài tưởng như vô tận, tiếng chuông vang lên như một sự giải thoát. Em không vội đứng dậy, ngồi lại chờ cho lớp học thưa dần, từng người một rời khỏi chỗ ngồi.

Phải đợi thêm vài phút, đến khi trong lớp gần như không còn ai, Sanghyeok mới chậm rãi đứng dậy. Em tiếp tục chần chừ cho đến lúc hành lang cũng vắng người rồi mới rời khỏi lớp, hướng về phía nhà vệ sinh.

Bình thường, vì vấn đề cơ thể của mình, Sanghyeok không bao giờ muốn đi cùng Hyukkyu. Em luôn cố nhẫn nhịn đến lúc tan học để về nhà giải quyết, tránh dùng nhà vệ sinh trong trường. Nhưng hôm nay, cơn đau đã vượt quá giới hạn chịu đựng, buộc em phải phá lệ.

Chỉ là, Sanghyeok không hề hay biết rằng ngay từ khi em bước ra khỏi lớp, đã có một bóng dáng khác âm thầm chờ sẵn, lặng lẽ theo sát em từ phía sau.

=

Sanghyeok thật sự cảm thấy khâm phục các bạn nữ. Nếu không phải có ngày được cảm nhận loại cảm giác đau này, em sẽ chẳng bao giờ biết được các bạn đã vất vả như thế nào.

Vùng bụng vẫn truyền đến cảm giác khó chịu. Em ngồi trong wc nghỉ ngơi chốc lát, đang lúc Sanghyeok đẩy cửa ra ngoài thì một bóng hình cao cao thoăn thoắt nương khe hở tiến vào.

"Sanghyeokie..."

Gã trai thấp giọng gọi tên em.

Sanghyeok giật mình, theo phản xạ lùi lại một bước, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện trước mắt. Kim Hyukkyu vừa bước vào liền xoay người đóng cửa lại, động tác gọn gàng dứt khoát.

Từ lúc còn ở trong lớp, Hyukkyu đã chú ý thấy tình trạng khác thường của Sanghyeok, trong lòng cứ bồn chồn lo lắng không yên. Hắn biết em sẽ chẳng bao giờ chủ động mở miệng nói ra, vì thế liền lấy cớ có việc câu lạc bộ để ra ngoài trước, tìm một chỗ khuất mà lặng lẽ chờ đợi. Đến khi thấy Sanghyeok đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, Hyukkyu không hề do dự, lập tức theo sát em tới đây.

Chẳng đợi em nói gì, hắn lại tiếp tục lên tiếng: "Bụng cậu lại đau hả?"

Sanghyeok vừa định mở miệng phủ nhận nhưng Kim Hyukkyu quá hiểu rõ em. Hắn trực tiếp kéo em lại gần, bàn tay ấm áp dán lên da thịt em qua lớp áo.

"Đã dặn bụng đau thì cứ gọi tớ xoa bụng cho mà."

Sanghyeok nhìn đối phương, không khỏi thẹn thùng chống tay lên ngực hắn muốn đẩy người nọ ra.

"Đang ở trường đấy. Tớ không cần cậu xoa."

Kim Hyukkyu không có ý định nhích ra. Hắn ôm chặt eo Sanghyeok, một tay nhẹ nhàng xoa bụng em. Hắn cúi đầu ghé vào tai Sanghyeok thì thầm: "Hôm qua xoa bụng rõ là cậu đỡ đau rất nhiều sao lại không cần. Hyeokie chỉ cần xem tớ giống cái túi chườm là được rồi. Nhé?"

Sanghyeok nhất thời không thốt nên lời. Bà nội vẫn luôn nghiêm khắc dặn dò em phải chú ý đến cơ thể mình, vì thế ngay từ khi ý thức được bản thân khác biệt, Sanghyeok đã quen với việc giữ một khoảng cách an toàn với tất cả mọi người kể cả Kim Hyukkyu. Dù giờ đây Hyukkyu đã biết bí mật ấy, trong lòng em vẫn cho rằng hai người nên duy trì ranh giới như trước kia. Chỉ là, đạo lý thì dễ nói, còn thực tế em lại chẳng tài nào từ chối được gã trai nhất là khi Hyukkyu luôn ngang bướng áp sát, không cho phép em chối từ.

Giữa lúc những suy nghĩ quay cuồng trong đầu, bàn tay ấm áp của Hyukkyu đã khẽ xoa dịu cơn đau. Hàng mi Sanghyeok run khẽ. Hyukkyu không phải là "người khác". Hắn là người bạn đầu tiên của em, là người đã cùng em lớn lên. Ngoại trừ việc Sanghyeok luôn cẩn thận che giấu bí mật của mình thì phần lớn thời gian, hai người vẫn luôn ở bên nhau, gắn bó không rời.

Với em, Hyukkyu chiếm một vị trí rất đặc biệt trong cuộc sống, giống như một thành viên trong gia đình vậy.

Kim Hyukkyu lặng lẽ quan sát những cảm xúc dao động hiện rõ trên gương mặt xinh xắn. Hắn cố kìm lại khóe môi đang muốn cong lên.

"Tớ xoa bụng Hyeokie đỡ đau đúng không?"

Lee Sanghyeok vô thức gật đầu sau đó hơi giật mình, em phát hiện chính mình bất tri bất giác đã xuôi theo hành động của Kim Hyukkyu.

Chẳng đợi thêm phản hồi từ Sanghyeok, hắn lại tiếp tục tấn công dồn dập: "Xoa trực tiếp lên bụng có lẽ sẽ ok hơn nhiều. Hyeokie cho tới với tay vào trong áo nhé?"

Sanghyeok sửng sốt, em vừa nghe xong câu nói của đối phương chưa biết phản ứng thế nào thì gã trai đã duỗi tay vào trong lớp áo đồng phục của em. Bàn tay hắn dán trên làn da mềm mại khiến em hơi run lên. Hai tai em đỏ bừng lên, nóng rực. Sanghyeok hít sâu: "Kim Hyukkyu..."

Hyukkyu chẳng đáp, bàn tay vẫn gắt gao dán trên bụng em. Nơi đó mềm mại khiến hắn phải niệm chú trong lòng kìm hãm mong muốn làm điều quá đáng hơn.

Không khí trở nên vô cùng kỳ lạ. Đúng lúc này có một nhóm nam sinh tiến vào nhà wc.

Cả bọn ồn ào nhốn nháo thảo luận về buổi học hôm nay. Bên trong buồng vệ sinh cá nhân, Sanghyeok cứng người. Sợ đám người bên ngoài nghe được gì.

"Đụ má tao bị ảo giác ha gì á. Hồi nãy bước vô tao thấy trong buồng vệ sinh kia có bốn cái chân." Một ban nam trong nhóm nhịn không được quay đầu nhìn, có chút hoài nghi nói.

Một bạn nam khác cười khùng khục trước nét mặt kinh sợ của bạn mình. "Chẳng lẽ có 'ma bốn chân' trong này."

"Má thiệt là tao báo công an."

Cả bọn cười vang.

Sanghyeok nghe hội thoại của bọn họ thì hoảng hồn. Không biết nên làm thế nào thì đã bị Kim Hyukkyu bế lên, hai chân vòng qua eo hắn.

"Ôm tớ."

Nghe tiếng nói thầm bên tai, Sanghyeok trong vô thức thuận theo ôm lấy cổ người nọ, cằm đặt lên vai.

Cùng lúc đó, bên ngoài buồng tiếp tục vang lên tiếng của đám người đó.

"Bậy rồi có hai chân thôi mấy cha."

"Thằng này coi phim heo nhiều quá nên ám ảnh hả mày."

Bọn họ lại tiếp tục ồn ào nhốn nháo đùa giỡn.

"Bị điên hay gì đây?" Hyukkyu lên tiếng cắt đứt những âm thanh ầm ĩ của bọn họ.

Cả nhóm im phăng phắc trong phút chốc, cảm thấy giọng nói này nghe quen quen. Không hiểu sao thấy sợ sợ nên vội vàng bảo nhau đi lẹ lẹ rồi sủi mất hút trả lại yên tĩnh cho nhà vệ sinh giờ tan trường.

Sanghyeok thở phào nhẹ nhõm, cảm giác bối rối từ khi nhóm nam sinh bên ngoài rời đi bắt đầu tan biến. Em ngồi trên đùi Hyukkyu, và bàn tay của hắn vẫn đặt trên bụng em.

Hyukkyu thường xuyên ôm em nhưng chưa bao giờ họ lại ở trong một tư thế thân mật đến vậy. Sanghyeok hơi hé môi, ấp úng định bảo Hyukkyu thả tay để em có thể rời khỏi lòng ngực hắn. Nhưng gã trai đối diện em, lại phát huy bản tính ương bướng thường thấy, ngăn cản em thoát khỏi vòng tay của hắn.

"Bé đợi một chút nữa đi. Lỡ có người vô tình đi vào thì làm sao bây giờ."

Sanghyeok hết cách, đành phải tiếp tục ngồi trên đùi hắn mặc kệ Hyukkyu ôm em không có cách nào nhúc nhích.

Thơm quá.

Máu trong người Kim Hyukkyu thời khắc này sôi sùng sục hết cả lên. Trong vô số cơn mộng mị giữa đêm, hắn không rõ mình đã mơ thấy bao lần ôm Sanghyeok như vậy. Nhưng trong thực tế, em luôn giữ khoảng cách không muốn cho hắn chạm vào.

Trước đây hắn cho là em lớn rồi nên không thích thân thiết với hắn như lúc còn bé nữa. Điều đó khiến cho lòng Kim Hyukkyu chua xót biết bao, luôn khao khát được gần gũi em hơn.

Bình thường vòi vĩnh một cái ôm thôi cũng phải nghĩ biết bao nhiêu cách mới được. Dạo này vì vô tình biết được bí mật của em, biết được lý do tại sao em cố gắng xa cách. Nên Sanghyeok mới dần bắt đầu gần gũi lại với hắn thêm một chút.

Cơ thể Sanghyeok thơm tho mềm mại. Ôm vào lòng là chẳng muốn buông ra. Bàn tay hắn vẫn dán chặt trên làn da non mềm ở bụng em không chịu rời đi. Hyukkyu rũ mắt nhìn, trong đầu lại lại bắt đầu nghĩ những điều hoang đường.

Sanghyeok của hắn tới kỳ giống con gái. Liệu bụng em có phải chăng sẽ có thể hoài thai?

Đứa bé của Lee Sanghyeok và Kim Hyukkyu.

Mang họ Kim...

Hyukkyu càng tưởng tượng càng hưng phấn. Thậm chí cả người đều nóng lên. Hắn muốn ngay lập tức về nhà nói cho bố mẹ, Kim Hyukkyu muốn cưới Lee Sanghyeok.

Hắn muốn trở thành bạn đời của em.

Nhưng trong đống suy nghĩ hoang đường, Kim Hyukkyu cũng tỉnh táo mà biết rằng hắn phải thận trọng từng bước. Hắn vẫn chưa ngỏ lời với em, và Sanghyeok vẫn đang chỉ xem hắn như một người bạn thân từ bé. Em cũng mới chỉ bắt đầu cho phép Hyukkyu được thân cận với em lại thôi.

Kim Hyukkyu không muốn khiến em mèo của hắn sợ hãi trốn tránh lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com